March 28, 2024, 4:48 pm

Hàng rào

Nguồn Văn nghệ số 42/2020

Lần nào đi xa về Mai cũng đứng lừng khừng trước ngõ. Đứng đúng đoạn ngõ chõe thành hai hướng chạy thẳng đến hai mái nhà cũ kỹ. Ở giữa là rặng tre cao vút làm ranh giới địa phận của hai người từng sống chung nhà, ngủ chung giường. Chân Mai không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, sang chào bố trước hay vào nhà mẹ trước. Rồi lần nào Mai cũng chọn phương án ngồi bệt xuống đất dồn hết sức còn lại sau một chuyến đi dài, nói thật to đủ vang cả hai nhà “con về rồi”. Hai cái đầu sẽ thò ra từ hai mái nhà, cùng chạy lại giằng co Mai như muốn xé đôi. Cảnh giằng co ấy quá quen thuộc, vì thương Mai thì ít mà vì sự hiếu thắng của hai người già ấy thì nhiều. Nên lần nào Mai cũng ước gì mình phân thân ra được. Về nhà mấy ngày ăn cơm phải đặt lịch, bữa cơm mẹ rồi lại bữa cơm cha. Để khỏi phải chạy đi chạy lại giữa hai nhà, Mai thường mắc cái võng ngay thềm giếng đung đưa nói chuyện vọng sang hai bên. Cứ về nhà là mệt chẳng kém gì ca sĩ luyện thanh. Nên lúc quay về thành phố Mai lại phải học cách đi nhẹ nói khẽ. Mà cái giếng là nơi duy nhất hai ông bà già chung đụng. Cùng vo gạo, rửa rau. Cùng ngồi gội đầu chải tóc. Sau bữa cơm có khi chạm mặt, nhìn tay nhau cầm một cái bát tô, một đôi đũa lệch. Bà phân trần ở có một mình chả mâm bát nhiều làm gì cho mệt. Ông cũng bảo ờ, ăn uống được bao nhiêu mà bày vẽ. Rồi lụi cụi rửa bát, lầm lũi quay lưng. Mỗi lần mường tượng ra cảnh ấy Mai đều thấy nhói đâu đó trong lồng ngực.

Minh họa của VŨ ĐÌNH TUẤN

Bảy tuổi, Mai ngồi lơ ngơ ngoài hiên xem bố mẹ chia đôi tài sản. Hai con người phừng phừng nóng giận, sau khi gây chiến với nhau một trận tơi bời lại tính đến chuyện bỏ nhau. Cả rổ bát đĩa bị bố quẳng hết ra ngoài sân, chum gạo vỡ làm đôi, xoong nồi thì cái nào cũng méo. Hỏi có gì để mà chia? Có chứ, mẹ nói cái giường này đóng từ cây gỗ mít ông ngoại cho làm của hồi môn khi về nhà chồng. Cái nhà này cũng do anh em nhà ngoại túm tụm vào dựng cho. Mấy đàn gà đều là công sức mẹ chăm bẵm từng ngày. Chẳng thèm nói gì, bố đứng phắt dậy vắt chiếc áo màu cháo lòng lên vai đi thẳng ra vườn. Bố cầm cuốc hùng hục sẻ đôi lãnh thổ rồi dựng tạm căn lều phía bên kia góc vườn. Chỉ có Mai là không thấy đem chia như thể bị bỏ quên trong nhiều mùa giông bão. Những buổi chiều ngồi ngó hai cột khói leo lắt bay lên trời Mai đã nghĩ đến khói còn biết buồn phận đơn lẻ nữa là... Mấy lần chui sang bếp của bố thấy cơm nguội khô khốc, lọ muối vừng đã ướt, củi lửa nguội tanh nguội ngắt tự bao giờ. Bố đi đào giếng thuê đổi sức mình lấy cơm rượu vạ vật trong làng. Cứ đến chiều bố mới trở về nhà bằng cơn say khật khưỡng. Có hôm chẳng kịp rửa lại chân, bố đổ ập xuống giường ngủ nói mê man. Cũng có hôm rượu làm ruột gan cồn cào, bố dặt dẹo nhóm bếp thổi cơm. Cơm có khi vì cơn say mà lẫn cả tro tàn đen đúa. Nhiều lần Mai đi đổ chậu nôn cho bố, ngồi giã cốc trà gừng mà cay xè mắt. Con chim quốc kêu não nề ngoài bờ bụi. Đến chim còn biết gọi nhau mà…

Mẹ nói kệ xác ông ấy, cứ rượu chè suốt ngày thì đến cuối đời cũng chỉ ở một mình. Cảm gió chết nằm đấy cũng chẳng ma nào biết. Mai vừa bưng bát cơm lên nghe mẹ nói xơi xơi mà nghẹn đắng họng. Mai nghĩ người lớn kỳ lạ thật. Hằn học vậy mà cũng đã từng sống chung với nhau gần chục năm trời. Mai xin mẹ một con gà rồi đóng cái chuồng đơn sơ nuôi làm giống bên nhà bố. Đến lúc gà đẻ Mai bảo bố lấy trứng mà luộc ăn sáng hoặc nấu cháo lúc ốm đau. Nhưng trứng để ung bố không thèm dòm tới. Ngày nào bố cũng đi từ sáng, căn lều này chỉ là chỗ ngủ qua đêm. Cũng có đợt bố nằm nhà cả tuần vì lên cơn sốt. Chẳng biết do bố suốt ngày chui xuống dưới lòng đất nhiễm hơi lạnh độc hay bởi cái nóng của rượu thổi phừng phừng trong từng mạch máu. Mai bưng bát cháo từ bên nhà mẹ sang thì bị vấp ở hàng rào toàn gai tre. Cháo đổ bỏng cả tay mà không dám khóc, chỉ sợ bao nhiêu cảm xúc sẽ vỡ òa không cách gì ngăn lại được. Ngày mưa, đêm nằm nhà mẹ kín đáo mà đếm từng chỗ dột trong lòng. Thương căn lều tuềnh toàng gió thổi tứ bề của bố. Đã mấy lần định bảo hay là gọi bố về đi mẹ. Nhưng tưởng tượng ra những câu mắng xối xả mà không dám cất lời. Có lần vì thương quá mà Mai đòi sang ở phía bên kia mảnh vườn. Mẹ nói mày mà đi được thì bước luôn đi, sau này đừng có mò về cái nhà nữa. Đứng ngập ngừng bên hàng rào hồi lâu nghe bố say rượu hát bài “Tình cây và đất”. Mai đã nghĩ hay là mình cũng cất một cái chòi ở giữa. Để đỡ phải bước chân qua ranh giới hàng rào.

Ghét nhau ghét cả đường đi. Cổng ngõ thì đã được bố vác cuốc xẻ đôi về hai hướng. Còn cái giếng chẳng thể xẻ làm đôi được nên cứ chạm mặt nhau hoài khiến mẹ ngày đêm hậm hực. “Thằng cha đó làm thợ đào giếng cho cả làng này mà sao không tự đào cho mình cái giếng khác đi. Chung đụng càng thấy ghét”. Bố thì nói “cái giếng đấy tao đào gần một tháng toàn ăn cơm độn sắn. Đất này toàn đá sỏi, đào được cái giếng cực muốn chết ngu gì mà đào thêm cái nữa”.


Có thể bạn quan tâm