Hoa mận trắng quá


 

Cái gì nhấp nhóa trắng thế kia, chẳng phải là hoa mận đó ư? Ông Sàng quờ tay tìm cây gậy rồi thập thững bước ra hiên nhà. Vượt bức tường trình dày bốn tấc, qua cánh cửa gỗ là hơi lạnh ập ngay vào người. Lập xuân rồi mà còn rét thế chứ! Ông Sàng lò dò đi về phía cuối vườn, nơi giáp ranh nhà ông với nhà bà Miều, nơi có hàng mận già nua, gốc đen sì như củi khô mà năm nào cũng vẫn nở hoa trắng xóa.

            Ừ. Phải rồi, là hoa mận. Mấy hôm trước ông để ý ngó nghiêng còn chưa thấy, nay đã trắng xóa cả ra. Ông Sàng ngửa cổ, nhìn đám hoa mận nở trắng dưới mưa phùn, đôi môi mấp máy, run run, chẳng ra cười cũng không ra khóc. Hoa mận bây giờ, nhắc ông nhớ về hoa mận ngày xưa.

Mùa hoa mận ấy, cách nay cũng đã gần năm mươi năm, khi ấy ông Sàng còn là một gã trai tơ. Vào một ngày hoa mận nở trắng xóa thế này đây, ông đã gặp người con gái ấy ở hội lồng tồng nhằm ngày hai mươi tám tháng Giêng, hội lồng tồng to nhất vùng Hải Yến này. Ngày ấy, ông dẫn đầu nhóm bạn trai đi hội và sli(*). Bà Miều khi ấy vừa tròn mười bảy, nhưng vì bạo dạn lại hát hay, đối đáp giỏi nên cũng dẫn đầu một nhóm bạn gái đến hội và sli. Lang thang hát dạo qua mấy nhóm, mãi đến cuối chiều hai nhóm hát này mới gặp nhau và mới thực là đối thủ của nhau. Họ hát đối say sưa cho tới tận đêm. Dọc hai bên đường, chỉ thấy hoa mận dâng lên trắng xóa. Càng về tối, sương càng dày đặc. Hơi gió lạnh buốt. Đôi vai áo ướt đẫm sương đêm mà tiếng hát như càng say “Người ơi, người ơi. Hôm nay ta gặp được nhau, như sợi chỉ khâu vào gấu áo. Biết có bền chắc không?”. “Người ơi, nàng ơi. Sợi chỉ đỏ, sợi chỉ xanh. Đã thêu vào tim anh, làm sao mà đứt được?”...

Tin liên quan

Hoa của mỗi cây

Bà Tám lại đánh con Lựu gần gãy chân. Yến ôm Lựu chạy một mạch trong đêm tìm hiệu thú y. Con Lựu ngừ ...

Trả lại cho thiên

Đi rồi anh lại nghĩ, biết đâu anh bạn giáo sư người Trung Quốc kia vui thì vui, nhưng anh ấy cũng ng ...

Niềm vui từ “Nghị quyết 3 nhiều”

Cũng như lần đến cách đây 5 năm về trước, lần này đến Phúc Sen người đầu tiên tôi tìm gặp vẫn là ông ...

Hoa gạo của mùa sau

Mấy ngọn gió lạnh đầu mùa xeo xéo ngoài hiên, cố leo trèo đùa nghịch trên những hàng ngói cũ kỹ, đã ...

Về làng

​Sáng sớm tinh mơ, mọi người còn đang ngái ngủ đã nghe thấy giọng mụ Thiếc chửi xoe xóe: ...

Chuyện Nhà

Tôi thổi mắt cho Đương, tiếng phù phù át cả tiếng gió đông đang luồn trong vòm lá xơ xác. Người Đươn ...

Kỳ quan của ký ức

Hồ Hoà Bình được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi”, là danh hiệu mà du khách thường hình dung để nói về ...

Ẩm thực và Văn hóa ẩm thực

Ai cũng biết ăn, mặc, ở, đi lại là bốn nhu cầu thiết yếu, tối cần thiết của con người từ xưa đến nay ...

Tiên Lục mùa Dã hương rụng hạt

Xe chúng tôi lên Tiên Lục, như ngược về lịch sử, theo con đường hành binh cách đây 600 năm của nghĩa ...

Soi cá và bắn mèo

​Anh Tần rủ tôi tối nay đi Móng Hế soi cá. Tôi sướng luôn. Từ bấy chỉ mong trời tối. Lấy con dưới nư ...

Lịch sử làng

Mê bóng đá, làm sao mà ông Lâm bỏ được trận đấu truyền hình trực tiếp vào lúc nửa đêm. Người ông mệt ...

Tiếng ca mất dấu

​Đêm thứ nhất không ngủ ...