April 18, 2024, 10:49 am

Hương trầm vẫn còn đây…

Dân Nha Trang ai cũng thuộc câu này: “Khánh Hoà là xứ trầm hương/ Non cao biển rộng người thương đi về”. Nhà thơ Quách Tấn đã viết hẳn một cuốn sách khảo cứu mang tựa đề Xứ Trầm Hương, thành sách gối đầu giường của nhiều thế hệ người Khánh Hòa. Nhưng có vẻ như thương hiệu về trầm hương trên vùng đất này chỉ còn là tiếng vọng của quá khứ. Là tôi nghĩ thế. Cho mãi đến lúc gặp được người ấy, trò chuyện với anh, nghe anh “lên đồng” khi nói về trầm, tôi mới vỡ lẽ: Thì ra, hương trầm vẫn còn đây…

Hơn 15 năm qua, có một người đã lặng lẽ làm hồi sinh thương hiệu từng nức tiếng một thời ấy. Người đó là Nguyễn Văn Tưởng, 48 tuổi, quê Hưng Yên nhưng xem Khánh Hoà như vùng đất đã “khai sinh” ra anh lần nữa. Câu chuyện về trầm được bắt đầu từ một chuyến đi chơi tình cờ nhưng đó như một cơ duyên định trước.

Mơ ước thời trẻ trâu của chàng trai này là làm sao để trở thành người của Đài Tiếng nói Việt Nam, với mục đích đơn giản là xem thử ai núp trong chiếc loa ở ngọn cây đầu làng mà sáng nào cũng nói, đêm nào cũng hát và chuyện gì “nó” cũng biết. Bố anh nói với đứa con hay tò mò ấy rằng, muốn biết ai trong cái loa đó thì phải trở thành kỹ sư. Thế là từ đó, hai tiếng “kỹ sư” như ám ảnh lấy cậu bé lên mười, dù cậu không biết nội hàm của danh xưng ấy là gì. Nhưng đã quyết là phải đi tìm cho bằng được cái người trong loa kia.

Tưởng nhắc lại câu chuyện “tìm người trong loa” thuở non dại ấy để nói với tôi rằng, ở đời, nhiều khi mơ một đường mà “gặp người trong mộng một nẻo”. Chuyện Nguyễn Văn Tưởng từ một kỹ sư chuyên làm quen với dây nhợ điện đài giờ thành “vua trầm” là một ví dụ.

Cứ ngỡ giấc mơ thành kỹ sư đã có thể chạm tay vào được thì Tưởng có giấy gọi nhập ngũ. Và anh lên đường. Ba năm quân ngũ, khát vọng làm kỹ sư để “tìm người trong loa” vẫn không nguôi trong lòng chàng trai ấy. Ra lính, anh lại tiếp tục cụ thể hoá giấc mơ kia bằng việc nộp đơn thi vào Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Và Tưởng đã thi đỗ vào ngôi trường danh giá trước sự ngỡ ngàng của không ít bạn bè, vì họ nghĩ rằng, những năm quân ngũ đã “vùi lấp” tất cả những con số toán học khô khan kia rồi. Ra trường, Tưởng xung phong đi Tây Nguyên, làm đúng cái nơi mà anh từng mơ ước để tìm người trong loa. Đó là một ngày của mùa khô của năm 1999, hành trang của chàng kỹ sư trẻ không gì khác ngoài chiếc ba lô bạc màu cùng những khát vọng vô bờ của tuổi trẻ.

Mở đầu cho một hành trình mới cũng là khởi đầu cho những bỡ ngỡ với không ít ngạc nhiên. Những chuyến ngược xuôi về với đại ngàn hay qua đêm tại các buôn làng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên chỉ có thể bồi đắp thêm chút vốn liếng về văn hoá, về cách ứng xử với rừng và với cộng đồng làng chứ không thể thoả mãn sự tò mò muốn khám phá những điều mới lạ của chàng trai lắm hoài bão này.

Cho đến bây giờ, Tưởng cũng không nhớ rõ là hai tiếng “trầm hương” đã len lỏi vào người anh từ lúc nào nữa. Có lẽ là qua những chuyến thực địa về các buôn làng. Trong các lần ngược xuôi ấy, được đi trong những cánh rừng trăm tuổi, những câu chuyện về “ngậm ngải tìm trầm” đã bắt đầu kích thích tính tò mò của Tưởng. Và rồi anh lại đi tìm. Cho đến một ngày, Tưởng cùng với mấy người bạn đặt chân lên đất Nha Trang, rồi ghé Tháp Bà Ponagar. Chính ngọn tháp nghìn tuổi cùng những câu chuyện đậm màu huyền tích liên quan đến trầm hương từ ngôi tháp cổ đã chinh phục hoàn toàn quyết định “liều lĩnh” của Tưởng. Anh bỏ việc ở Đài Tiếng nói Việt Nam và xuống Nha Trang - Khánh Hoà, chỉ để “khôi phục lại một thương hiệu đã mất”. Từ một kỹ sư chuyên làm quen với máy móc, giờ Tưởng bắt đầu công việc của một người “ngậm ngải tìm trầm”.

