April 25, 2024, 2:49 pm

Hoa hồng. Truyện ngắn của Trần Thúc Hà

Không chỉ con người, các loài sinh vật mà cỏ cây hoa lá đều có linh hồn, có cảm xúc cậu tôi thường nhắc nhở tôi mỗi khi ra vườn hoa của cậu để tôi không làm rụng một ngọn lá, làm đau một búp hoa, và đến đâu cũng522659 phải nhớ lời cậu.

Thủa thiếu thời cậu tôi xuống tóc vào chùa làm chú tiểu sớm hôm kinh kệ và niệm Phật từ lúc mới mười tuổi. Sau hai mươi năm nương nhờ cửa Phật cậu có thể trụ trì một chùa nhỏ. Khi cả cha lẫn mẹ ốm đau qua đời vào tuổi ba mươi cậu tôi xin hoàn tục, tu tại gia để báo nghĩa sinh thành và hương khói sớm hôm cho cha mẹ. Sư trụ trì nói đạo của Phật không phải xuống tóc đến chùa mới gọi là tu hành mà ở đâu, hoàn cảnh nào cũng có thể tu hành. Chúng sinh từ người làm ruộng, kẻ buôn bán ở chợ cho đến người làm quan lòng luôn hướng về phật, làm những điều Phật dạy theo ngũ giới: Không làm điều ác, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá; thương yêu mọi người là đều con dân của Phật, bởi Phật có khắp mọi nơi chứng giám cho lòng thành làm điều phúc của con người.

Cậu tôi về tu tại gia sớm hôm kinh kệ, ăn chay trường, giữ các điều giới luật như khi tu tại chùa. Ngôi nhà ngói ba gian cậu tôi dành trọn một gian làm bàn thờ Phật. Trên khám thờ của cậu ngoài bức tượng Thích Ca Mâu Ni bằng thạch cao cỡ ba bốn tấc còn có nhiều tranh A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát được nhà chùa tặng khi cậu tôi trở về hoàn tục bày biện một cách trang trọng. Ai nhìn vào bức tượng, các bức tranh cảm thấy lòng mình bình an, gạt đi mọi lo lắng đời thường. Bấy giờ tôi mười lăm tuổi, về ở với cậu cho cậu bớt cô đơn. Trừ những lúc hồn theo kinh kệ thì thường ngày trên khuôn mặt vuông vuông chân tu của cậu tôi đầy phúc hậu, đôi mắt sáng dịu hiền rất cởi mở ánh lên một niềm tin nhân từ, trong lòng cậu không chút bụi trần như mặt hồ thu không gợn sóng. Tôi không hiểu gì về kinh kệ, nhưng nghe cậu tụng niệm với sự thiêng liêng nơi bàn thờ Phật biến tôi từ một cậu bé ngỗ nghịch thành một đứa trẻ lễ độ. Có hôm bận việc gì đó, cậu bảo tôi thắp nhang trên bàn thờ Phật, thỉnh ba tiếng chuông và tụng niệm Nam mô A Di Đà Phật. Những lúc ấy, lòng tôi lâng lâng một cảm xúc mới lạ và thấy mình lớn lên bên bàn thờ Phật.

Ngoài kinh kệ sớm hôm, cậu để toàn bộ thời gian gầy dựng vườn hoa nho nhỏ mà trước đây mẹ của cậu thường trồng bí trồng bầu với các loại rau. Vườn hoa của cậu tôi chỉ chuyên trồng một loại hoa hồng hồng đại đóa, hồng sen. Hoa thường được dâng lên chùa nơi cậu tôi tu hành như tấm lòng tin yêu của cậu tôi hướng về Phật. Tôi hỏi sao cậu chỉ trồng một loại hoa hồng, cậu bảo hoa hồng là hoa của tình người, là hoa chung thủy, hy vọng, niềm tin. Nhìn vào đóa hoa ai cũng thấy lòng mình dâng lên những điều tốt đẹp và niềm vui.

