April 18, 2024, 10:38 am

Giao Thừa ở Sủng Là

 

Ngỗng homestay nhìn ra một thung lũng trống trải, trước cửa kê một bộ bàn ghế bằng tre. Một cô gái tóc bù xù mặc chiếc áo phông phong phanh, hình xăm mỏ neo ngay xương quai xanh, đôi mắt đen láy bước ra nhìn Sam.

-Xin lỗi bạn, mình muốn thuê phòng cho 1 người.

- Ở mấy đêm, cô gái hất cằm hỏi trống không.

- Mình ở một đêm.

- Muốn ở phòng riêng dưới này hay phòng tập thể trên gác. Trên ấy giờ không có ai, đằng ấy có thể ở một mình tha hồ rộng.

- Vậy cho mình trên gác.

- Lấy balo đi theo tôi.

Cô ta chắc trạc tuổi Sam, và mái tóc để y hệt mái tóc Sam hồi ở Sủng Là, nhất là hình xăm mỏ neo ngay xương quai xanh càng làm Sam thích mê. Vừa bỏ giày ra bước vào sàn gỗ thì Sam phải nhón chân lên đi vì cái lạnh tê buốt bàn chân.

- Cả gian này là của đằng ấy, chọn một chỗ rồi trải chăn ra mà nằm. Nhà tắm và vệ sinh thì ở phía sau, có nước nóng. Cái cửa này khi nào ra ban công thì nhớ khép lại kẻo gió lùa vào, Nhị chỉ về cánh cửa gỗ nói như trả bài với đôi mắt lờ đờ như thiếu ngủ, còn gì nữa nhỉ, à ra ngoài thì có dép nhớ mang vào, dưới nhà có nước nóng có thể pha mì pha trà tùy thích, ăn cơm thì sang quán Tú Mỷ bên cạnh, tạm thời là vậy.

- Cảm ơn bạn.

- Không có gì, nghỉ ngơi đi.

Nhìn ra ngoài trời vẫn còn sáng, Sam đẩy cánh cửa gỗ ra nhè nhẹ, gió táp vào mặt lạnh buốt, nhưng mấy chậu hoa hồng ngoài ban công thôi thúc cô bước ra. Ở đây buồn quá! Sam thầm nghĩ, còn buồn hơn cả thị trấn quê cô. Chắc hẳn vì đây bốn bề là núi, giờ này không còn ai chạy xe qua lại, một sự im lặng tĩnh mịch bao trùm không gian. Vài tảng mây quyện vào sườn núi ở thung lũng trước homestay. Chỗ này lí tưởng quá chắc Sam sẽ ở lại đây vài ngày thay vì đến Mù Cang Chải đã quá quen thuộc.

Sam đi một vòng xuống phía dưới, đối diện có một quán café kê mấy cái ghế nhựa màu đỏ cũ kĩ, bàn bằng gỗ đóng từ mấy khúc cây gỗ to để cả khối chứ không buồn xẻ ra, tên quán sơn trên tấm gỗ GIÓ CÀ PHÊ GIẢI KHÁT NƯỚC NGỌT. Sam chụp lại cái quán mộc mạc xinh xắn đó. Đi thêm một đoạn thì đến quán tạp hóa khá to, phía trước có một sạp bán thịt heo. Nhìn thấy mấy quả táo xanh be bé, Sam mua ngay khỏi cần hỏi giá, lấy thêm vài gói café, trà rồi quay lại homestay.

Thấy Nhị cũng đang pha mì, Sam đến xin một ít nước nóng.

- Ăn mì tiết kiệm tiền hả? – Nhị hỏi Sam.

- Không, trời lạnh thèm ăn lẩu quá nhưng không có nên thành ra thèm mì ăn với kim chi.

- Có ăn kim chi không đây lấy cho một ít này, tự làm đấy.

- Rồi không đợi Sam trả lời, Nhị vào lấy ra một hũ kim chi gắp vào ly mì của Sam, còn bỏ vào cả một ít rau gì lạ lạ.

- Rau rừng, ăn chua chua như lá diếp cá, ngon lắm. Đằng ấy đi một mình à?

- Ừ. Thế đằng ấy ở đây một mình à?

- Ừ.

- Ở lâu chưa?

