April 25, 2024, 1:32 pm

Hai tiếng rưỡi - đêm có mưa

 

        Hai mốt giờ ba mươi.

        Tiếng lá khô cuốn sào sạo trên mặt đường xen lẫn những âm thanh rú rít của gió báo hiệu một trận mưa sắp đến. Trong quán Trăng Xanh, Thiên An ngồi nép mình vào chiếc bàn khuất dưới dãy giò phong lan Hạc Vỹ buông rủ từng chùm như một dải mành che màu tím. Giống phong lan chỉ tìm thấy ở Phu Sa mang một mùi thơm thoang thoảng và dịu nhẹ, cuống hoa dài và mỏng khép lại rồi đột ngột bung ra ở môi hoa những trảng lông tím nhạt li ti mịn rịt như lông chim. Hai bàn tay nàng vân vê những giọt nước đá đọng ngoài thành cốc nay đã chảy xuống đế, bám vào mặt bàn tạo nên những vệt loang lổ hình móng ngựa. Trên bàn, chiếc phin cà phê đã ngừng nhỏ giọt còn nàng cũng chẳng buồn tháo nó ra, bên cạnh ly cà phê là một chai vang đã vơi quá nửa. Nàng nghĩ người ta vẫn thường nhầm lẫn bởi sự tự tin thái quá của họ, như nàng tối nay, nàng đã chắc rằng vị ngọt dịu của vài ly vang chẳng thể làm nàng say bằng việc nàng uống hết chén cà phê đen đặc, và giờ nàng bắt đầu choáng váng.

            “Anh sắp về chưa ? ”

             “Ba mươi phút nữa em nhé, ở đây đang tắc đường. Đợi anh qua đón em về.”

            Đó là cuộc hội thoại cách đây hơn tiếng rưỡi với chồng nàng. Đã quá quen với những lần ba mươi phút như thế, nàng khẽ thở dài, nhìn ra cửa sổ.

 Bên ngoài, những trụ đèn đường nham nhở hắt luồng ánh sáng mờ đục xuyên qua lớp bụi cuốn mịt mù trong một vùng thấp không xua được màn đêm bịt bùng dường như lúc nào cũng chực nhào tới nuốt lấy dải sáng yếu ớt, và bầu trời trĩu nặng bị chia cắt bởi những vệt chớp lòe lên vội vã trông như một cái túi đen đựng nước sẵn sàng bị xé rách bất kể khi nào.

            “Về thôi, mưa sập xuống bây giờ”, một cậu trai trẻ vừa phun điếu thuốc lá xuống sàn rồi lấy mũi dày di di cho nó tắt hẳn, vừa vỗ vai vào người bạn cùng bàn. Nhóm thanh niên nhanh chóng thu dọn cỗ bài, rời bàn tiến về quầy thanh toán. Vài người còn lại cũng bắt đầu lục đục đứng dậy. Phía bên cửa sổ một cô gái mặc váy màu đỏ đang lấy điện thoại ra chụp ảnh, chàng trai ngồi cạnh cô ta có vẻ sốt ruột, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài trời.

            Thiên An lướt ánh mắt qua bọn họ rồi dừng lại chỗ bàn cuối góc, nơi cặp vợ chồng đang đùa vui cùng những đứa con. Hai đứa trẻ quấn quanh chân bố, chui dưới gầm bàn chơi trò trốn tìm, trong khi người mẹ ngồi quay mặt lại nàng, người đàn bà có hai mắt to và thâm đen cộng với dáng ngồi cúi gằm xuống trông đồ sộ như một con gấu trúc. Thằng bé lớn hơn cúi nhặt một vật gì đó ném lại phía cô em nhỏ, con bé vội rời khỏi chân bố, cười khúc khích lao về ôm lấy mẹ. Con gấu trúc rút tay ra choàng lấy đứa bé, cù lét vào hông nó, hai đứa trẻ cười lên sặc sụa rồi lại tiếp tục rượt đuổi nhau.

            Thiên An bỗng thấy mình trơ trọi, lạc lõng giữa khung cảnh rộn ràng trước mặt. “Giá mà ta không tới đây đêm nay”, nàng nghĩ, nhưng rồi nàng chợt nhận ra có ở nhà thì vẫn thế thôi, nàng chẳng thể nào vơi bớt cảm giác cô độc, nhưng cảm xúc hối hận đã lỡ ùa tới như dòng chảy của chai rượu vang mở nút nằm nghiêng trên bàn, vì thế, nàng tự nhủ, “Giá mà anh về sớm hơn”, “Giá mà hôm nay thời tiết đẹp, giá mà…”, và rồi nàng nhận ra đó không phải là vấn đề.