Nơi thờ cúng của cậu tôi không phải một ngôi chùa nhưng có thờ Phật, có tượng Phật bà con lối phố có người lo ăn lo làm không thể đi xa đến chùa được, có các cụ già lưng còng chống gậy đến trong những ngày rằm, mồng một xin cậu tôi cho họ được đến lễ bái dâng hương và niệm Phật. Cậu tôi thành tâm đón mọi người. Vào dịp đó mà hoa nở rộ cậu tôi thường tặng mỗi người mỗi bông hồng. Cậu nói hoa này lấy từ cửa Phật, là hoa của Phật, hoa đi đến đâu mang phúc lành của Phật đến đấy. Tiếng lành như một cánh chim én sang xuân bay liệng khắp nơi. Khách của cậu phần nhiều là các nhà tu hành trong tỉnh, có khi ngoại tỉnh ngang qua thường đàm đạo giáo lý của Phật và chúng sinh. Những khi đó đèn trên bàn Phật sáng suốt đêm, trầm hương thơm ngát tạo nên không khí như đi về cõi thiêng liêng. Tôi lúc ấy là một cậu bé quạt than, dâng trà. Các vị nói nhiều về luật Nhân - Quả phải truyền đến chúng sinh làm việc thiện để đời sau không chịu các kiếp nạn.

Cậu tôi chăm chút săn sóc hoa từng ly từng tí. Nắng, mưa thì che chắn, giông bão cậu mang tơi đội nón dựng cây đóng cọc cho hoa không nghiêng ngả. Hoa và cậu tôi như hai người bạn ngày nào cũng bên nhau, thăm hỏi nhau. Một ngày cậu không ra vườn hoa thì tâm trạng bần thần, hoa cũng kém sắc. Nhưng khi cậu đến, trời không có gió những cánh hoa vẫn xao động lung linh. Tôi lấy làm lạ, hỏi cậu, cậu bảo những lúc ấy linh hồn hoa và hồn người đang bên nhau. Tôi hỏi cậu linh hồn là gì, cậu nói linh hồn là không nhìn thấy, là bất tử khi một kiếp sống đi trọn vòng đời thì linh hồn nhập vào một sự sống khác; linh hồn là cái tinh túy của thân xác, giúp thân xác nhận chân cái đúng cái sai mà hành xử; nhưng linh hồn luôn có mối liên hệ xung quanh với người, với cảnh vật cỏ cây. Một người với một người mà hai linh hồn không thuận hòa thì làm thể xác thù ghét nhau. Ở trong đời sống có người ăn với nhau trọn đời, nhưng có những người chưa được ngày một ngày hai đã phải chia ly. Với súc vật cũng thế. Người này nuôi gia súc chóng lớn, không ốm đau, nhưng người kia tháng này qua tháng nọ con vật không chịu lên cân bởi linh hồn không hợp. Với cây cảnh người thì trồng hoa lá xanh tươi, người khác cũng trồng hoa mà sâu bệnh và hoa òe ọt, đó là hoa và người hai linh hồn không ở bên nhau được. Tôi hỏi cậu thế thì mình biết đâu mà chọn lựa? Cậu nói mới gặp nhau mà trông nhau như thù địch, hách dịch, mưu mô hoặc có những nụ cười khó hiểu đó là linh hồn bảo cho ta không phản kháng nhưng không thể hòa hợp.

Giặc Mỹ ném bom miền Bắc. Năm 1965 ngày 4 tháng 4 Thành phố bên cửa biển là thành phố Đồng Hới đầu tiên bị sạt đi một nửa vì bom Mỹ, năm mươi người bị chết, dân chúng tán loạn chạy về miền đồi núi lánh nạn. Cán bộ địa phương hối thúc cậu tôi rời khỏi thành phố. Cậu tôi đáp làm sao mà tôi mang theo cả vườn hoa này đi sơ tán. Sống bên hoa chết cũng xin ở bên hoa.

Thành phố Đồng Hới có ba mục tiêu địch hay đánh phá. Mấy ngôi lầu ba tầng của cơ quan đầu não tỉnh; chiếc cầu bắc qua sông Lũy; Cổng thành cổ Quảng Bình quan, ở bên dưới thành cổ có thể ẩn nấp theo các đường cống ngầm. Lợi dụng ở đấy cổng thành xây kiên cố có thể tránh được rốc két, bom loại hạng nhẹ đã có một quầy sách nho nhỏ, tem thư; có vài anh bưu điện máy dây quàng vai thường trực ở đâu đứt mạch thông tin là có các anh; có đội dân phòng mang băng đỏ giúp người qua lại tìm hầm trú ẩn khi có máy bay địch đến. Vườn hoa cậu tôi nằm ở giữa ba trọng điểm đó. Trong đợt bom có khi đất đá văng đến vườn hoa cậu tôi, ngay tức khắc, không ngại bom đạn xối xả các trọng điểm cậu tôi dựng lại hoa, dọn gạch đá đè lên những cành hoa.

