March 29, 2024, 10:00 pm

Giấc mơ mầu huyết dụ

Từ ngày được phẫu thuật ghép tim đến giờ cuộc đời Bảo có bước ngoặt vượt ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ gia đình Bảo mà cả bà con anh em họ mạc đều vui mừng. Dường như chủ nhật nào cũng có cô sinh viên y khoa quấn quýt bên cạnh làm cho cuộc sống của chàng trai thêm thăng hoa. Mặc dù phải uống thuốc chống loại bỏ mảnh ghép của cơ thể hàng ngày nhưng anh chẳng thấy phiền phức chút nào.

Minh họa của TRẦN NGỌC QUỲ

Trời vừa hửng sáng, đã nghe tiếng Bảo rổn rảng: “Mẹ ơi! Đêm qua con có giấc mơ kỳ lạ lắm. Con có con gái học lớp hai và cả một thằng con trai học mẫu giáo nữa. Nhưng vợ con lớn hơn con đến năm tuổi…” Trong lúc Bảo có vẻ rất đắc ý vì giấc mơ đêm qua thì bà Yến lại tỏ ra ngơ ngác hốt hoảng, không hiểu chuyện gì đang xẩy ra với anh con trai của bà. Bà không thể nào hiểu nổi con mình nữa. Bảo khỏe lên từng ngày và tâm tính cũng có phần thay đổi. Đôi lúc bà cảm thấy nó không còn là thằng con đáng thương của bà trước đây. Có thể tuổi trẻ của Bảo bị bệnh tật kìm hãm lâu quá nên bây giờ sức khỏe bình phục thì tinh thần cũng thay đổi chăng? Càng về sau mọi hành vi của Bảo đã vượt xa mọi tiên lượng của các chuyên gia y học. Và rồi Bảo có bạn gái. Mối tình đẹp như giấc mơ…

*

Ngoại trừ mẹ, trong nhà chẳng ai còn nhớ rõ Bảo mắc bệnh tim từ bao giờ. Ở tuổi thiếu niên, các bạn cùng trang lứa chạy nhảy đá bóng không biết mệt. Với Bảo, cùng lắm cũng chỉ mon men ra sân cỏ đầu làng làm cổ động viên, ngồi một chỗ vỗ tay hoặc tỏ rõ niềm vui qua nét mặt mỗi khi đội nào đó ghi điểm. Dù có thích đến mấy Bảo chẳng bao giờ nhảy cẫng lên hò hét như mọi người. Việc vào viện đối với Bảo như cơm bữa. Có khi vừa ra viện buổi sáng, buổi tối đã thấy cậu đến nằm tại khoa hồi sức tích cực rồi…

Các sinh viên y khoa hầu như ngày nào cũng đến thăm khám cho Bảo. Cậu bị suy tim toàn bộ giai đoạn cuối. Có cả tiếng thổi tâm thu, rung tâm trương… Trên Electrocardiogram (điện tâm đồ) có biểu hiện block nhĩ thất nghĩa là mất đi sự mạch lạc dẫn truyền trên cơ tim, dầy thất trái, rung nhĩ. Nghe mọi người nói mãi Bảo dường như thuộc làu tất cả các triệu chứng bệnh của mình. Khi có một nhóm sinh viên mới đến, Bảo nổi hứng cởi áo phanh ngực vừa cười vừa nói: “Các em có muốn nghe “tiếng thổi thất tình” trong trái tim anh thì xin mời. Tim anh bây giờ nó đang “điên” lên vì cô đơn đây này. Ha… ha… anh là người có trái tim đau khổ nhất thế giới. Tiếng ngựa phi nữa nhé! Và chỉ có Chúa mới biết con ngựa quỷ quái đó đang bay về đâu. Anh có thể lên bàn thờ ngồi “ngắm gà khỏa thân” bất cứ lúc nào…

Bảo vừa cười vừa thở hổn hển, nước mắt trào ra ướt nhòe cả khuôn mặt tái nhợt. Bảo chưa dứt lời đã có bốn, năm chiếc ống nghe của các cô cậu sinh viên cùng lúc đặt lên ngực. Ngọc an ủi: “Anh yên tâm. Em sẽ tìm cho anh một trái tim khỏe mạnh để thay thế. Lúc đó nó sẽ có tiếng thổi tâm tình ngay thôi mà.” Vui miệng mà nói thế thôi chứ tìm một trái tim để thay thế cho bệnh nhân đối với một sinh viên y khoa như Ngọc chẳng khác gì hái sao trên trời. Y học bây giờ rất phát triển, việc cấy ghép tạng là chuyện thường. Rất nhiều người tình nguyện hiến tặng các bộ phận cơ thể trước khi về cõi vĩnh hằng. Chỉ có điều cơ thể của người hiến tặng và người nhận có tương thích hay không mới là điều quyết định!