            “Giá mà ta có những đứa con”, nàng với tay lấy chai vang lần nữa.

*

            Hai mốt giờ bốn lăm.

            Khi tấm barie của trạm thu phí cầu Ngã Ba Giát đóng lại phía đằng sau đuôi xe, Tuấn thấy lòng mình thư thái lạ. Bon chen với ba bốn hợp đồng, dăm ba cuộc hẹn trong  một ngày làm anh mệt rã rời. Hai bên đường, những dãy nhà sáng đèn dần thưa thớt nhường chỗ cho một khoảng không gian tối đen và rộng mênh mang như bất tận trải ra trước mặt: cánh đồng. Đã quá quen với chặng đường, Tuấn nhấn nút hạ cửa kính xuống. Ngay lập tức một mùi hương quen thuộc, nồng nàn và mơn trớn ùa vào trong xe, mùi lúa đương thì. Anh hít căng lồng ngực, trong hơi gió có lẫn mùi hơi nước ngòn ngọt và tê lạnh. Tuấn thè lưỡi như thể anh đang nếm những giọt nước rồi khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của mình trong gương. Gió đang mạnh dần lên cùng với một vài tiếng sấm bắt đầu nổ ì oàng đâu đó. “Có lẽ trời sắp mưa”.

      Tuấn nhìn ra ngoài, không quên với tay mở bản nhạc jazz. Đây có lẽ là cơn mưa đầu mùa, cũng là cơn mưa đầu tiên khi anh và Thiên An chuyển đến Phu Sa. Một nơi dành để tĩnh dưỡng cho nàng sau bao lần hai vợ chồng cố gắng sinh con nhưng bất thành. Một lần, hai lần, rồi ba lần, tất cả lại trở về con số không trong ngôi nhà không vẳng lên tiếng cười đùa con trẻ. À mà không, có thể là bốn. “ Nếu kể cả lần đó nữa”...

           Bất chợt Tuấn giật mình, trí nhớ nhắc rằng hình như anh quên gì đó. Anh quờ tay trong túi rút điện thoại ra, năm cuộc gọi nhỡ của Thiên An. Anh định bấm máy, nhưng chợt nhận ra khúc cua trước mặt sẽ dẫn vào lối rẽ về thị trấn. “Cũng sắp về tới rồi” Tuấn định đặt máy lại vào túi. Một cú xóc xe đột ngột – thường là do đá vụn rơi xuống từ những chiếc xe tải chạy cho các công trình vẫn thường đi qua đường này- làm chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe. Tuấn nghiêng người nhặt, và khi anh vừa mới ngẩng lên được nửa đầu thì bất thình lình một bóng đen từ đâu lao đến, vụt chắn ngang ngay trước mũi xe. Một tiếng két vang lên khô khốc. Mái tóa xõa đen phủ rụi trên đèn xe rồi đập cốp vào kính trước. Bóng đen chuồi rơi xuống theo những vệt máu lăn dài rỏ lên kính như vệt mưa. Chiếc xe trượt thêm một đoạn trước khi quay ngang rồi dừng lại.

                                                                ***      

            Hai mươi hai giờ.

            Quán cà phê chìm trong điệu nhạc du dương của bản tình ca A time for us, những người còn lại không tỏ vẻ vội vã mặc dù một cơn mưa lớn có thể sẽ ập tới. Bọn trẻ vẫn đùa nghịch còn nàng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Tuấn không bắt máy.

            Rầm! Xoảng!

            Chiếc ly nghiêng ngả theo cái bàn đang chao đảo rồi rơi xuống sàn nhà vỡ vụn. Thằng bé lớn nhỏm dậy sau cú trượt chân, mặt tái mét như cọng cỏ. Thiên An cúi người nhìn những mảnh thủy tinh vương vãi, chúng đang nhảy múa trên sàn nhà nhìn nàng cười cợt, nhưng không chạm vào thằng bé.

            “Nào, để cô kéo cháu dậy, không sao rồi”.

