April 20, 2024, 8:14 am

Giọt mưa lao xao

Tôi chưa có may mắn được đi hết những vùng quê trên đất nước ta, nhưng so với những miền quê mà tôi đã đi qua thì phong cảnh quê tôi cũng rất đẹp. Một vùng quê duyên hải thanh bình, khoáng đãng, trong lành với những xóm làng trù phú nằm ở phía nam của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Dải đất thuộc vùng hạ lưu của hai con sông Trà lý và Diêm Hộ hiền hòa nên ruộng đồng nơi đây rất màu mỡ, cùng với sự cần mẫn và trình độ thâm canh “thượng thặng” của nông dân quê hương năm tấn đã tạo nên những cánh đồng tươi tốt quanh năm. Những thảm lúa vàng trải dài vào những ngày cuối thu làm tôi có sự liên tưởng đến vẻ đẹp trong bức tranh MÙA THU VÀNG của danh họa Nga nổi tiếng Levitan. Cánh đồng dâu xanh ngút ngàn bao quanh làng vẫn đậm sâu trong ký ức.Những dải ruộng mật điền trồng hoa màu trước làng quanh năm mướt mát, mùa nào thức ấy, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy người dân quê tôi hay lam hay làm đến nhường nào.

Sản vật của vùng quê mặn mòi này cũng in đậm trong tôi hương vị của những món ăn dân dã, quê mùa không thể nào quên được, vị hăng giòn của dưa cải củ đầu mùa chấm nước mắm cáy đỏ càng, mùi thơm của cơm mới và cá lành canh nướng vào cuối tháng chín âm lịch; canh don, canh día, canh vọp ngọt ngào mà không ở nơi đâu có được. Đặc biệt là khoai lang làng tôi thơm ngon đã đi vào ca dao “dưa Quài, khoai Bái”.

Trước những năm chín mươi của thế kỷ trước, khi chưa có sự can thiệp của “cách mạng vô cơ” trong nông nghiệp thì quê tôi cũng như nhiều miền quê khác còn nguyên vẻ đẹp tự nhiên của làng quê bắc bộ, đậm nét châu thổ. Ruộng đồng có nhiều cá, cua. Tháng sáu tranh thủ giấc nghỉ trưa đi nhặt cua ngôm ngày nắng cũng được cả giỏ. Những năm tôi còn nhỏ, trong vườn, ngoài đồng có rất nhiều chim trời, nhiều loài chim hót những tiếng mà nghe giống như tiếng người BẮT CÔ TRÓI CỘT, CÀO CÀO CỎ, ngoài vườn khi những cây ruối quả chín vàng thì chúng kéo đến làm náo động cả xóm. Những bụi cây lâu năm tạo thành những bờ lũy vững trãi, trong đó có rất nhiều thứ cây mà lũ trẻ con chúng tôi lấy làm đồ chơi quanh năm, như quả găng chơi chuyền, nhựa ruối phất diều, thân cây cam xồng đẽo làm cù, trẻ hóp làm súng…

Công cuộc xóa đói giảm nghèo, đưa khoa học vào nông nghiệp để tăng năng suất cây trồng và nhất là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới trong những năm gần đây làm cho diện mạo quê tôi thay đổi rõ rêt. Các mục tiêu điện, đường, trường, trạm đều rất tốt, nhiều nhà cao tầng mọc lên, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được nâng lên nhiều lắm. Cũng từ đó, những lũy tre xanh, những bụi cây lâu năm chất chứa biết bao câu chuyện lý thú về làng xóm cũng mất đi và được nhường chỗ cho những tường bao bằng gạch nhẵn nhụi; những dãy ao chuôm nối dài bên ven đường làng cũng dần được san lấp; những con mương đất được thay bằng máng bê tông chạy khắp cánh đồng….

Vẫn biết rằng chẳng có cái “được” nào mà không đi cùng cái “mất” cả, nhưng tôi vẫn thấy tiếc, thấy nhớ. Tiếc những “bờ tre, gốc vối” là một phần hồn cốt của làng quê, đã chứng kiến và lưu giữ biết bao kỷ niệm, nhớ những tiếng chim mà lâu lắm rồi không còn được nghe, thèm một trái tu hú còn xanh, và nỗi nhớ đó càng cồn cào hơn khi đêm nay, ngoài vườn nhà tôi đang lao xao những hạt mưa cuối mùa hạ.

                                                                                          


Có thể bạn quan tâm