- 2 tháng rồi.

- Buồn không?

- Không. Đằng ấy đi 1 mình có buồn không?

- Không.

Nhị kể cô làm điều dưỡng ở một bệnh viện lớn trong Sài Gòn được vài năm, công việc trong mơ của đám sinh viên mới ra trường hồi xưa. Cũng hay đi đây đi đó, toàn đi một mình, một năm ra Bắc cả chục lần. Thế rồi một bữa lên facebook thấy anh Dũng chủ homestay Ngỗng tìm người quản lý homestay lương đủ sống, Nhị gọi điện nghiêm túc xin làm, rồi nghỉ việc, mang theo một balo sách của Haruki Murakami cắm chốt ở Ngỗng.

- Ông Dũng cũng khùng lắm, có khi hai tuần mới lên đây một lần, sửa mấy cái lặt vặt trong nhà, hỏi tôi xem có cần mua thêm gì không, lấy tiền, trả lương cho tôi rồi lại cưỡi xe đi, lão chẳng về Hà Nội đâu, chắc lại chạy đi đâu đấy thôi. Ở đây chỉ có mây, còn lại chẳng có gì, có đứa lên săn mây cả năm, bảy lần vẫn không gặp, tuần nào cũng mò lên. Hai đứa Hà Nội ở cái phòng kia kìa, lên lần thứ tám rồi đấy, rảnh thật. Tôi từ lúc lên đến giờ vẫn chưa mò ra chỗ biển mây đấy lần nào.

- Thế bình thường mỗi ngày đằng ấy làm gì, Sam hỏi Nhị, cũng bắt đầu lây cái kiểu xưng hô “đằng ấy” của Nhị.

- Thức đêm đọc Murakami, có khi đọc đi đọc lại, sáng dậy cắt rau nấu trà, rồi tỉa tót hoa lá, đúng 10h đón xe chở đủ thứ từ rau quả đến quần áo dưới Bắc Yên lên, thích gì thì mua. Rảnh thì xuống bản hái quả xin rau, quay clip, làm bánh cho bọn trẻ con ăn.

- Không đi đâu quanh đây à?

- Đi cả rồi, trừ mỗi cái biển mây. Cứ rảnh lại lôi cái xe đạp của ông Dũng ra hì hục đạp, mà toàn núi có khi chẳng đạp được tí nào, toàn dắt mà cứ phải kéo nó theo đấy. Đạp vào trong Háng Đồng đẹp lắm, tôi thấy chắc còn đẹp hơn cái biển mây.

Sam tắm qua loa xong trở vào chỗ nằm đã thấy phía góc nhà có một cái balo trên một cái nệm trải ra. “Vậy là hết, riêng mình mình một giang sơn rồi” – cô tặc lưỡi. Sam quấn chăn kín người rồi lấy điện thoại nhắn tin với Lee, wifi lẫn 3g ở đây quá yếu, chờ tin nhắn chán chê Sam ngủ quên lúc nào không hay.

*

Sam tỉnh dậy lấy tay xoa mặt rồi hốt hoảng khi thấy người bên góc nhà đã đi rồi, chỉ còn mình Sam nằm ngủ, mới có 4h30 thôi không lẽ mọi người nói 4h là đúng 4h đi. Cô vội vội vàng vàng súc miệng rửa mặt thay quần áo rồi vơ cái balo nhỏ tí quáng quàng chạy xuống cầu thang. Đúng thật chỉ còn lại duy nhất chiếc xe cà tàng của cô. Sam thở dài dắt xe ra xa căn nhà rồi mới nổ máy, sợ đánh thức Nhị. Mà thế quái nào chiếc xe của cô nổ máy nhưng đèn tối mù không thể nhìn thấy đường. Sam chẳng biết làm thế nào vì đường ngoằn ngoèo vực sâu cô không thể liều lĩnh. Không lẽ chịu chết quay lên ngủ, đi bộ thì cả 15km đến nơi chắc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.

- Xe sao thế chị? – một chiếc xe đèn sáng trưng rọi thằng vào xe Sam, dừng xịch bên cạnh.

- Đèn tối quá, chị không dám chạy, Sam nói thật.

- Chị đi chỗ ngắm mây phải không?

- Ừ.