Giặc Mỹ đánh phá nhiều lần, máy bay do thám thấy dưới mặt đất vẫn có sự sống như là thách thức chúng. Phải tận diệt bất kỳ nhà cửa hay con người cho đến khi thành phố là mảnh đất chết. Một đợt bom đạn vô cùng ác liệt ném xuống thành phố, hàng chục máy bay phóng rốc két, đạn hai mươi li vung vãi khắp nơi; bom hạng nặng dội xuống cổng thành cổ, thành cổ bị sập, một anh bưu tá hy sinh, có mấy người đi qua đường bị thương được dân phòng đưa đi cấp cứu, cô hàng sách từ dưới cống ngầm chui lên vừa khóc vừa nhặt những cuốn sách vùi trong gạch đá. Khi vườn hoa cậu tôi đất đá rơi xuống ào ào, mặc cho máy bay bắn phá cậu tôi lập tức ra cứu lấy những cành hoa bị đất đá vùi lấp. Mấy quả rốc két xối xả vào nhà, vào vườn hoa cậu tôi. Nghe đạn xé tai, ngói trên nhà đổ xuống ào ào, tôi lo cho cậu, tôi lên hầm trú ẩn, chạy ra vườn hoa thì thấy cậu tôi gục xuống. Cậu tôi bị trúng nhiều mảnh đạn vào ngực, máu phun lên những cành hoa. Những cành hoa ấy trĩu xuống, máu nhỏ từng giọt như hoa đang chảy máu, như nước mắt của hoa khóc thương người bạn thân thiết của mình. Trước khi tắt thở, cậu nói với tôi “cháu hãy cố chăm giữ lấy vườn hoa, không được thì bằng cách nào giữ cho được giống hoa, đến khi yên hàn để hoa đến được với mọi người, bởi ai nhìn thấy hoa lòng mình chỉ nghĩ đến điều tốt lành”. Tôi dạ, con không quên lời cậu dặn. Nước mắt tôi trào lên xác cậu tôi, cả vườn hoa ủ rủ như chịu tang cậu tôi. Đưa cậu tôi về đâu giữa đống đổ nát hoang tàn vắng bóng người. Không để thi thể cậu tôi rữa nát trên mặt đất. Loay hoay mãi mà chưa có cách gì. Cuối cùng tôi quyết định cậu được yên nghỉ bên những khóm hoa mà bao năm cậu tôi gắn bó. Không có cuốc, có xẻng tôi dùng chiếc bay làm vườn xới hoa của cậu đào huyệt cho cậu tôi. Đào chừng được ba bốn tấc thì gặp lớp đá cứng, bay gãy. Tôi ngồi thừ ra một lúc như người mất hồn nhìn chiếc bay gãy làm đôi. Không thể đào tiếp, tôi đành vần từng tí một đưa xác cậu tôi xuống huyệt nông, và dùng hai tay vốc đất đắp cao ngôi mộ. Trước khi lấp đất, tôi ngắt mấy bông hồng thận trọng rải lên ngực cậu tôi. Một điều rất lạ các cánh hoa đều quay về huyệt mộ cậu tôi. Nó tựa như hoa hướng dương trồng ở phương nào khi mặt trời lên hoa cũng đều hướng về mặt trời.

Máy bay Mỹ đánh phá dữ dội, thiếu lương ăn, không có cách gì ở lại trên đống đổ nát hoang tàn buộc tôi phải đi sơ tán về nơi mẹ, bà con lối phố trên những triền đồi. Sáng ấy, tôi thu gom tượng Phật, tranh thờ để dưới hầm trú ẩn xếp gọn vào một túi vải và tôi viếng mộ cậu, tạm rời xa vườn hoa. Tôi thắp cho cậu một nén nhang, tôi khấn cậu ơi tình thế này con rất khổ tâm lời trăn trối của cậu và không thế nào chăm sóc hoa hàng ngày. Quay sang các khóm hoa tôi nói hoa có hiểu cho lòng ta không? Ta sẽ cố gắng hết sức để hoa được sống trong hoàn cảnh cay nghiệt này.Ta còn thì hoa còn.

Đối với tôi, ngày còn nhỏ lếu láo với bạn bè thế nào cũng được. Nhưng từ khi ở với cậu tôi hiểu thế nào là lời hứa. Thất hứa là một điều xấu xa của những con người bội bạc, dối trá dù là với hoa, với người đã khuất nên tôi không sợ bom đạn. Năm ba hôm tôi từ vùng sơ tán ở miệt ven đồi vội vã về thăm mộ cậu và vườn hoa. Tôi cứ lo cho vườn hoa khô héo là không thể thực hiện lời trăn trối của cậu tôi. Có hôm, tôi đang tưới hoa máy bay xẹc qua đầu phóng rốc két tôi kịp nằm bẹp xuống rãnh mộ cậu tôi và những bụi hoa hồng tránh những mãnh rốc két nổ cách đó chừng mươi bước chân.

