April 18, 2024, 6:47 pm

Khổ thân tiếng Việt!

ĐỖ TRUNG LAI
Lướt mạng, xem ti-vi, người ta “tiếp xúc ảo” với xung quanh, với thế giới. Gọi gọn là “Ảo” đi! Hội đàm, tọa đàm, trò chuyện trực tiếp với nhau, người ta “Tiếp xúc thật” với xung quanh, với thế giới. Gọi gọn là “Thật” đi!
Mấy năm nay, tự nhiên thấy một số “Ảo” hay dùng thủ/bút pháp , của cái mà nhiều nhà phê bình/ lý luận văn học “Thật” cũ vẫn gọi, “Trường phái văn học hiện thực phê phán”, để phê phán việc rất nhiều “Thật”, dần dần đổ đốn ra, suốt ngày chụp ảnh “Tự sướng”! Sự phê phán ấy phát triển đến nỗi, cái gậy dùng để gắn máy điện thoại biết chụp ảnh, cũng được gọi là “Gậy tự sướng”!
Lạ thật! “Tự sướng” là cách nói chệch đi tưởng cho đỡ dung tục (nhưng có khi lại dung tục hơn), bệnh (nặng), hay những biểu hiện (nhẹ) của hiện tượng “Thủ dâm”, tức là hiện tượng làm “chuyện ấy” bằng... tay (cùng lắm là, làm “chuyện ấy” mà không dùng... “cái ấy”)!
Bình thường, do giời đất/cha mẹ sinh ra, khi đến tuổi dậy thì, những biểu hiện “Tự sướng” ở người, xuất hiện. Đó vốn chỉ là những biểu hiện nhu cầu sinh/tâm lý học tự nhiên của người ta. Quá đi, trầm trọng đi, thì những biểu hiện ấy mới bị các nhà y/tâm/sinh lý học gọi là bệnh. Bệnh này, vì không phải là “Tứ chứng nan y”, nên hoàn toàn có thể chữa được và chủ yếu, chỉ cần nhờ đến các bác sĩ tâm lý am hiểu sinh lý học. Còn khi chưa thành bệnh, những biểu hiện ấy sẽ nhẹ nhàng qua đi.

Trong cuộc sống, để có những tấm ảnh của riêng mình hoặc mình với bạn bè/gia đình, thì người ta chụp ảnh, mà tiện nhất là tự chụp. Với máy ảnh cổ, thì phải ấn nút “tự động” rồi chạy ra vị trí cần có mặt. Với các loại máy thông minh bây giờ thì càng dễ và để có hiệu quả cao hơn, người chụp có thể dùng thêm chiếc gậy, bán sẵn hay tự chế, “nối dài” cánh tay mình, như một thứ chân máy  cơ động, tiện ích vậy.

Ấy thế mà gần đây, một số “Ảo” đua nhau đưa lên mạng, tin kèm ảnh “Tự sướng”, của từ các nguyên thủ cho đến các ngôi sao giải trí (và hình như chính các “Ảo” ấy cũng rất “Tự sướng” khi làm vậy)!

Theo đà này, thì từ nay trở đi, cứ có “Thật” nào soi gương hay đọc lại tin/bài trước khi gửi đi, cứ có “Thật” nào đọc/ngâm thơ hay bình văn mình, cứ có “Thật” nào nghe lại giọng hát của mình, cứ có “Thật” nào viết hồi ký... tóm tại, cứ có những “Thật” nào yêu mình, yêu gia đình/con cái mình, yêu công việc của mình..., đều sẽ dần bị coi là những kẻ “Tự sướng” hết!

Khổ thân tiếng Việt! Có vài bốn năm mà người ta đã bắt tiếng Việt làm cho gần hết các “Thật” cả nước, thành ra người bị... bệnh!

Vừa rồi, còn có một “Ảo”, khi đưa tin về việc, Hoa/ Á hậu nào đó tham gia giờ “Tiết kiệm điện” do Liên Hợp Quốc tổ chức, cũng viết rằng: Cùng Hoa/ Á hậu (nào đó)... “Tắt đèn”!

Trời ạ! Viết thế là “Ảo” này đã bệnh thật rồi! “Tự sướng” như thế mới “kinh” làm sao! Sao lại còn giễu những người khác, khi người ta chỉ tự... chụp ảnh?

Xin đừng coi chuyện vừa nói là chuyện vặt! Trước hết, đó là chuyện ngôn ngữ và đằng sau ngôn ngữ là rất nhiều thái độ cùng trách nhiệm với văn hóa, với mỹ tục thuần phong, với tiếng Việt!

Thế giới “Ảo” có bao điều kỳ diệu/ kỳ ảo nhưng cũng rất nhiều cạm bẫy. “Nói đại đi” cũng là một cạm bẫy - dễ tạo thói quen xấu.

Xin hãy cùng cảnh giác!

Nguồn Văn nghệ số 42/2015

Có thể bạn quan tâm