- Thế chị đi với em, em đi có 1 mình à.

Mừng quá Sam đồng ý ngay không cần hỏi han gì, đem xe cất vào nhà rồi lên xe của cậu bạn đó, một chiếc exciter màu đỏ.

- Mà chị biết đường không?

- Chị không biết, chưa đi bao giờ, nhưng chị biết xem bản đồ, vì có đánh dấu định vị rồi.

- Ok, thế em chạy nha, khi nào rẽ chị chỉ em.

Có vài đoạn đường sạt lở chỉ còn lại một vết bánh xe bé xíu, Sam sợ khiếp vía cứ nhìn chằm chằm vào con đường kiểu sẵn sàng phi khỏi xe bất cứ lúc nào. Cơn mưa không biết tạnh khi nào, nhưng để lại một vài đoạn trơn trượt bê bết bùn đất. Cậu bé tay lái có vẻ khá cứng, hầu như không phải chống chân xuống đất. Sam đang chăm chú xem đường trên điện thoại thì bỗng cậu bé dừng xe, rọi đèn chiếu ra phía xa.

- Chị nhìn kìa, mây đang tràn về.

- Woa! Nhiều thế, mà chỗ này còn chưa đến sống khủng long mà.

- Vậy để em chạy tiếp, hi vọng kịp mặt trời lên.

Sam và cậu nhóc đến được khoảng đất trống thì đã thấy một tốp người túm tụm, còn có cả một đống lửa nhỏ không biết nhóm từ bao giờ. Mấy anh Vũng Tàu thấy Sam thì vẫy tay hỏi cô sao ngủ kĩ vậy, Sam nghĩ thầm ủa sao mấy anh biết mà không gọi dậy đi cùng, không nhìn thấy anh Gia Lai và chiếc xe của anh ta. Cậu nhóc đi cùng gửi xe phía bên đường rồi nói Sam tìm một chỗ ngồi chờ mặt trời. Lúc này trời vẫn còn nhá nhem, mây cuộn màu trắng sát con đường, còn phía sống Khủng Long vẫn chưa thấy gì.

- Kiểu này chắc mây không kịp tràn về rồi.

-  Chán ghê, tại tối qua mưa đó mà.

Tiếng bàn tán của mấy bạn trẻ xung quanh, Sam không thấy đôi bạn Hà Nội đâu. Cậu nhóc tìm đâu ra hai khúc gỗ nhỏ, đưa Sam một khúc ngồi nhìn xuống thung lũng.

- Chị tên gì?

- Cứ gọi chị là Sam, chị 28 tuổi.

- Em tên Đức, em 20 tuổi.

- Bằng tuổi em trai chị ở nhà.

- Bạn chị đâu, chị đi một mình à.

- Ừ, chị mới chia tay nên đi mình thôi.

- Thật á?

Không hiểu sao Sam lại nói với Đức điều này. Có thể do Đức cách cô một khoảng tuổi tác đủ để Sam cảm thấy Đức như một đứa trẻ không hiểu chuyện, sẽ không thắc mắc vì sao, sẽ không bận tâm đến việc chia tay của một bà chị hơi bị già cho chuyện yêu đương. Cũng có thể vì chính Sam đã chán với mấy lí do khác mà cô hay nói rồi. Đúng là Đức không thắc mắc thật, vì nó bảo với Sam “Em cũng mới chia tay bạn gái”. Thế rồi hai chị em im lặng ngồi đó chìm vào những suy nghĩ riêng. Có thêm vài người nữa đến khoảng đất trống, nhưng không đông đúc, cũng không ồn ào. Mỗi người tìm một chỗ ngồi, và chờ đợi. Mây trắng bắt đầu dồn về, cuộn lên nhanh, phía xa hừng đông cũng đang ửng dần lên. Chẳng mấy chốc, sống Khủng Long đã bị bao phủ bởi mây. Và mặt trời ló ra những tia nắng đầu tiên thì cũng là lúc mây dồn về đúng như cái mà người ta gọi là “biển mây”. Sam lấy điện thoại chụp đúng 1 tấm hình để có cái gửi cho Lee, công nhận đẹp thật, nhưng Sam vẫn nhớ quay quắt những áng mây Sủng Là sáng đó gặp gỡ D, khi anh và cô cùng vác hai chiếc máy ảnh ngồi chờ đợi. Buổi sáng đó cô mặc áo khoác màu đỏ, màu mà anh bảo nhìn vào đã thấy nhức mắt nên ghi nhớ, còn anh cằm lún phún râu, tóc bồng bềnh như nghệ sĩ, cô cách mấy cũng không sao quên được. Giờ thì Sam cũng hiểu được phần nào lí do Nhị không đến biển mây này, chắc vì Nhị cũng đã từng đứng ở một nơi nào đó ngắm nhìn một biển mây nào khác với ai đó – nơi mà Nhị nghĩ rằng đó đã là đẹp nhất đời mình. Ở đâu không quan trọng, mà là cùng với ai.  Đức cũng chỉ chụp một tấm hình. Hai chị em cô ngồi lặng lẽ giữa tiếng tách tách của máy ảnh, giữa những tiếng xuýt xoa “đẹp quá” của mọi người.

