April 19, 2024, 7:28 pm

Hiện thân của Chúa

“Anh hùng không qua ải mỹ nhân”, trong câu chuyện xoay quanh hệ lụy “tiền, tình, tội” này, các nhân vật bám dính lấy nhau, sống trên lưng nhau, người nọ tận dụng người kia, nhưng rồi chẳng ai thoát được sự bẽ bàng khi sự thật phơi bày. Cuối cùng mọi sự phải phơi bày, triết lý này được Võ Hương Quỳnh, cây bút phê bình sắc sảo, lần đầu tiên thể hiện trong truyện ngắn đầu tay có cấu tứ chặt chẽ, lời văn nhuần nhuyễn đẹp, hé lộ một tài năng.

(Kiều Bích Hậu)

Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ

Và dại khờ trước vòm ngực của em

                             “Romance”—Thế Hùng

Ông nghĩ thế gian không thể biết những gì ông làm. Và thế gian chỉ thấy những gì ông muốn họ phải tận mắt thấy… trên truyền thông và mạng xã hội, rằng định mệnh của ông được sắp đặt bởi một chữ vì: Vì gia đình ông quyền quý, vì ông từng tu nghiệp ở Nga về, vì ông sống trong dinh thự nguy nga, vì quyền lực trong tay ông, vì ông có thể hô phong hoán vũ, vì vợ ông tận tuỵ thủy chung, vì con cái ông vẻ vang thành đạt.

Minh hoạ: Trần Ngọc Quỳ

Thỉnh thoảng cũng có vài kẻ xúc xiểm, mỉa mai ông, nhưng ông đều đáp lại với vẻ lịch duyệt, khoan dung và hài hước của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, hay đúng hơn là của một minh tinh màn bạc. Ông có thể nói dối với vẻ mặt thản nhiên và thánh thiện như thiên thần. Hoặc thậm chí khi cần, ông sẽ huỷ hoại kẻ thù từ phía sau, với một cử chỉ cao quý đến độ chính họ sẽ phải quỳ xuống tôn kính và biết ơn ông. Các chính trị gia sùng bái ông. Trí thức phần đông cũng thế, xem ông như đức Chúa giáng thế. Và ông luôn tự xem mình là hiện thân của Chúa, phiên bản trần gian, vì tên của ông không phải Jesus Christ, mà là Nguyễn Viết Kì.


Có thể bạn quan tâm