            Thằng bé mấp máy môi, trong cơn choáng váng nó ngoảnh lại tìm ai đó cầu cứu, cô em gái vừa rượt nó đứng cách hai dãy bàn đứng khựng lại bắt đầu òa khóc. Nàng bước ra khỏi chiếc ghế, nền nhà bỗng chênh chao, nàng khép tà váy vào giữa hai đầu gối rồi váng vất dang tay đỡ đứa bé dậy.

            “Đấy, đấy, biết ngay mà, rửng mỡ vừa thôi!”. Bà mẹ gấu trúc lao tới, một tay xốc nách cô con gái, tay kia chỉ thằng mặt bé quát tháo. Thằng bé hốt hoảng quay sang nhìn nàng, hai tay bíu chặt lấy tay nàng, nó biết cơn thịnh nộ đang đến. Nàng khẽ cau mày định nói điều gì với người mẹ, nhưng đầu nàng đã nặng hơi men, và rồi trong cơn chếnh choáng nàng thấy khung cảnh trước mặt mình chợt nhòa đi. Và đó là lúc ảo giác ấy lại đến.

Tiếng nhạc trong phòng bỗng nhiên ngừng bặt. Nàng cảm thấy một nỗi đau buốt xé tim gan. Nàng nhìn xuống tay, hai bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ tay nàng bỗng quắp lại, cấu chặt vào tay nàng, nàng cố giãy dụa nhưng không thể gỡ nó ra. Móng tay đứa bé cào vào tay nàng, cắm ngập vào da thịt nàng, những đốt tay nhỏ xíu dần teo rữa hết lớp da bên ngoài, giờ thì nàng có thể nhìn thấy rõ, trong nỗi đau buốt, những đốt tay chỉ còn lại xương, đỏ hỏn, đoạn xương ngắn cũn của tay đứa bé ngoặp vào gân nàng ngày càng chặt, bóp nghẹt lồng ngực nàng. Chai rượu vang trên bàn đổ xuống, chảy lên láng trên sàn nhà, màu đỏ chát bỗng tươi dần lên, đặc quánh rồi bốc lên một mùi tanh lợm. Máu! Trời ơi máu! Máu ở đâu mà nhiều thế này. Một vũng máu lênh láng! Thiên An nghẹt thở, hai chân nàng chôn chặt trong vũng máu. Và rồi, Thiên An nhìn thấy trong vũng máu mà nàng đang chìm ngập, một hài nhi đỏ hỏn co quắp, dây rốn quấn quanh người. Một hài nhi nhăn nheo, hai hố mắt trũng sâu trong vũng máu, rồi bất chợt, nó mở mắt, ánh mắt tối đen hướng về nàng chằm chặp, chằm chặp...Thiên An hét lên. Dùng hết sức lực, nàng dẫy một cái cuối cùng như con cá dãy chết, đẩy bàn tay đang níu lấy nàng.

                                                                    ***

            Hai mươi hai giờ năm phút.

            Tuấn mở mắt.

            Thoạt tiên anh thấy trời sáng rõ. Rồi mưa, mưa xối xả xung quanh khiến anh nép vội vào hàng hiên, nơi người con gái ấy đợi anh ở đó.

            - Sao anh lại như thế?

            - Anh không thể làm khác được.... - Tuấn cúi mặt tránh nhìn vào người đối diện.

            - Cả một câu xin lỗi cũng không thể nói ư? - Cô gái cắn đôi môi tím nhợt, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xanh xao.

            - Anh sẽ đưa em đi... đi giải quyết... nhé...Ở phố Hòa Lạc có bác sĩ...

            - Nhưng nó là con anh. Đứa trẻ không có lỗi.

            - Đó chỉ là một sơ suất...

            - Cả tình yêu cũng là sơ suất?

            - Anh...Chúng ta không hợp...không thể đến với nhau được... Anh không muốn em mang gánh nặng...- Tuấn nhìn cô gái rồi ngoảnh vội đi chỗ khác. Bên cạnh hàng hiên, những hạt mưa tuôn mỗi lúc một dày hơn.

            - Anh sẽ không hối hận chứ?  - Cô gái tựa vào bức tường, người mềm oặt như một sợi bún không còn chút sức lực.

            - Anh đã quyết định rồi, không nên tiếp tục nữa, em sắp xếp thời gian rồi anh sẽ đưa em đi.- Tuấn nói nhanh.