- Chị có muốn đi xuống sống Khủng Long phía dưới không?

- Có chứ, đã tới đây rồi mà.

Hai chị em cô men theo đường đất nhỏ xuống phía dưới, lúc này nắng lên, mây đã tan dần ra hai bên, để lộ ra sống Khủng Long trong truyền thuyết. Nhìn gần thì nơi này cũng không nguy hiểm như cái clip của mấy bạn gắn gopro trên đầu rồi chạy xe máy post lên mạng. Sam nhận ra ngay chiếc xe moto biển số 81 phía trước của anh Gia Lai. Anh ta đang đứng ở mãi phía xa, như một chấm nhỏ, quay lưng lại phía Sam. Đức bảo đi ra chỗ đó đi, cả hai cùng đi. Ra đến nơi thì người đàn ông quay lưng lại, điếu thuốc vẫn trên tay, thoáng ngạc nhiên nhìn Sam rồi quay sang nhìn Đức cất giọng hỏi:

- Sao cháu lại ở đây?

- Ơ chú cũng ra đây à?

- Chị Sam, chú ruột em đấy.

- Chú em?

Sam nhìn Đức, rồi lại nhìn anh ta, cũng coi như là có nét giống nhau.

- Bố mẹ có biết đang ở đây không ông tướng?

- Có chứ, cháu nói mẹ mà. Sao chú ra mà không nói ai, cũng không định ghé qua Hà Nội thăm ông bà à?

- Chú định về sẽ ghé.

- Khi nào chú về?

- Chưa biết.

- Chú có về kịp ăn Tết không?

- Chịu thôi, chưa biết.

- Chán chú thế, tưởng về hôm nay đi với cháu luôn. À, giới thiệu với chú đây là chị Sam, cháu mới quen đấy. Chị Sam đây là chú em, tên Hùng, 40 tuổi nhưng độc thân vui tính và nhìn vẫn phong độ đẹp trai ngời ngời

Cả Sam và anh ta đều bật cười vì nghe Đức nói vậy. Anh ta nhìn Sam, Đức cũng nhìn Sam có gì đó hơi kì lạ thì phải. Cả ba người ở lại dưới sống Khủng Long thêm một chút ngắm chán chê thì quay trở về homestay. Trên đường trở về Đức đột nhiên quay lại nói với Sam:

- Nhìn chị rất giống một người quen của em.

- Thế á?

- Vâng, giống lắm, nhất là đôi mắt ấy.

- Người đó xinh không?

- Không xinh lắm, nhưng mà cũng có răng khểnh như chị ấy.

Sáng đó, Đức vác sang Ngỗng một túi đồ bên trong đầy sữa, trái cây, xúc xích lẫn mì gói không đưa cho chú mà đưa cho Sam nói.

- Em chẳng ăn hết. Đi hai ngày mà mẹ em chuẩn bị như kiểu em đi cả tháng. Giờ mang về lại bị chửi, em để đây cho chị với chú em ăn, hai người chia nhau sao thì chia. Nếu chị thích thì lấy hết khỏi cho chú ấy cũng được, Đức nói tỉnh bơ cười khì khì nhìn ông chú.

- Vậy chị không khách sáo nha, Sam nhận túi đồ của Đức.

