March 28, 2024, 4:18 pm

Hoa huê tình còn thơm

Đêm hội Lim huyền ảo, những câu hát óng mượt và ngọt như tơ tằm tẩm mật ong bay lượn dan díu nhau trên vòm trời, trước khi lặng lẽ vào làm tổ trong trái tim người nghe. Có nhiều giọt nước mắt lặng lẽ rơi rồi lăn đi tìm câu hát. Hàng ngàn người nghe rơi vào trạng thái bị thôi miên tập thể, già thì nhìn thấy mối tình đầu thổn thức, trẻ lại được ngắm giấc mơ tình yêu của mình vỗ cánh bay trong câu hát. Hàng ngàn cây cổ thụ quanh vùng đất này như đã uống bao bài dân ca ấy trong hàng vạn đêm, giờ như có linh hồn, khẽ lắc lư, lá non xanh ôm lá vàng rồi cùng vẫy sao trời. Hắn đã đi bao nhiêu Hội. Không nhớ nữa! Cứ lang thang khắp mùa xuân, nghe hát, khóc, rồi thầm thì hỏi các bậc cao nhân khắp vùng Kinh Bắc: - Có còn cây Huê tình không? Có ai từng nhìn thấy hoa Huê tình nở không? Chỉ gặp những cái lắc đầu. Mãi rồi mới gặp một nghệ nhân tóc bạc phơ, chơi ghita với bàn tay như múa, đệm đàn cho cô gái bị mù hát trong gian trại Quan họ của của xã X. Chao ôi. Tiếng đàn của người già chắc phải trải qua nhiều bão giông tê tái mới đứt ruột nát lòng đến thế. Tiếng đàn như dòng sông nhiều xoáy ngầm chảy qua thời gian, ngân rung thổn thức, rồi chạm vào bao bờ mi đỏ hoe của khán giả. Tiếng đàn nâng niu giọng hát trong veo, run rẩy của cô cháu gái. Giọng hát tuyệt đẹp, dày và và trong vắt nhưng dấu kín trong đó một nỗi đau không thể thốt thành lời. Giọng hát ấy là lời một bông hoa đẹp đón sớm mai với cả niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng sâu thẳm trong đó có nỗi buồn của một cánh hoa đã bị sâu cắn nát.

Trong căn nhà nhỏ bên bờ sông Cầu, hắn uống với nghệ nhân già những ly rượu vừa ngọt vừa cay, vừa mặn.

- Cậu hỏi về hoa Huê tình? Ông tôi từng kể xưa hoa Huê tình nở khắp nước non này, nhưng đẹp và thơm nhất là ở vùng Kinh Bắc. Hoa và nghệ sĩ cùng tìm nhau. Mỗi nghệ sĩ lớn đều có một cây hoa “Bản mệnh” của mình. Ở Nam Bộ, người ta gọi nó là Hoa Cải lương. Miền Trung lại đổi tên thành Hoa Ví Dặm. Còn ở đây gọi là hoa Huê tình. Nhưng tiếc thay…

- Thưa Bác. Sao lại tiếc ạ? Giờ loài hoa ấy không còn nữa hay sao?

Nghệ nhân già cười buồn, quay sang bảo cháu gái:

- Mơ đốt trầm đi cháu. Có hương trầm mọi tục lụy tan đi. Lòng có trong thì đàn mới ngọt, hát mới hay. Xem ra anh ấy là người có lòng. Rồi cháu hát bài ta mới soạn lời.


Có thể bạn quan tâm