            - Giọng điệu dứt khoát của Tuấn làm cô gái như bừng tỉnh. Hai bàn tay nổi những vệt gân xanh siết chặt lại. Cô đứng thẳng dậy, đưa tay chùi những giọt nước mắt trên gò má ướt nhoẹt, rồi điềm tĩnh vuốt tóc, nhìn ra làn mưa mờ mịt.  Bỗng nhiên cô quay sang nhìn anh, ánh nhìn lạnh toát, rồi bật cười.

            - Ha ha!

            - Em sao thế?

            - Anh sẽ không rời bỏ con mình.- Cô gái cười to rồi đột ngột im bặt.

            - Em nói sao?

            - Mẹ con em mới là người rời bỏ...

            Chiếc công te nơ rẽ mưa chạy từ đường Cái Thịnh vừa rẽ tới. Một bóng hình bé nhỏ nhanh như sóc băng qua làn mưa vụt ngang sang đường lao ngay đứng chắn trước mũi xe. Mái tóc xõa đập đầu về phía trước rồi lăn xuống trong một âm thanh rùng rợn và mùi tanh nồng nặc của máu. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trong chốc lát làm Tuấn đứng bất động ,toàn thân tê liệt.

            - Lan Anh! Lan Anh ! – Tuấn bừng tỉnh, anh thét lên.- Lan Anh!...

                                                           ***

            Hai mươi hai giờ mười phút.

            “Sao cô lại đẩy con tôi?” Người mẹ hét lớn.

            Nàng bàng hoàng nhìn xung quanh, cổ tay nàng vẫn trắng nõn dưới làn voan mỏng, những mảnh vỡ vương vãi trên nền gạch xanh da trời.

            Và đó là lúc mà nó xuất hiện, đẩy cửa bước vào từ một đêm đen âm âm u u gió rít. Nó mặc một chiếc áo khoác cũ, những đường đạp chỉ lộn ra cả bên ngoài, chiếc mũ bò rách mướp tượp mùi khum khủm ẩm mốc sụp xuống che đi một nửa khuôn mặt. Ngay lập tức thằng bé lùi lại, nép vào người mẹ, con bé đang ngồi trên hông hét lên:

            “Ma, ma!”

            “Để cháu thu dọn”, giọng nó yếu ớt như không thể lọt qua kẽ môi. Nó lê chân nhấp cao nhấp thấp vào cuối góc quán, một bên bàn chân trật ra phía ngoài được tha đi như con chó tha dồi.

            “Con đến sớm, vẫn còn khách trong quán”, bà chủ quán ngập ngừng khi nó lê ngang qua quầy phục vụ.

            “Cháu nghĩ trời sắp mưa và bà chủ cần cháu giúp”, nó nói.

            “Không phải theo cách này…”, bà ta trả lời.

            Lúc này người chồng tiến đến gần khu vực đổ bể, gã nói với vợ:

            “Thôi bỏ qua đi, bọn trẻ đang khiếp sợ.”

            Người vợ im lặng nhìn về góc quán.

            “Đúng là đồ dị hợm”, Cô ta lẩm bẩm rồi quay sang quát bọn trẻ, đôi mắt vốn to nay càng trừng ra, thâm đen: “Đừng nhìn nữa nếu chúng mày không muốn gặp ác mộng” .

            Hai vợ chồng vội vã thu dọn đồ ra xe sau khi thanh toán cả cái ly vỡ. Cô gái váy đỏ đã thôi chụp ảnh, ném cái điện thoại lên mặt bàn:

            “Tởm quá, về thôi”.

            “Em nói nhỏ chứ !”

            “Em thấy lợm mửa, em không muốn tới đây nữa”.

            “Dù sao chúng ta cũng phải về vì trời sắp mưa”.

            “Thật kinh tởm, đồ quái thai!”

            Và họ cũng rời đi.

            Đứa trẻ thọt tiến đến chiếc bàn nghiêng, thản nhiên quét dọn như thể nó bị điếc. Thiên An run rẩy tựa mình vào ghế, đầu nàng chìm vào một cõi mông lung.

            “Thưa cô, cô có thể nhấc chân lên được không?”, nó nói.

            Thiên An bừng tỉnh, nàng nhấc chân một cách vô thức rồi nhìn người vừa nói với mình. Một cảm giác lạnh buốt ghê rợn chạy dọc sống lưng nàng. Trước mặt nàng không phải là một con người, đứa bé đứng đó nhìn nàng câm lặng, hai hố mắt sâu hoắm chỉ còn một con ngươi độc nhất trợn trừng trên khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo ngang dọc rách đến mép, và một bên kia lỗ chỗ những hõm sâu như hố bom trồi sụt xung quanh gò má. Thiên An vội ngoảnh mặt đi, nhưng ánh mắt thằng bé phục vụ như thể đã đâm vào tim nàng một nhát dao.