Cô sinh viên đưa bàn tay mềm mại nắm lấy tay Bảo và nói: “Hy vọng, thần may mắn sẽ mỉm cười với anh! Chúng ta cùng lạc quan lên nào”. Trong vòng vây của các cô cậu sinh viên thông minh và tươi trẻ, Bảo như đang lạc vào giữa cánh rừng đầy hoa thơm và trái ngọt. Trái tim anh đang có những bàn tay kỳ diệu nâng niu che chở. Tâm hồn anh đang nhẹ nhàng thăng hoa. Trước mắt anh tương lai đang rộng mở. Tuy nhiên niềm hy vọng dường như đang ở cuối chân trời.

*

Bảy được đồn biên phòng cho nghỉ phép. Hai vợ chồng đi chơi ở làng bên, khi ra về mặt trời đã khuất sau rặng núi xa xa. Vừa ngồi lên xe, Bảy đã rú ga phóng như bay. Tú ôm chặt lấy chồng nói khẽ: “Đi từ từ thôi anh!” - “Em yên tâm đi, anh đã đăng ký hiến tạng rồi mà… nếu,” Bảy nghiêng người liếc xéo vợ, thì… roạt, cành cây lộc vừng nằm vất vưởng trên thùng xe tải đi ngược chiều đập mạnh vào trán của Bảy. Anh nằm sóng soài trên mặt đường. Mặt biến dạng, máu chảy đầm đìa. Chiếc xe máy theo quán tính lộn vài vòng rồi vật nghiêng trượt dài trên nền bê tông nham nhở. Tú bị văng xuống con mương bên đường bùn đất lấm lem. Cô lồm cồm bò dậy, may, chỉ bị chấn thương phần mềm chưa nghiêm trọng. Khách qua đường xúm lại gọi xe cấp cứu đưa cả hai vợ chồng đi bệnh viện.

Hơn hai tuần trôi qua mà tình trạng sức khỏe của Bảy không được cải thiện. Anh đang chìm sâu vào đời sống thực vật. Các bác sĩ và điều dưỡng thường xuyên túc trực. Phương tiện chăm sóc sức khỏe được huy động tối đa. Trên thực tế anh đã bị chết não, tiên lượng rất xấu. Giáo sư trưởng khoa nói với Tú: “Tôi rất tiếc. Hiện tại tình trạng sức khỏe của anh Bảy không khả quan, gia đình có đề xuất ý kiến gì không?”. Tú nghẹn ngào nhắc lại nguyện vọng của chồng trước khi bị tai nạn. Giáo sư an ủi: “Chúng tôi sẽ giúp anh thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Anh ra đi nhưng tâm hồn của anh sẽ ở lại. Một phần cơ thể của anh vẫn sống trong xã hội chúng ta. Nhân cách của anh rất tuyệt vời, thật đáng trân trọng”. Tú khóc sụt sùi: “Em cảm ơn giáo sư. Nhưng em phải trao đổi việc này với gia đình đã”. Giáo sư vẫn nhẹ nhàng: “Chị nói rất đúng, dù sao cũng cần sự đồng thuận của người thân”.

Cuộc chia ly nào cũng để lại cho gia đình, bạn bè bao tiếc nuối. Riêng sự ra đi của Bảy mang lại niềm vui cho nhiều người. Đấy là một cái chết rất đặc biệt và đầy ý nghĩa.

*

Sau khi được phẫu thuật ghép tim, mầu da của Bảo tươi nhuận lên từng ngày. Như thể Bảo và Bảy đã được đấng tối cao sắp xếp từ kiếp trước. Niềm vui của Bảo đã truyền cảm hứng cho các sinh viên y khoa. Nhóm bạn trẻ này coi Bảo như người thân trong gia đình. Có bạn còn mang cả đàn guitar đến hát chúc mừng Bảo. Ngọc ghé vào tai Bảo nói nhỏ: “Bây giờ trái tim anh đã có tiếng thổi tâm tình chưa? Chuẩn bị tinh thần để em làm mai cho anh nhé”! Nghe Ngọc nói Bảo vô cùng bối rối…

*

Sau khi Bảo ra viện, hầu như chủ nhật nào Ngọc cũng đến nhà thăm anh. Cô được giáo sư trưởng khoa giao nhiệm vụ theo dõi cả sinh lý, tâm lý của người được ghép tim. Đây là trường hợp đầu tiên mà Ngọc được chứng kiến từ đầu đến cuối, có thể mang lại nhiều kinh nghiệm cho quá trình học tập công tác của cô sau này. Trong mắt Ngọc, ban đầu Bảo luôn là người bệnh phải chịu nhiều thiệt thòi nên rất đáng thương. Sau khi được ghép tim, cuộc đời Bảo như sang trang mới và điều đó mang đến cho cô nhiều niềm vui.