- Lượn sớm đi không lại tối đêm mới tới nhà, Hùng gườm gườm nhìn Đức.

- Cháu biết rồi, em đi nhá, chị về Hà Nội gọi em em dẫn chị đi ăn no bể bụng luôn.

- Nhất định luôn.

Đức vừa đi thì trời mưa. Mưa không to nhưng cứ thế kéo dài mãi cả ngày. Nhị lên gác kéo cái mái che ra tận chỗ mấy chậu hồng, một lúc sau khệ nệ bưng lên một cái lò than, nháy mắt bảo Sam “nướng thịt nhậu chơi”. Thế là Sam, Nhị và Hùng nướng thịt, cả homestay giờ chỉ còn ba người. Ba anh chàng Vũng Tàu đã đi tiếp sang Sapa, đôi bạn trẻ Hà Nội cũng sớm về sau khi săn mây thành công ở lần thứ tám lên đây. Tà Xùa ngày mưa buồn giống như Đà Lạt. Mà nói đúng hơn mưa thì ở đâu cũng buồn, kể cả ở Sài Gòn lại càng buồn hơn. Những ngày mưa Sam theo thói quen ra đứng nhìn xuống dưới lòng đường, áo mưa xen lẫn với những chiếc ô xanh xanh đỏ đỏ, cứ ngỡ như một dáng hình quen thuộc vẫn đứng đó, ngước lên nhìn Sam, vẫy tay với cô rồi đưa tay vuốt vội những giọt nước mưa trên mặt. Nhị xách mấy chai bia còn lại tối qua lên gác, mỗi người một chai, không có đá.

- Xứ gì buồn so ha, Nhị nói, và Sam thích cái cách Nhị dùng từ buồn so để nói về Tà Xùa, vậy mà tôi cũng ở đây được hai tháng rồi đó. Lúc thấy tôi vai mang cái balo nhẹ tênh với ba bộ đồ một cái áo khoác mỏng trên người bước vào nhà, ông Dũng còn hỏi tôi có ở được đến hết tuần để ổng kịp tuyển người mới không. Vậy mà hết lần này tới lần khác lái cái xe bán tải ghẻ lên đưa đồ cho tôi, ổng thấy tôi vẫn ở đây, nên chỉ mang lên thêm cho tôi sách và CD cũ mèm. Tôi đã từng chất đầy một cái balo bự chảng cao tới đầu như của mấy thằng Tây hay đeo qua đây để đi ra ngoài này. Xong đeo lên một cái tôi suýt ngã, rồi tôi quẳng hết lại. Hai người biết gì không, khi mình còn muốn mang theo tất cả nghĩa là mình còn chưa sẵn sàng dứt bỏ tiện nghi, dứt bỏ sự quen thuộc, Nhị nói bằng cái giọng như của đứa đã từng đi qua mấy vạn giông tố cuộc đời, nốc bia từng ngụm, trở miếng thịt trên bếp lò, ăn đi trời mưa không thể nấu lẩu cho đằng ấy ăn thôi ăn tạm thịt nướng uống bia vậy.

- Chỗ cô có đàn không, bất ngờ Hùng lên tiếng hỏi Nhị.

- Có, ông Dũng có để đây một cây, để tôi lấy.

Nhị mang đàn lên, dùng khăn lau sơ bụi.

- Anh chơi được bài gì?

- Cô thích bài nào?

- Hotel California đi, nó hợp với cái ổ Ngỗng này lắm.

- Đây là núi chứ đâu có phải miền viễn tây.

- Ý tôi là những vị khách qua đường ấy, họ chỉ lướt qua đây thôi. Như anh, tôi, hay Sam, cũng là đi qua đời nhau thôi, rồi chúng ta sẽ quên béng nhau ngay thôi, cả cái buổi ngồi nướng thịt này, rồi vài bữa là quên.

Vậy là trong màn mưa bay mù mịt ngày hôm đó, Hùng đã đàn cho Sam và Nhị nghe từ Hotel California đến November rain. Nhị cứ gật gù, thỉnh thoảng còn hát theo mấy bản của Morden Talking, còn Sam chỉ nghe, nhấp bia liên tục. Nhị say, bảo sẽ xuống nhà ngủ một chút, giờ này đảm bảo chẳng có khách nào mò tới. Nhìn Nhị vậy mà tửu lượng lại kém. Hùng dạo vài đoạn chẳng đâu vào đâu, quay sang hỏi Sam:

- Cô thích bài nào?