Năm mười tám tuổi tôi có lệnh nhập ngũ. Mệnh lệnh của Tổ quốc và lời hứa với cậu tôi chỉ chọn được một. Đất nước không yên thì mọi điều gì không thể thực hiện được. Thật là một sự dằn vặt lớn đối với tôi. Có đêm tôi nằm mơ tất cả đã tàn lụi, thân xác tôi cũng biến mất, tôi khóc cho mình, cho cậu, khóc cho hoa. Tỉnh giấc mơ mắt tôi còn đẫm nước. Thấy vậy, mẹ tôi hỏi con sợ ra mặt trận à? Tôi đáp con không muốn xa những khóm hoa. Mươi hôm không có sự chăm sóc hoa sẽ lụi tàn khô héo. Mẹ tôi nói mồ mả của cậu con cũng hoang phế trong mưa gió. Mẹ chân yếu tay mềm không thể vượt qua bom đạn với đoạn đường hàng chục cây số để thay thế con. Trời Phật, vong hồn cậu con cũng thấu hiểu lòng con, chứ con không dửng dưng với lời hứa.

Tôi ra chiến trường, đến một vùng đa phần theo Phật. Đi đến đâu có hoa hồng là trong người tôi rạo rực cũng dừng lại vài giây để ngắm nghía. Tôi nghĩ hồn hoa đã nhập tâm trong tôi ngày tôi nhập ngũ. Bây giờ, trên đường gặp hoa như là hồn hoa, hồn người trong tôi gặp lại người thân. Ngày trước ở với cậu, ở bên hoa tôi không có cảm giác như thế. Đồng đội tôi đã nhiều lần phê bình tôi, nhưng tôi không sửa chữa được. Tôi biết nói thế nào đồng đội sẽ cho là mê tín huyễn hoặt về linh hồn, về hoa hồng. Chuyện đến tai đại đội trưởng là một người lính khi gặp hoa hồng thường có biểu hiện khác thường lúc thì vui vẻ, khi thì ngẩn ngơ và luôn tụt hậu cuối hàng quân. Tôi lo lắng hồi hộp khi được tin tôi phải lên gặp đại đội, ít nhất tôi cũng bị phê bình vì việc dừng lại ngắm hoa. Nhưng không! Nét mặt đại đội trưởng lấp lánh mội niềm vui làm tôi bình tĩnh hơn. Đại đội trưởng gợi chuyện với tôi nhà đồng chí trồng nhiều hoa hồng lắm hả? Tôi đáp dạ không, mà là cậu em có một vườn hoa nho nhỏ. Tôi kể chuyện cậu tôi từ khi về tu tại gia cho đến gục chết vì máy bay Mỹ và tôi đã đào huyệt chôn cậu tôi bên các khóm hoa. Thường ngày đại đội trưởng rất vui tính, cũng như trước lúc lâm trận, ông luôn luôn chuyện trò cùng các chiến sĩ, thế mà nghe tôi kể chuyện về hoa ông lại lặng im, một con người can trường trận mạc, tuổi đâu chừng ba mươi lăm, xúc động, không biết ông nghĩ gì, ông chỉ nói chiến tranh thật là tàn bạo, đến hoa cũng đẫm máu. Hồi lâu, nét mặt của ông trở lại vẻ bình thường, ông nói tiếp, chuyện của đồng chí làm tôi nhớ đến vợ tôi. Cô ấy dạy cấp II. Hồi tôi còn ở nhà những ngày đặc biệt như sinh nhật, ngày nhà giáo, kỷ niệm ngày cưới nhau nhất thiết trên bàn làm việc của vợ tôi đều có hoa hồng. Vợ tôi cũng nói y như cậu của đồng chí hoa hồng là hoa của hy vọng, là sự chung thủy, là niềm tin niềm vui. Có hôm tôi làm một điều gì đó cô ấy giận, tôi mua mấy bông hồng cắm vào lọ là cô ấy làm lành.

Từ đó tôi làm liên lạc cho đại đội trưởng.

