Gió Trương Chi


 

Ông nhạc sĩ có thói quen uống cà-phê không bao giờ đánh bông bọt. Thứ cà-phê vối hãm đặc, không ngậy và quyến rũ như cà-phê Buôn Mê Thuột chính hiệu, nhưng cũng tạo cảm giác chan chát, đậm, se đầu lưỡi khi nhấp từ từ. Làn hơi mỏng ngoằn ngoèo quấn lấy chiếc muỗng con lúc ông nhẹ nhàng khuấy một chút đường. Con Nhị thể đang nằm gọn trên lòng ông nhạc sĩ. Ông giơ ngón tay vuốt vuốt cái mũi nhung, mịn hồng của nó. Nó chớp mắt, gật đầu dụi dụi. Bao giờ thấy ông nhạc sĩ ngồi một mình uống cà-phê, nó cũng sán lại. Ông không bế và cà cà tay vậy là con Nhị thể quấn lấy chân, không để ông yên.

- Mày tệ lắm, cào ông. Mà độ này mày không chịu bắt chuột gì cả, hả meo.

Cô con gái đứng lặng ngoài cửa ngắm cha nựng con mèo. Ông nhạc sĩ ngẩng lên. Hai cha con cùng cười. Hôm trước, ông nhạc sĩ hì hục chở con và chiếc xe đạp đứt xích trên chiếc Véc-pa cà tàng, ông cũng mặc bộ này. Trời mưa to lắm. Mà lạnh nữa. Ông nhạc sĩ ướt như chuột lội. Rét run. Cái dáng chậm chạp, to béo ém vội trong bộ quần áo không là lượt cùng mái tóc muối tiêu ướt nhèm xoã xượi xuống vầng trán hằn nếp nhăn luôn hiện lên khi cô con gái nhớ đến cha.

- Cha thuộc diện đàn ông quý tướng.

Ông nhạc sĩ vừa giơ ngón tay chỉ lên cục xương nhô cao:

- Phùng tê quán đính đấy con.

Rồi ông cười, nhẹ tênh. Từng đọc sách nhân tướng học mà cô không thấy. Đúng, cha quý tướng. Phàm người có cục xương như nắm đấm trên đầu đều thành đạt, vang dội trên lĩnh vực mình dấn nghiệp. Vậy mà thỉnh thoảng cha lại nói:

- Đàn ông ngủ, nghiến răng là trách mình không khá.

Cô con gái trố mắt:

- Còn những người ngủ không nghiến răng, cha?

 - Thì là người không ham muốn. Cha ngủ không nghiến răng.

Ông nhạc sĩ lại cười ngất.

Ông hay ví mình là cây thiên tuế lên chậm, thảo mộc xung quanh thì cứ bời bời. Mình mãi là một nhạc sĩ bình thường, không tên tuổi, tiền bạc, không chức vụ. Vợ ông nhạc sĩ đẹp, sắc sảo nữa. Bà là người thứ hai, vợ cả ông mất từ khi con ông ba tuổi. Ông định không tục huyền,  nhưng  đến năm ngoái, sao lại chất củi lòng lửa cháy? Về với ông, cũng là trang hai. Trước, bà làm trong một cơ quan công chứng nhà nước. Lương không cao, nhưng ổn định. Chẳng hiểu lý do gì mà bà bỏ cơ quan sau khi bỏ người chồng thứ nhất. Việc của bà bây giờ là trông coi cái quán cà - phê, rồi nội trợ. Cô con gái ông nhạc sĩ tựa bản sao của mẹ đẻ. Nhiều khi nhìn con, ông nhạc sĩ cứ bần thần rồi ước có thể kéo tháng ngày ngược lại.

*

 


Xem bài đầy đủ trong thư mục Báo Văn nghệ >>>

Tin liên quan

Cách nhau chỉ một khoảng trời

Mấy tháng ròng tự nhốt mình trong nhà phòng giặc cô vít, khiến cuồng chân, cuồng tay, đầu óc mụ mị n ...

Nước Nga - Mùa Thu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân vừa tới thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga ...

Chùm thơ của Julian Kornhauser (Ba Lan)

Julian Kornhauser sinh năm 1946 tại Gliwice, Ba Lan. Năm 1970, ông tốt nghiệp trường đại học Jagielo ...

Trang thơ Tuyết Nga

CHUYỂN NGỮ 3 modun kiểu Điềm Phùng Thị người đàn ông đang nói 5 modun kiểu Điềm Phùng T ...

Tứ Sơn - Sức mạnh làm nên sự khác biệt của Thanh Hoá

Tứ sơn là cụm từ viết tắt của bốn Trung tâm kinh tế hàng đầu tỉnh Thanh Hoá bao gồm: Thị xã Bỉm Sơn, ...

“Ulrikke”

Câu chuyện của tôi sẽ theo đúng như thực, hay ít ra theo đúng với hồi ức riêng tôi về sự thực ấy, th ...

Trang thơ Nguyễn Thị Kim Nhung

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG Ngựa trắng Đêm nay ngựa trắng không ngủ phi mãi trong rừng mưa tiến ...

Gởi em xứ Nẫu

Cất hành lý xong, tôi ngồi tựa lưng vào ghế nghe tiếng còi tàu rít lên một hồi dài rồi tàu từ từ lăn ...

Thư mời cộng tác báo Tết

Đã thành thông lệ, các số báo đặc biệt đón chào năm mới và mừng Tết Nguyên Đán của báo Văn nghệ vẫn ...

Trang thơ Nguyệt Phạm

NGUYỆT PHẠM TRÒ MA SÓI THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CHÚNG TA? Gió rượt đuổi nhau náo loạn trên mái nhà ...

Lắng nghe lời biển hát, sóng ru

​Pho tượng được đặt ở đầu tuyến đường Võ Nguyên Giáp-Võ Văn Kiệt, Đà Nẵng. Tên tượng là “Sóng biển”, ...

Trang thơ Trịnh Sơn

Trịnh Sơn Chén đắng Chén đắng này Chén đắng này Chén đắng này rót từ ngày sơ sinh ...