April 19, 2024, 11:30 am

Giấc mơ trên cánh diều

1.

Giấc trưa. Trong căn phòng vắng vẻ. Ông Đỗ nằm trên giường nhìn cánh quạt trần quay đều... quay đều. Ông thiu thiu ngủ. Bỗng ông thấy mình ngồi trên cánh quạt. Rồi cánh quạt biến thành con diều bay cao... bay cao.

Minh họa của ĐÀO QUỐC HUY

Ngồi trên con diều ấy, ông nhìn xuống bãi đất rộng, vừa thích thú, vừa bủn rủn cả người. Từ trong tiềm thức ông nhận ra: Đúng rồi, dưới kia là bãi tha ma làng Đọi. Bãi đất rộng lô nhô những ngôi mộ. Mấy thửa ruộng lúa đan xen. Bọn trẻ trâu thả diều nô đùa trên bãi đất trống. Ông nhìn thấy thằng Tý đang cầm sợi dây “nuôi gió” cho diều bay cao. Nó chạy kéo căng sợi dây. Diều bay vút lên. Ông bảo nó: “Mày giữ chặt dây nhá. Đứt dây, tao rơi xuống là toi mạng...”. Lại thầm nghĩ: “Giá như lúc chết được nằm ở đây, mãi bên cạnh những đứa chăn trâu, thả điều kia...”. Nghĩ ngợi mung lung, chuyện xưa chuyện nay đan xen. Bỗng ông nghe như có tiếng la: “Trâu ăn lúa kìa... Mẹ cha thằng bỏ làng”. Tiếng la làm ông giật mình tỉnh dậy. Ông ngơ ngác nhìn quanh. Cánh quạt trên trần nhà vẫn quay đều. Sao nghe bên tai vẫn văng vẳng tiếng “thằng bỏ làng”. Ông chợt nhớ lại mấy bà làng Đọi xưa trò chuyện hay chửi bới cũng có vần có vè, có bài có bản. Một bà mất gà chửi: “Thằng bỏ làng nào lấy gà của bà. Ở nhà bà nó là con gà. Về nhà mày nó là con ma... con thành đanh đỏ mỏ. Nó mổ mắt mày ra... ra...”. Chửi đến mức kẻ trộm nghe xót ruột quá, thả gà trả lại.

Gần đây trong nỗi nhớ cố hương của ông Đỗ đã tình cờ gợi lại bao tập tục của làng. Những câu nói vần vè của mấy ông bà già... Rõ nhất là cảnh chăn trâu, thả diều ngoài bãi tha ma của làng. Ông nghĩ, liệu ta có phải là đối tượng để làng rủa, trù ẻo là... “Thằng bỏ làng”? Vì đâu đến nông nỗi cách biệt thế này? Hận thù xưa, có đấy... Tất cả đã lùi vào dĩ vãng. Làm sao tháo gỡ, cởi bỏ hết được?

2.

Đỗ chơi với Bưởi từ hồi hai đứa lang thang trong vườn nhà Bưởi tìm kho báu. Hết gốc bưởi này đến gốc cây khác, chả thấy báu vật gì, chỉ thấy đầy mùi thơm hoa bưởi. Bưởi bảo Đỗ trèo lên cây hái bông cho em “bán đồ hàng”. Chùm bông bưởi thơm nhất cài lên mái tóc.

Bẵng đi một thời gian, Đỗ theo cha đi làm xa. Trở về, Bưởi đã trở thành thiếu nữ. Cô gái có đôi mắt huyền như thả bùa mê. Mái tóc dài vẫn cài bông bưởi thơm đến nao lòng. Bưởi không nhờ anh Đỗ hái bông bán đồ hàng nữa. Bưởi nhờ anh hái những trái bưởi trên cành cao. Đỗ cũng đã học được mấy bà, mấy cô trong làng Đọi “thả thính” nhau bằng những câu vần vè: “Trèo lên cây bưởi hái bòng/ Sẵn dao ta sẻ, xem lòng ngọt chua”.

 


Có thể bạn quan tâm