Trong một trường hợp đại đội tôi đánh một trung đội ác ôn địch. Chúng vào một ngôi chùa, hạch sách nhà chùa và dân chúng cung phụng cho chúng ăn uống, đến nỗi sư sãi nhà chùa phải bỏ đi để cho chúng đóng quân. Không khó gì để tiêu diệt chúng. Đại đội chia làm ba mũi. Một mũi bọc hậu, một mũi chặn quân tiếp viện, một mũi đánh chính diện do đại đội trưởng chỉ huy. Lợi dụng bụi bờ hai bên đường, chúng tôi tiến quân cận chiến đánh giáp lá cà để tránh thiệt hại cho nhà chùa. Khi cách chừng ngôi chùa hơn trăm mét, tôi thấy bọn địch lấp ló sau mấy chậu bông hồng, tôi nói với đại đội trưởng, ông vạch bụi rậm nhìn theo hướng tôi chỉ. Ông tức tốc ra lệnh cho mũi chính diện chưa được nổ súng, rút lui. Mấy chậu hoa hồng sẽ trúng đạn, chúng ta không nên làm thế, ông nói với trung đội trưởng mũi đột kích chính. Thay đổi cách đánh, ông cho hai tiểu đội lánh vào các bụi cây bên đường, bảo tôi bắn một loạt AK lên trời về phía ngôi chùa. Nghe tiếng súng, mấy tên lính gác tới tấp nhả đạn về phía chúng tôi. Tiểu đội chúng tôi vừa bắn trả lên trời vừa giúp nhau rút lui. Bọn giặc chỉ thấy có sáu bảy người chạy ngoằn ngoèo trên đường, tưởng chúng tôi sợ. Hơn hai phần ba tên giặc đuổi theo, bắn nhiều loạt đạn quyết tiêu diệt, bắt sống chúng tôi. Khi rút lui cách ngôi chùa chừng năm trăm mét, thấy không có gì nguy hiểm cho ngôi chùa, cho những khóm hoa, đại đội trưởng ra lệnh tấn công. Chúng tôi ba mặt bao vây chúng và không đến nửa giờ đồng hồ chúng tôi tiêu diệt, bắt sống một số, chừng mươi tên trốn thoát vào rừng. Trong trận đánh ấy tôi bị thương vào vai trái, không nặng lắm, xương không việc gì, chỉ làm cho cánh tay trái hơi sệ xuống vì bị đứt mấy đường gân. Điều trị chưa đến mươi ngày, tôi cầm giấy ra viện trở về đơn vị. Đại đội trưởng xem giấy ra viện ghi sức khỏe bình thường, vết thương ổn định, cánh tay trái yếu, nói cậu có thành tích trong chiến đấu đáng được khen thưởng. Vậy cậu muốn khen thưởng bằng hình thức gì? Tôi cúi mặt xuống, hồi lâu tôi mới lí nhí nói em muốn xin vài ngày phép về thăm mộ cậu và vườn hoa. Đại đội trưởng nói chiến đấu cậu dũng cảm nhưng trong lòng cậu lúc nào cũng hướng về những gốc hoa hồng và người cậu. Chiến trận thêm một người cũng rất quan trọng. Rồi ông vỗ vai tôi nói tiếp, những người muốn đem hoa hồng cho lòng tin, cho niềm hy vọng đến với mọi người khó tìm thấy. Ông ngừng một lúc rồi ghi vài dòng vào giấy ra viện của tôi, tay trái không nâng được báng súng. Chiều nay hoặc ngày mai cậu cầm giấy này lên quân lực trung đoàn, họ sẽ giải quyết cho cậu xuất ngũ. Cậu nhớ không nói chuyện về hoa hồng. Không phải ai cũng có tâm hồn như cậu, nhất là trong chiến tranh.