Việc Ngọc thường xuyên đến chăm sóc Bảo, mẹ anh vừa mừng vừa có phần ái ngại. Trong mắt bà, Ngọc luôn là một cô gái ưu tú về mọi mặt. Con trai bà có được người bạn như thế qủa là diễm phúc lớn. Bà nghĩ, Ngọc không đáng phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy! Hồi còn trẻ bà cũng đã có một tình yêu đẹp. Nhưng cuộc sống không cho ai tất cả mà không đòi hỏi một điều kiện nào. Người yêu của bà cũng là một chàng kỹ sư tài hoa. Nhưng chính sự tài hoa đó đã đem đến cho người con gái nông thôn quanh năm chân lấm tay bùn sự thất vọng, tan nát cõi lòng. Bà đã ốm liệt giường, tưởng chừng không thể nào đứng lên được. Bài học của chính đời bà như một dự cảm khổ đau mà bà không muốn vận vào bất cứ cuộc đời ai? Rồi cả bố mẹ của Ngọc nữa. Ai cũng đặt niềm tin và hy vọng vào tương lai tốt đẹp của con cái mình. Bà luôn coi Ngọc như con gái nên bà muốn cô phải có hạnh phúc thật trọn vẹn. Vả lại Bảo là anh chàng khá yếu đuối, lại đang mang trong mình trái tim người khác. Liệu có thực sự làm chủ được bản thân trong mọi cảm xúc…

Sáng chủ nhật Ngọc đến đưa Bảo lên thành phố. Đã nhiều năm, hết quanh quẩn trong nhà lại đến bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Bảo được lên thành phố. Vào siêu thị, Bảo ngỡ ngàng trước các loại hàng hóa rực rỡ dưới ánh điện lung linh. Ngọc cũng không ngờ Bảo vui đến thế. Ở gian hàng bán đồ chơi trẻ em, có hai đứa trẻ một trai, một gái đang say sưa ngắm các con búp bê và “bọn siêu nhân”. Bảo nhanh chân bước tới gần hai đứa trẻ rồi bất ngờ thốt lên: “Các con thích cái chi để bố mua cho, nào… nào chọn đi.” Ngọc vô cùng ngạc nhiên. Cô không thể tin vào tai mình. Ban đầu hai đứa trẻ cũng ngơ ngác. Nhưng, chỉ lát sau thằng cu chạy lại bên Bảo, cười toe toét. Cô bé gái ngần ngại ngước nhìn Bảo từ đầu đến chân. Phải tới vài phút sau mới khẽ nở nụ cười thân thiện. Ngọc nhìn thẳng vào mắt Bảo nói nhẹ nhàng: “Anh Bảo! Anh vừa nói cái gì vậy”.

Bảo thẫn thờ dường như không nghe thấy cô nói gì. Anh lặng lẽ đi theo hai đứa trẻ đang khệ nệ ôm một đống đồ chơi đến nơi trả tiền. Tú từ xa đi tới thấy hai con ôm đồ chơi. Cô không khỏi ngạc nhiên và định ngăn chúng lại. Như hiểu được ý của người mẹ trẻ, Bảo xua tay như ra hiệu cho cô không làm cho các con mất hứng thú. Ngọc cũng vừa tới nơi, cô nhanh nhảu: “Em chào chị Tú! Hai cháu, thật đáng yêu! Lâu ngày quá, chị có khỏe luôn không?” Tú cũng vui vẻ: “Cô Ngọc đấy à. Cảm ơn em, chị cũng tạm ổn. Học tập chắc vất vả lắm em nhỉ? Tìm được gấu nào chưa? Cậu ấy là bạn em à? Hình như chị đã gặp ở đâu rồi thì phải? Không hiểu sao chị cảm thấy quen quen.”

