April 19, 2024, 11:20 pm

Giấc trưa

 

Giấc mơ kỳ quặc. Tôi thấy mình nắm tay chồng bay trên con đường mờ ảo.  Kiểu bay của thiên thần đang hồi hạnh phúc. Dưới chân ba thằng con, những ngọn cỏ bỗng trồi lên thành những búp trắng ngà mập mạp.  Hai thằng với tay hái mấy búp đưa lên miệng mút chùn chụt. Sữa phụt thành dòng, thơm ngậy lên. Tôi ngạc nhiên nhìn những ngọn cây. Chưa khi nào quế trổ hoa đỏ rực rỡ như thế này. Mùi hương quý tộc lan tỏa khắp nơi, thanh sạch, trong trẻo… Mẹ tôi ngồi cười dưới hiên nhà rồi giơ tay đón lấy những hạt vàng. Bà không lấy thúng mủng hứng thóc mà đùa nghịch với nó, coi nó như đồ chơi.

Hồi trước ở làng, có một sư thầy bảo mẹ tôi từng có mấy trăm kiếp làm người rồi nên cứ yên tâm sống, sau này được hưởng phúc. Mẹ tin thế. Bà quanh năm cày cấy vất vả, bán cả vụ lúa đi đủ tiền đóng học cho tôi và chị gái. Mùa ấy, (xin nói thêm, nông dân làng tôi chỉ nhớ thời gian bằng mùa gieo trồng, tính ngày tháng bằng thời tiết, chả quan tâm mấy cái số má lằng nhằng in trên lịch lắm), tôi học năm cuối lớp cắt may ở một trường cao đẳng. Mẹ vay một món nợ lớn ở ngân hàng mới đủ tôi làm những mẫu may tốt nghiệp. Bố tôi ngồi tính toán, nếu tôi ra trường có việc ngay, đi làm chừng 7 năm gì đó, nộp hết lương cho ông thì coi như xong nợ. Bảy năm thì bảy chứ sợ quái gì, bảy mùa mưa phùn dầm dề là xong chứ gì đâu. Lúc ấy tôi nghĩ thế.


Có thể bạn quan tâm