Tôi nói với Tưởng rằng, hẳn người Khánh Hoà có cái lý của họ để câu ca dao về trầm hương sống mãi trong ký ức của mình? Anh xác nhận với tôi điều đó đúng, song cần phải hiểu ngọn nguồn về trầm hương thì mới lý giải một cách tường minh câu ca dao nọ. Theo anh Tưởng, trầm hương là một mặt hàng đặc biệt được giới quý tộc thời xưa dùng trong các nghi lễ tôn giáo nên phải xem đó là linh khí của đất trời.

Những chuyến hải hành vượt trùng dương của người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha từ nhiều thế kỷ trước đã từng ghé vào các thương cảng sầm uất của người Chăm để trao đổi sản vật. Trầm hương là một mặt hàng không thể thiếu trong hành trang mà họ mang về. Dấu vết của trầm hương xuất hiện tại vùng Ả Rập có họ hàng với trầm hương vùng cực Nam Trung bộ đã nói lên điều đó.

Vì sao gọi trầm hương Khánh Hoà là “linh khí của đất trời”? Nhà nghiên cứu Quách Giao - con trai cả của thi sĩ Quách Tấn, phân tích: “Khánh Hoà là nơi đón hai dòng hải lưu giao thoa trên Biển Đông. Chính đặc thù ấy đã tác động đến khí hậu và thổ nhưỡng vùng đất này, tạo nên sự khác biệt với những nơi khác. Nơi đây có nhiều loại sản vật nức tiếng, trong đó có trầm hương”. Ông Giao nói thêm: “Điều đó cắt nghĩa vì sao dọc dải đất miền Trung, nơi có rất nhiều cây dó bầu tạo ra trầm nhưng chỉ có Khánh Hoà mới xuất hiện trầm hương đậm đặc như thế. Đó không phải “linh khí của đất trời” là gì?”.

Nhưng để trầm hương trở thành một mặt hàng mang dấu ấn của đất Khánh Hoà là cả một kỳ công, trong đó Nguyễn Văn Tưởng đã có những đóng góp không nhỏ để khôi phục lại thương hiệu lừng danh này.

Chắc nhiều người còn nhớ, suốt trong một thời gian dài kể từ sau ngày đất nước thống nhất, trầm hương luôn được đặt “ngoài vòng pháp luật”, có nghĩa, nó là hàng quốc cấm. Mọi sự giao dịch mua bán mặt hàng này đều được xếp vào hai từ “buôn lậu”. Mà đã là buôn lậu thì chuyện “bóc lịch” chỉ là khoảng cách tơ tóc! Vì là hàng lậu nên lại càng kích thích những bộ óc phiêu lưu. Nhiều chục năm trước, có những ngôi làng “rỗng ruột” trai tráng sau mỗi lần họ nghe đâu đó vừa phát hiện ra khối kỳ nam.

 Những chuyến xuyên rừng của dân “đi điệu” đã khiến nhiều người bỏ xác nơi núi thẳm nhưng cũng làm đổi đời không ít số phận một khi họ phát hiện thứ mà họ cần tìm. Đi tìm trầm thì không ai cấm nhưng khi phát hiện ra trầm thì rất dễ bị tịch thu vì nó được liệt vàng hàng quốc cấm. Những thương vụ giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng về trầm hương/kỳ nam luôn được tiến hành “trong bóng tối” là lí do này.

Trầm hương là một thứ hàng hoá đặc biệt, nó là “linh khí đất trời” nhưng sao không để cho mọi người cùng thưởng lãm một cách công khai? Câu hỏi ấy luôn lởn vởn trong đầu Nguyễn Văn Tưởng và anh phải “giải phóng” cho mặt hàng này ra khỏi hai chữ “hàng cấm”.  Một lần nữa, thực tế của cuộc sống đòi hỏi chàng trai ấy phải tìm câu trả lời, như anh đã từng đi tìm “người ở trong loa” ám ảnh suốt cả tuổi thơ anh. Sau nhiều lần vận động ngành chức năng, kể cả các cơ quan quản lý ở Trung ương, một cuộc hội thảo về trầm hương trên đất Khánh Hoà được tiến hành vào năm 2004. Nhiều ý kiến phân tích thấu đáo về mặt hàng đặc biệt này. Cuộc hội thảo thành công ngoài mong đợi khi nó góp phần “tháo xích” cho trầm hương ra khỏi mặt hàng cấm.