- Bây giờ à? Remember when.

- Cũng biết chọn bài hợp cảnh quá.

Sam cười, nhìn mưa nhỏ trên chậu hồng. “Remember when I was young and so were young…”. Hùng vừa đàn vừa hát, Sam bó gối ngồi nhìn mưa, tay cứ cầm mãi chai bia. Bài hát này có lẽ là viết cho những kẻ như Sam, như Hùng, những kẻ từng đi qua hết rung động tuổi đôi mươi, đến những bốc đồng tuổi 25, rồi sau đó là lần lượt những đổ vỡ, những mất mát, những lần trượt dài, những hình ảnh về một người cũ nhưng chưa bao giờ cũ. Cái cảm giác nghẹn ứ trong ngày mưa năm cũ lại trở lại trong Sam lúc này, ngày mà Sam không được nhìn mặt D lần cuối, không biết ngày đó lên Đà Lạt D mặc áo màu gì, người mà D gọi tên lúc nằm ở mặt đường trong cơn mưa ấy là ai. Sam tưởng mình sẽ sà vào mà gào khóc trong viện, nhưng không, Sam khựng lại ngay cửa, chết lặng mà nhìn một người con gái khác đang gọi tên D trong tột cùng tuyệt vọng. Sam có tư cách gì mà khóc cho D chứ? Sam đứng đó, nghe lòng mình chết đi hoang hoải, không rơi giọt nước mắt nào, cho đến ngày đưa D cũng chỉ đứng từ xa mà thì thầm vĩnh biệt. Chắc vì vậy mà cứ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, ngày này qua ngày khác, Sam thức giấc với nước mắt đầy mặt. “Nếu gặp nhau sớm hơn, khi anh chưa thuộc về người khác, liệu bây giờ chúng ta có khác?”.

*

Buổi sáng hôm sau, Sam thức dậy sớm, mang balo xuống cột vào yên xe, Nhị tóc bù xù còn ngái ngủ vùng chạy ra ngơ ngác:

- Đằng ấy đi bây giờ á?

- Ừ.

- Sao bảo ở một tuần?

- Không, tôi muốn đi rồi.

- Ơ, làm tôi chuẩn bị thịt dê tối nướng này, ông Hùng còn mua thêm bia để trong tủ đấy.

Sam im lặng cứ thế cột balo. Nhị vùng vằng bỏ vào trong nhà, lát sau trở ra treo lên xe Sam hai cái túi.

- Bình kim chi, cho đằng ấy mang theo ăn mì, chỗ nào cũng có thể ăn được, yên tâm. Còn đây là táo, mang theo gặm dọc đường. Lúc buồn chỉ cần gặm một quả táo là hết veo.

- Cảm ơn.

- Không chào ông Hùng một tiếng à?

- Tôi thấy ông ấy còn ngủ, gửi lời chào ông ấy giúp tôi nhé!

- Tưởng hai người đi cùng nhau.

- Có duyên sẽ gặp trên đường mà. Đằng ấy có ở đây đón năm mới không hay về?

- Tôi cũng không biết nữa. À, mà này… Dù thế nào cũng đừng đón giao thừa trên đường nhé, buồn lắm đấy. Cần giúp gì gọi điện cho tôi nhá.

Sam phải nổ máy xe đi để không bịn rịn với Nhị nữa. Cô nàng ngổ ngáo này nhìn vậy mà lại quyến luyến quá làm Sam cũng bồn chồn. Sam tạm biệt ổ Ngỗng, tạm biệt thiên đường mây, chẳng biết điểm đến tiếp theo là đâu.