            Một cái nhìn lạnh lẽo và tối tăm, không lối thoát.

            Một ánh nhìn trống rỗng và chứa nhiều đớn đau – hơn cả cái chết.

            Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.

                                                                      ***

            Hai mươi hai giờ bốn lăm .

            Lan Anh! Lan Anh! ...Có ai cứu với !

            - Này anh! Anh gì ơi!

            - Lan Anh...!

            Một bàn tay to và chắc nịch níu ấy vai Tuấn lay lay, anh choàng mở mắt.Trước mặt anh là một cabin xe đang sáng đèn, xung quanh trời tối đen, và phía bên ngoài một người đàn ông lạ mặt đang nhìn anh đầy nghi ngại.

            - Này, anh có sao không?

            Người đàn ông đứng ngoài khung cửa kính cúi đầu xuống thấp hơn, những giọt nước mưa rỏ xuống từ chiếc ô lăn trên cửa kính.

            Một cơn đau âm âm u u  lan từ  đầu xuống cổ khiến Tuấn choáng váng.

            - Tôi cũng không chắc.. .nhưng có lẽ...

            - Có chuyện gì vậy.

            - Hình như tôi đâm phải một cái gì đó.

            - Tôi đi qua và thấy anh ngồi gục đầu lên vô lăng. Nhưng chắc là không có vụ đụng xe, vì nếu có, mọi thứ đã khác...

            Ông ta trỏ ra bãi đường nhựa phía sau xe Tuấn đầy ẩn ý. Tuấn không ngoái đầu lại, anh đang nhìn ra phía trước, nơi chiếc đèn xe hắt ánh sáng lên tấm kính chắn trống trơn, sạch sẽ.

            - Có lẽ cậu nên đi chậm hơn nếu trời mưa, và nhớ...uống ít thôi.

Người đàn ông nói và vẫy tay chào Tuấn sau khi nhận thấy anh đã tỉnh táo rồi bước lên chiếc xe đang đỗ ngay bên cạnh. Tuấn nhìn theo, thừa hiểu ông ta có ý gì. Đã nhiều lần trải qua cảm giác này, và cứ mỗi lần thức dậy lại thấy một khuôn mặt lạ nhìn anh như người điên, Tuấn không thể nào giải thích. Nỗi ám ảnh tội lỗi đeo bám anh trên những chặng đường khiến anh không thể nào trút bỏ. Hình ảnh người con gái mang đứa con anh trong bụng ra đi như một bóng ma, như một lời nguyền ám ảnh anh, sẵn sàng xuất hiện để anh phải nhớ, phải khắc cốt ghi tâm tội lỗi của nhiều năm trước. Tuấn rùng mình, anh kéo cửa kính lên rồi ấn công tắc điều khiển cần gạt nước, tiếng tành tạch vang lên không át được tiếng mưa ù ù vọng vào từ ngoài cửa kính. Chiếc xe lặng lẽ trôi đi trong màn đêm lạnh và mưa.

                                                             ***

            Hai mươi ba giờ mười phút.

            - Uống đi, trận mưa lớn quá!

            Bà chủ quán bưng đến một khay ba cốc trà gừng, đẩy một cốc về phía Thiên An. Bà ta khoảng độ ngoài sáu mươi nhưng vẻ nhanh nhẹn của một người kinh doanh khiến bà ta có điệu bộ trẻ trung so với tuổi. Thiên An chưa bao giờ thấy bà cau có, khuôn mặt tròn những nọng mỡ rung lên mỗi khi cười. Nàng thường lui đến quán này một phần vì nó ít khách, vì thế ít kẻ tọc mạch đến cuộc sống có vẻ êm đềm nhưng không mấy dễ chịu của nàng.

            Trong quán còn lại ba người. Ngoài trời mưa vẫn rơi như trút, tiếng gió hú vào mái tôn, tiếng biển hiệu va loảng xoảng, tiếng cành cây đập vào cửa kính, rồi tất cả im lìm khi thằng bé phục vụ khép nốt cánh cửa sổ còn hở cuối cùng móc vào phía trong, chỉ còn tiếng nhạc vang lên lẫn với những thanh âm ầm ầm ì ì vẳng tới từ bên ngoài.