Nguyễn Văn Tưởng như chim sổ lồng, anh lao vào xây dựng thương hiệu cho trầm hương Khánh Hoà. Công ty Trầm hương Khánh Hoà - ATC chính thức được thành lập vài năm sau đó. “Tôi không thể kể chi tiết về những chuyến ra vào Hà Nội - Khánh Hòa như con thoi, chỉ biết rằng, để có một cuộc hội thảo nhằm “tháo xích” cho trầm hương như thế là cả một kỳ khu, trong đó việc thuyết phục các cơ quan hữu quan để họ “nghe” mình là quan trọng nhất” - Tưởng nhớ lại cuộc hội thảo cách nay đã 17 năm.

Dẫn tôi đi một vòng quanh cơ ngơi của anh, thấy khách có vẻ “mù chữ” về trầm, Tưởng đã vỡ lòng cho tôi thế nào được gọi là trầm hương và thế nào là kỳ nam. Là dân ngoại đạo, tôi cũng chỉ gật gù cho qua chuyện. Nhưng chứng kiến cảnh khách du lịch chen nhau đi xem rồi mua trầm hương ở Nhà Bảo tàng trầm hương tại xã Phước Đồng, ngoại ô Nha Trang thì tôi vô cùng ấn tượng. Để có nhà bảo tàng 5.000m2 này, Tưởng đã đầu tư 200 tỉ đồng. Không chỉ là nơi trưng bày những khối trầm và kỳ nam khổng lồ được Tưởng sưu tầm khắp vùng rừng Khánh Hoà và Tây Nguyên, Bảo tàng trầm hương còn là câu chuyện về lịch sử của một vùng đất kể từ khi cha ông ta mở cõi về phương Nam.

“Cây dó là nơi để trầm hương/kỳ nam lưu trú nhưng không phải cây dó nào cũng cho trầm. Cây dó này bị kiến đục thân làm tổ, cây dó kia bị một mảnh bom phạt ngang thân, lại cũng có cây bị dó sét đánh cụt ngọn… tất cả những “đau thương” do ngoại cảnh tác động vào ấy, cây dó tự mình tiết ra một chất đề kháng để “tự làm lành vết thương”. Vết thương ấy đã hóa trầm. Nhưng tôi nhắc lại, không phải hễ thấy tổ kiến trên cây dó, sét đánh cụt ngọn cây… là chỗ dó có trầm đâu. Là “linh khí của đất trời” nên trầm hương phải hội đủ các điều kiện mà chúng ta khó lý giải được. Cây dó cũng có số phận như con người vậy”. Tưởng phân tích cho tôi, rồi kể thêm, tại một cánh rừng dó hàng trăm hecta trên Đắk Lắk, anh thử “thí nghiệm” một lần, cho sét đánh “giả” bằng nguồn điện cao thế, những mong sẽ được… kỳ nam. Và anh đã trả phải giá cho sự sự suy luận điên rồ này. Cả một trạm biến áp đã bị cháy đen sau cú thử nghiệm, mấy tỉ đồng đã đội nón ra đi!

Tưởng kinh doanh mặt hàng trầm hương, dĩ nhiên lợi nhuận phải được coi trọng, song điều quan trọng hơn là thông qua sản phẩm của mình, anh muốn giới thiệu với bạn bè năm châu về đất nước và con người Việt Nam cùng với sự kỳ diệu của nó mà trầm hương như một sứ giả.

Là doanh nghiệp tài trợ cho hàng loạt các sự kiện lớn xảy ra trên đất nước ta như Hội nghị APEC 2017, cuộc chạy marathon toàn quốc tại đảo Lý Sơn hồi năm 2020 và mới đây nhất là tại Pleiku hôm hè vừa rồi, nhưng ý tưởng về một “Làng hoà bình sáng tạo” trên đèo Cù Hin bên bờ vịnh Nha Trang vẫn luôn thôi thúc Nguyễn Văn Tưởng. Anh như người “nhập đồng” khi nói về dự định này. Ngôi làng 2.200 hecta ấy xuất hiện trên đèo Cù Hin sẽ là một câu chuyện khác nữa về trầm hương ở Khánh Hoà. “Một không gian huyền thoại sẽ kể câu chuyện về lịch sử nước nhà trong hương trầm mê hoặc; một bảo tàng sống về biển; những cánh rừng dó bầu sẽ được hình thành nơi này; hàng ngàn món ăn đặc sản từ các vùng miền sẽ tề tựu về đây… Tôi muốn ngôi làng này thành một địa chỉ tin cậy không thể bỏ qua của du khách khi đến Việt Nam” - Tưởng hy vọng.

Câu chuyện về trầm hương sẽ được con người hay mơ mộng này viết tiếp. Ý tưởng ấy của Tưởng rồi sẽ thành hiện thực. Tôi tin như thế.

Nguồn Văn nghệ số 44/2021


Có thể bạn quan tâm