Suốt tuần đó, Sam chạy khắp Hà Giang, chạy lên Lũng Phìn, chạy lên Xín Mần, leo lên Chiêu Lầu Thi. Ngược xuôi khắp ngả người ta chở vải vóc ra chợ bán, chở heo chở bò đi mổ, chở bánh kẹo xanh xanh đỏ đỏ về nhà, miền núi cũng tất tả hối hả đông vui như miền xuôi. Chỉ có Sam là vẫn nhởn nhơ mặc cho Lee mỗi ngày đều đặn nhắn tin lúc 8h tối bảo mày có chịu về Sài Gòn đi không. Sam bảo hay là mày ra đây với tao đi, hai đứa đi du xuân tiếp. Lee nghe cũng có vẻ đang xuôi xuôi. Mẹ Sam thì đã sớm được nghe về cái dự định đi xuyên Tết của cô nên cũng chỉ đành vài ngày gọi một cuộc điện thoại kể đang đi lựa quất, đang đi đặt bánh. Không có Sam thì vẫn có anh chị và các cháu cô, cả nhà vẫn đón Tết.

Sam đến Sủng Là chiều 30 Tết. Hoa đào nở dọc bên đường, những ruộng cải vàng ươm dưới nắng, đẹp và bình yên đến lạ. Sam dừng xe đúng chỗ nhìn xuống thung lũng, nơi cô và D từng chụp hình, ngồi đó mở bài “Lặng yên” nghe một lúc lâu, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Rút cuộc cô cũng quay trở lại Sủng Là vào mùa xuân, có khói đốt nương, có hoa đào hoa cải, có bọn trẻ chạy tung tăng khắp nơi, nhưng lại chỉ có một mình. Sam ở đúng cái homestay khi trước cô và D từng ở, bác chủ nhà không nhớ cô. Nhưng tối đó bác cũng bày một mâm cơm cúng giao thừa, mời hàng xóm và Sam cùng ăn. Sam nhớ tới Nhị, cô đã làm như lời Nhị nói “Không đón giao thừa ngoài đường”. Sam gọi điện cho Nhị hỏi xem cô đón giao thừa ở Ngỗng có buồn không ai ngờ Nhị bảo ông Dũng lái xe lên từ hôm qua, chở lên cả xe bánh chưng lẫn bánh kẹo, mứt, thịt như đi tiếp tế, trang trí lại ổ Ngỗng, với có thêm một nhóm nào ở trong Nam cũng ở đó đến mai, nên giờ ở Ngỗng xôm tụ lắm. Sam nghe vậy thì cười bảo hóa ra cô lo lắng thừa. Nhị đột nhiên hỏi cô từ hôm đi đến giờ Hùng có gọi cho Sam không vì Nhị đã cho số điện thoại của Sam cho Hùng. Sam bảo không. Sam cũng không biết giờ này anh ta đang ở nơi nào, có đón giao thừa ở nơi nào đó trên đường không, nếu vậy chắc buồn chết. Ở Sủng Là không tổ chức bắn pháo hoa, muốn xem pháo hoa phải vào thị trấn Đồng Văn, bác chủ nhà bảo vậy, chỉ có những đống củi to trước nhà đốt suốt từ tối, có tiếng pháo của bọn trẻ con nổ trộm đì đùng khắp nơi. Con chó của bác chủ nhà nghe tiếng pháo sợ trốn tít vào gầm giường run bần bật. Sam vào nhà lấy áo khoác thêm vào đi ra khỏi nhà, ra giữa bản chỗ cái sân đất to bọn trẻ con đang tụ tập chơi bên đống lửa dưới mấy gốc đào. Vài tốp người già, đàn ông, đàn bà cũng đứng tụ tập, chẳng làm gì, chỉ là đứng đó trò chuyện cười đùa. Dưới gốc cây gần nhất, có một người đàn ông đứng nghiêng mặt, đang hút thuốc. Sam có linh cảm điều gì đó rất quen thuộc, cô tiến lại, người đàn ông cũng vừa vặn quay mặt lại. Hùng nhìn cô, ngạc nhiên nhíu mày nhìn Sam. Sam ấp úng mở lời trước:

- Thật hay khi có một người quen ở đây.

- Chúng ta quen nhau sao?

- Anh…

Sam tức giận bỏ đi về phía chiếc ghế gỗ mãi xa. Cô không nghĩ anh ta lại có thái độ như vậy. Cũng phải thôi, ở Tà Xùa, cô là kẻ khó hiểu mà. Sam ngồi đó một lúc thì tiếng pháo đột nhiên rộ lên, bọn trẻ rủ nhau cùng nổ một lúc những tiếng rền vang. Chắc là đã giao thừa, cảm giác này lạ quá, vừa quen thuộc vừa có chút xót xa, tủi thân khi đang ở một nơi xa lạ. Nhị nói đúng, đừng đón giao thừa ngoài đường.