            - Uống đi khi còn nóng. Người chủ quán nhắc. Hai người họ ngồi đối diện qua chiếc bàn chắn của quầy thanh toán, thằng bé phục vụ đang xếp lại những giò phong lan bị gió lùa nghiêng ngả.

            - Nó là con cô ư?- Nàng hỏi.

            - Nó không có gia đình.

            - Sao nó lại như thế?

            - Người ta đã vứt nó.

            - Ai?

            - Những người thân.

            - Họ đã vứt bỏ ruột thịt của mình vì nó dị hợm ư ? – Nàng cố tỏ ra khinh bỉ.

            - Không hẳn. Chắc người mẹ đã vứt nó đi.

            - Người mẹ ?- Giọng nàng chùng xuống.

            - Người ta nhặt được thằng bé sau một đêm mưa lớn. Nó nằm trong vũng nước, còn nguyên dây rốn, máu me chảy đầy xung quanh. Chắc lũ chó hoang tưởng nó là miếng thịt còn nóng và chúng đã tợp vài tợp, những dấu răng để lại trên khuôn mặt và chân nó. Phải rồi, hẳn mẹ nó đã vứt nó đi.

            Nàng ngồi im lìm như khúc gỗ. Những đứa trẻ không được chọn lựa nơi chúng sinh ra, người sinh ra chúng, và có cả những đứa trẻ chưa bao giờ được có mặt trên đời. Nàng tựa người vào quầy, ngước nhìn lên trần nhà thạch cao màu trắng. Màu trắng thật quen thuộc. Nàng nhớ màu trắng của những chiếc bờ lu, của chiếc khẩu trang che kín mặt bác sĩ nhưng không giấu được vẻ khinh khi trong đôi mắt họ nhìn nàng khi đó. Nỗi đau cào xé như ruột bị rút ra tuôn theo dòng máu chảy, nhưng nàng không thể rơi nước mắt, nàng đã không thể rơi nước mắt kể từ lần đó, khi bác sĩ gằn lên “ Im đi, đã tới đây còn khóc.”. Họ nhìn nhau, họ thì thào với nhau. “Bọn trẻ bây giờ thật hư hỏng, cứ yêu nhau rồi giải quyết”. Rồi họ bảo nàng: “Cố mà đừng tới đây nữa, kẻo sau này muốn mà không thể.” Thế mà nàng lại tiếp tục đến đó. Đàn ông khi quen đều nói yêu vì vẻ đẹp tâm hồn nàng, nhưng họ lại tìm vẻ đẹp ấy trên tấm ga trải giường. Họ cố nói với nàng trong những đêm mưa rằng chúng ta nên vào nhà nghỉ chờ trời tạnh, rằng chúng ta chỉ ngắm mưa thôi, nàng yếu lòng và nàng thường tin vào lời đường mật ấy. Những tấm chăn trùm lên nơi trần nhà màu trắng che phủ bụng nàng cứ thế tiếp diễn. Nàng tự nhủ “Mình còn trẻ, và hãy còn cơ hội khác”. Giờ thì nàng biết cơ hội đã rời bỏ nàng như chính nàng đã lựa chọn rời bỏ những đứa con khi nàng còn trẻ. Tuấn biết quá khứ của nàng và nàng biết quá khứ của anh, họ biết rõ về nhau nhưng họ đều không biết những giấc mơ ám ảnh cả hai hay liệu có còn phép màu nào cho những kẻ tội lỗi.

            - Thật kì lạ là thằng bé có thể sống sót qua đêm đó.- Bà chủ quán đặt mạnh tách trà xuống bàn.

            - Vâng, thật kì lạ.- Nàng giật mình.

            - Nó sống lang thang trong thị trấn, tôi cho nó ngủ lại quán mỗi khi đêm muộn nên nó trở thành người dọn dẹp ở đây, nhưng cô thấy đấy, lâu lâu nó lại làm khách hoảng sợ như vừa rồi. Thật là…- Bà chủ thở dài đánh thượt, nhưng rồi ngay lập tức trở về vẻ mặt vui vẻ thường thấy.

            - Lại đây, uống cốc trà với bọn ta cho ấm.- Bà ta vẫy thằng bé, nó nhìn nàng nghi ngại rồi kéo sụp mũ xuống, lết chân lại chỗ họ.