Chẳng có niềm vui nào bằng ngày tôi xuất ngũ. Có những đoạn đường không có phương tiện giao thông tôi vừa đi vừa chạy, đến cả đêm tôi cũng không nghỉ mong chóng về thăm vườn hoa và ngôi mộ của cậu tôi trước khi về thăm nhà. Đến nơi, cảnh tượng thật đau lòng, ngôi nhà thờ của cậu tôi không còn dấu vết, mưa gió đã cào xới làm cho ngôi mộ cậu tôi biến dạng, nếu không phải tự tay tôi đắp lên nấm mộ e không biết đâu mà lần; tất cả các khóm hoa đều mục nát, không dấu tích. Tôi rất ngạc nhiên, chỉ duy nhất một khóm hoa cạnh mộ cậu tôi là vẫn xanh tươi. Tôi không hiểu ra làm sao. Nhưng khóm hoa ấy cho tôi một niềm hy vọng, xóa đi phần nào trong lòng tôi một nỗi lo sợ vườn hoa đã tàn lụi. Mãi nhiều năm sau khi bốc mộ cậu tôi mới hiểu sự sống kỳ lạ này.Tôi cắm lên mộ cậu một nén nhang và quỳ xuống bên khóm hoa nâng niu những cành hoa nói ta biết ơn hoa! Hoa đã giúp ta để ta giữ được lời hứa với cậu ta trước khi cậu ta nhắm mắt. Ta đã về đây, hoa sẽ được chăm sóc chu đáo, hoa được về nơi trang trọng trong sự nâng niu của người. Tôi nghe mơ hồ trong không gian hay trong khóm hoa kia mà tôi không thể xác định được: hoa sống được là nhờ người!

Thành phố Đồng Hới hoang tàn đổ nát, sau chiến tranh dân chúng trở về quê cũ, ngôi mộ của cậu tôi có điều kiện được di dời về khu nghĩa địa của dòng họ. Khi bốc huyệt, tôi mới hiểu vì sao trong vườn hoa chỉ có một bụi hồng sống sót xanh tươi. Thì ra, bụi hồng ấy gần thể xác của cậu tôi, da thịt rữa nát của cậu tôi đã nuôi hoa tươi tốt xanh rờn. Ôi! Cậu tôi sống vì hoa, chết nằm dưới tầng đất cũng giúp hoa sống sót. Xương cốt của cậu tôi bây giờ có được một nơi mồ yên mả đẹp. Khóm hoa hồng duy nhất xanh tươi tôi cẩn thận đưa theo, trồng bên cạnh xương cốt của cậu tôi.

Khi tôi làm nhà, đây là lúc thực hiện lời trăn trối của cậu tôi, và lời hứa với khóm hoa, tôi để phía trước sân một khoảng đất rộng trồng hoa. Có nhiều người bảo tôi không thức thời khi mà kinh tế tư nhân phát triển ai ai cũng cố nhoài ra phía trước để buôn bán hoặc cho thuê. Tiền thuê nhà có khi đủ chi tiêu cả tháng của tôi. Thôi thì đành chịu mình là người không đua bơi. Nhưng nào ai có hiểu trong lương tâm tôi, là trước khi chết lời trăn trối của cậu tôi hãy giữ lấy vườn hoa, hãy chia hoa cho mọi người. Đây là cơ hội. Chiến tranh tôi không giữ được, nay có điều kiện tôi tạo vườn hoa mới cho cậu tôi yên lòng, cho lời hứa với hoa, cho những hồn hoa không cô đơn, có nơi đi về và hồn tôi cũng thấy thảnh thơi.

Tôi lên mộ cậu tôi khấn thầm trước khóm hoa cho tôi xin hai cành để về gây dựng vườn hoa mới. Sợ khóm hoa đau, tôi đưa kéo rất nhẹ nhàng chiết lấy hai cành. Mấy tháng sau hai bụi hồng xanh mướt và chớm nụ đầu tiên. Tôi cắt hoa dâng lên bàn thờ Phật ở gian trước tầng trên y hệt như cậu tôi thờ Phật trước đây. Mấy luống đất trước sân đã được hoa phủ đầy. Có người đi qua đây khi tôi chăm bón vườn hoa đã nói với tôi, này cậu, chừng ấy hoa cậu có mua được mấy bát phở?  Tôi chỉ cười không đáp. Tôi cũng không trách họ, không giận họ. Thời buổi đồng tiền mà! Tôi tiếp tục nhân giống. Tôi muốn những cánh hoa hồng đẫm máu của cậu tôi với lòng chung thủy của hoa đến với mọi người nhiều hơn nữa như mong ước của cậu tôi, tôi để một cái bảng trước cổng: Ở đây có gây giống hoa hồng, ai muốn trồng, xin tặng. Người đại đội trưởng trong chiến trận, bây giờ là trung tá. Khi ông có dịp đi qua thành phố, nhin thấy cái bảng ông quả quyết rằng không thể ai khác, đó là người chiến sĩ mà ông ghi thêm mấy dòng chữ để được xuất ngũ. Ông mỉm cười và đưa mắt nhìn những hàng hoa sắc hồng thắm. Ông kể lại cảm xúc khi ông vào nhà và ôm chầm lấy tôi.  

Nguồn Văn nghệ số 21/2022


Có thể bạn quan tâm