March 29, 2024, 12:08 am

Hoa mua trắng

 

Chiều tà. Hoàng hôn thả xuống đồi Tức Dụp một vệt nắng đỏ quạch. Anh em chiến sĩ đã gom hết những mảnh vụn cuối cùng của bộ hài cốt, thu gói, đưa lên xe. Sấn đợi anh em cào đất, trả lại mặt bằng cho mảnh vườn trồng đầy hoa mua Ấn Độ xong mới cầm xẻng đi ra. Hoa mua quẹt lên mũ. Rõ ràng mình cũng có hoa mua mà người ta lại đi nhập giống tận Ấn Độ về trồng, đành rằng nó có tím hơn, bông to hơn và tươi lâu hơn, nhưng nhìn cái màu tím sẫm của nó, Sấn thấy rờn rợn, chả lẽ nó hợp với nơi có hài cốt như thế này, hồi mới ra chiến trường, thi thoảng, Sấn cũng gặp những vạt đồi đầy hoa mua tím, nó không quá cao nhưng đủ nguỵ trang cho bộ đội bò trườn di chuyển. Cái màu tím của hoa mua ngày xưa, nó tươi tắn, hoang hoải, khiến người ta khao khát nhớ người yêu bao nhiêu, thì cái màu tím hoa mua Ấn Độ này, nó buồn thảm, u mê bấy nhiêu, thậm chí, nó khiến Sấn cảm thấy rờn rợn. Bước ra khỏi gốc mua, Sấn vấp phải viên gạch xây chéo góc làm bồn cây, móng chân bật ngược, toé máu, buốt đến tận óc. Ngồi thụp xuống vườn, Sấn lẩm bẩm, rõ là cảnh vẻ, cái cây dại mọc đầy trên rừng, nay bày vẽ đưa vào làm cảnh, lại còn xây bồn với chả bả, như bẫy chân người ta vậy.


Có thể bạn quan tâm