            Thằng bé ngồi thu lu dưới cái ghế thấp, hai tay bưng cốc trà hít hà. Nàng có thể thấy những cọng khói bay ra từ cái cốc rồi vẩn vào một bên hốc mắt đen kịt của thằng bé, trong lúc ánh mắt bên kia sáng rỡ khi nó bắt đầu lè lưỡi nếm vị cay ngọt của gừng.

            - Người ta nói làm điều ác có nghiệp cả, điều đó không sai đâu.- Bà chủ nói.- Những đứa trẻ không có tội.

            - Những đứa trẻ không có tội. – Nàng lẩm bẩm.

            - Phải, bọn trẻ không có tội. Thằng bé này thật đáng thương.

            Nàng nhìn thằng bé, cố kìm một tiếng thở dài để không làm nó bị bứt khỏi niềm vui bên cốc trà ấm. Nàng nghĩ đến đứa trẻ đỏ hỏn ngập trong vũng nước mưa, nó khóc gào lên nhưng chỉ có những con chó đói khát nghe thấy.

            - Chắc nó đã gào lên “ Mẹ ơi cứu con”.- Nàng nói trong vô thức.

            - Ai?- Bà chủ quán nhíu mày.

            - Nó. Trong đêm nó bị vứt.- Nàng trả lời.

            - Nó đâu biết nói, nó mới sinh và chắc nó đã khóc.

            - Nhưng trong thâm tâm nó đã gào gọi mẹ, và chỉ có người mẹ mới cứu rỗi được thằng bé.

            - Tôi nghĩ nó chỉ khóc theo bản năng thôi. Dù sao thật kỳ lạ là nó vẫn sống.

            - Nó vẫn sống và sống như thế này còn tệ hơn cả cái chết.

            - Dù sao nó vẫn sống và vẫn còn cơ hội.- Bà chủ quán đưa dấu tay lên miệng kết thúc cuộc nói chuyện, hẳn bà ta không muốn thằng bé nghe thấy điều gì.

            Nàng thôi không nói nữa. Thằng bé vẫn còn cơ hội sao? Nhưng những đứa con của nàng, liệu có còn cơ hội? Hay linh hồn chúng đang ướt nhợt đâu đó giữa màn mưa, không nơi trú ngụ, đói rét dưới chân cầu, trong những cái bao bóng nơi bãi rác mà người ta đã vứt đi sau ca phẫu thuật? Rồi bất chợt nàng nhận thấy điều mình phải làm.

            - Lại đây, con.- Nàng khẽ cúi xuống túm vai đứa bé.

            Thằng bé giật mình, định nẩy đi chỗ khác.

            - Con có muốn đi học không?.- Nàng nhìn nó đầy trìu mến.

            Thằng bé bíu hai bàn tay vân vê vành mũ, không nhìn lên. Lát sau nó khẽ ngập ngừng gật đầu.

            - Thật tốt, nhưng sẽ cần thời gian. – Bà chủ quán nói.

            - Phải, sẽ cần thời gian để lành những vết sẹo.

            Bên ngoài trời đã tạnh mưa.

                                                                             ***

            Tiếng còi xe ô tô vang lên trong đêm tối, đó là tiếng xe của chồng nàng. Nàng rời quán sau khi nói lời từ biệt.

            - Xin lỗi vì anh đến quá trễ, có một vài chuyện xảy ra…

            - Anh không sao chứ?

            - Không, còn em?

            - Em nghĩ là em có chuyện muốn nói.

            - Anh nghĩ anh cũng có.

            - Anh này, chúng ta nhận con nuôi nhé!

            Nàng quay sang nhìn Tuấn, anh lặng im nhìn vào quãng đường mấp mô ngập vũng nước trước mặt. Nàng nghĩ đến thằng bé một mắt, có lẽ đêm đó nó cũng vùng vẫy ở một nơi như thế này, nhưng từ những ngày sau, nàng sẽ không để thằng bé phải sống cuộc đời tối tăm nữa.

            Rồi nàng kể cho anh nghe câu chuyện đêm nay. Tuấn nắm lấy tay nàng, không nói. Họ lặng im cùng nhìn về chặng đường trước mặt.

            Trên cao, chuông đồng hồ đổ 12 giờ đêm./.

 

Nguồn Văn nghệ số 10/2019

 

 

 

 


Có thể bạn quan tâm