April 19, 2024, 7:47 am

Giò lan Phi điệp

Suốt đêm qua, tôi không tài nào chợp mắt. Hễ gió bấc là căn bệnh đau nửa đầu lại giở chứng, thêm cái chân trái nhức buốt. Mà có lẽ, tôi mất ngủ vì hôm nay là bốn mươi chín ngày Quốc mất.

Minh họa của TRẦN NGỌC QUỲ

Bảy rưỡi sáng, tiết tháng Chạp, bầu trời như một bọng nước đùng đục lơ lửng trên đầu. Vợ tôi đã đi chợ về; trên bàn có bó huệ trắng cùng một thẻ hương và thếp vàng mã được bọc trong giấy báo cũ. Tôi cầm những thứ ấy rồi đi bộ sang nhà Quốc. 

Nhà Quốc ngay chân đèo Thung Khe, hướng Ba Khan. Ngôi nhà cấp bốn xập xệ nép dưới chân mỏm Đá Trắng - mỏm núi có hình mỏ đại bàng với vách núi dựng đứng phủ kín những rặng vầu thân to cỡ bắp đùi người lớn vươn ngọn cong trĩu như bộ lông vũ của con ác điểu.

Tôi ra thẳng mộ Quốc thắp hương rồi mới lên nhà. 

Tạnh hơi người, bốn bức tường gạch xỉ xám ngoét trong cái lạnh rờn rợn. Trước, Quốc sống một mình; nghèo mà lành quá nên hai mươi bảy tuổi vẫn chưa vợ. Thực ra, nó định rủ tôi đi chuyến ấy nếu được việc thì cũng tính chuyện. Nhắc tới cái chuyện “được việc” thì quả chuyến đi đã thành công. Nhưng...

*

 


Có thể bạn quan tâm