- Chúc mừng năm mới, mừng tuổi cho cô này.

- Hùng đến trước mặt Sam từ lúc nào, Sam vẫn nhìn anh ta không nói gì.

- Tôi xin lỗi, nhưng vì tôi tưởng cô sẽ bơ tôi như hôm ở Tà Xùa nên tôi mới nói vậy.

Nghe Hùng nói Sam mới thấy mình càng tội lỗi, cười toe đưa tay cầm ngay bao lì xì của anh ta

- Anh chuẩn bị cái này từ khi nào thế?

- Lúc chiều, cho bọn trẻ con khi cần thôi.

- Cả tôi cũng là trẻ con à?

- Một đứa trẻ lớn đầu khó hiểu, Hùng nhún vai cười.

Sam cười

- Tôi thì chẳng chuẩn bị gì cho anh cả.

- Cô có thể cho tôi một lời giải thích không? Tôi đã làm gì sai?

- Không có gì, anh không làm gì sai. Chỉ là, sao anh không nói cho tôi biết là tôi rất giống bạn gái của anh, Sam quyết định nói thẳng. Cái ngày ngồi đàn hát với nhau ở homestay, Sam vô tình nhìn thấy bức ảnh rơi ra từ ví của Hùng. Và người con gái trong ảnh trông giống Sam đúng như lời Đức nói, nhất là nụ cười.

- Từ lúc gặp cô tôi đã thấy cô rất giống và tôi cũng bị choáng. Nhưng mà tôi cũng chẳng biết nói sao cả. Không lẽ lại bảo rằng nhìn cô rất giống bạn gái đã mất của tôi sao? Như vậy vô duyên quá, giọng Hùng thoáng chua xót.

- Tôi… tôi xin lỗi, là tôi vô duyên mới đúng, Sam ngỡ ngàng khi nghe Hùng nói.

- Chuyện cũng lâu rồi, bỏ qua đi.

Giọng Hùng nhẹ như gió. Hóa ra chẳng phải mình Sam mang trong mình nỗi đau cần người khác hiểu nhưng luôn muốn che giấu. Có lẽ cả Hùng, cả Nhị, đều có những bí mật riêng sau cái vẻ ngoài ngông cuồng, bất cần, chỉ là họ có nói ra hay không, hoặc giả, Sam có đủ trưởng thành để nhận ra không. Gió thổi lay lay những tán hoa đào làm vài cánh rớt xuống ngay vai áo Sam. Cô đút tay vào túi áo, rồi bỗng vui vẻ quay sang Hùng, chìa tay ra:

- Này, cho anh, mừng tuổi đấy.

- Bằng táo à?

- Phải. Nhị bảo, buồn chán gì gặm một quả táo là tự thấy vui lên. Ăn đi. Chúc mừng năm mới.

Hùng cười, rồi cũng bắt chước Sam cắn một miếng táo thật to.

- Ở đây đốt pháo như quê tôi lúc tôi còn bé ấy. Hồi ấy bố tôi treo dây pháo trước cửa nhà, đến giao thừa thì đốt, nổ to lắm, tôi phải bịt tai lại. Sáng hôm sau tôi thức dậy việc đầu tiên là ùa ra sân nhặt xác pháo.

- Thế à? Có đeo túi đi nhận lì xì không?

- Có chứ, chuẩn bị sẵn một bài thơ, mấy bài hát, bài chúc Tết, đi khắp nơi là đầy một túi.

- Haha, cô cũng lắm trò thật.

Giao thừa ở Sủng Là, Sam ngồi kể rất nhiều câu chuyện trong kí ức của cô cho một người xa lạ nghe. Cả chuyện của cô và D, chuyện về mùa đông năm ấy. Giao thừa, cô cùng Hùng ngồi ăn táo, buồn vui của hôm qua trút hết. Giao thừa, gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa đào phấp phới.

Nguồn Văn nghệ số 3+4+5/2020

 


Có thể bạn quan tâm