Bị Tú hỏi dồn, Ngọc chưa biết nên nói thế nào cho hợp lý, cô đành nói bừa: “Chủ doanh nghiệp đó chị ạ. Em cũng mới quen thôi. Chúng ta đi qua quán cà phê nói chuyện chị nhé”! Tú phân bua: “Cảm ơn cô chú. Chủ nhật cho các cháu đi chơi tý cho khuây khỏa. Nhưng ở nhà còn nhiều việc lắm. Có mỗi mình chị, có lúc công việc cứ rối tung cả lên. Các con chào cô chú đi mà về”. Hai đứa trẻ vòng tay gật đầu chào Bảo nhưng chỉ nói lý nhí không nghe rõ, có lẽ chúng đang tìm cách xưng hô thế nào cho phải phép nhưng chưa được. Bảo đứng ngây người ngắm hai đứa trẻ như thể anh từ hành tinh xa xôi nào đó vừa bay đến. Tú quay sang nói với Bảo: “Lại làm phiền cậu rồi. Khi nào có thời gian mời cậu cùng cô Ngọc đến nhà tôi chơi nhé”! Tú đi rồi, Bảo ngơ ngẩn nhìn theo... Một lát sau anh mới quay lại hỏi Ngọc: “Em quen chị ấy à?” Giọng Ngọc chùng xuống: “Vâng. Hơn một năm rồi, nhà chị ấy khổ lắm. À mà thôi… trưa rồi, ta về đi anh, kẻo mẹ lại mong”.

*

Cả đêm, Bảo cứ bồn chồn xốn xang không sao ngủ được. Đầu óc anh cứ tua đi tua lại hình ảnh nơi siêu thị với hai đứa bé: “Tại sao mình lại xưng hô với hai đứa trẻ là bố con được nhỉ? Cả người phụ nữ kia nữa. Vừa lạ lại vừa có cảm giác như đã thân thiết với nhau lâu lắm”. Hễ cứ chợp mắt là lại thấy hình ảnh của Tú hiện lên choán hết cả tâm trí anh: “Như thể chị ấy đã từng sống chung với mình vậy. Chuyện gì đã xẩy ra với mình? Có phải mình vô duyên? Hay là mình đang bị bệnh tâm thần? Chưa bao giờ thấy Ngọc có ý chi phàn nàn về mình cả. Ngọc vẫn thường khen mình thông minh và hài hước cơ mà. Nếu mình xưng hô thân mật với hai đứa trẻ để Ngọc thấy khó hiểu thì quả là ngớ ngẩn đến mức hài hước”…

Không thấy Bảo dậy tập thể dục như mọi buổi sáng, bà Yến vào tận giường gọi con. Nghe tiếng mẹ, Bảo giật mình lúng túng như đang làm điều gì xấu bị mẹ bắt quả tang. Thấy thái độ của con, bà linh cảm tới chuyện gì đó nên hỏi luôn: “Có chuyện gì vậy con? Đêm qua không ngủ được à? Thôi dậy tắm đi cho mát và ăn sáng xong rồi đi ngủ tiếp. Bác sĩ đã dặn là không được thức khuya cơ mà”. Bảo nói lý nhí: “Con xin lỗi mẹ.” Nói rồi anh vùng dậy đi thẳng ra sân tập thể dục.

Bữa cơm trưa, có lúc Bảo bưng bát cơm, mắt nhìn đi đâu đâu, miệng không buồn nhai. Thấy con lơ đễnh, bà Yến lại nhắc thì ông Bình hậm hừ: “Cái bà này. Để yên cho con nó ăn. Nó là thanh niên đàng hoàng rồi chứ có phải là đứa trẻ nữa đâu”. Bảo và vội cho xong bát cơm rồi bỏ đũa. Bà Yến lại hỏi: “Sao hôm nay ăn ít thế con” Bảo cười hiền: “Con no rồi mẹ ạ”.

*

Từ ngày gặp Bảo tại siêu thị, đã nhiều đêm Tú mất ngủ. Hễ cứ chợp mắt một chút là hình ảnh của chồng và Bảo cứ chập chờn trước mắt như thể hai người đàn ông được lồng ghép vào nhau, như thật như mơ. Niềm vui và nỗi buồn trộn lẫn làm cho tâm trạng cô day dứt không yên. Nhiều lần Tú định gọi điện cho Ngọc xem sự thể thế nào? Nhưng nàng lại tự hỏi: Dù sao thì Bảo cũng là bạn trai của Ngọc, chỉ mới gặp lần đầu đã hiểu biết gì đâu. Nếu hỏi Ngọc, hóa ra mình là người vô duyên. Nghĩ mãi, Tú thấy không tiện nên lại thôi.

  Tú dọn dẹp nhà cửa xong thì đêm đã khuya, hai con đã ngủ say. Cô pha ấm chè ngon đặt lên bàn thờ chồng rồi thắp hương. Sau cái lư hương bằng gỗ được sơn son thếp vàng, là chân dung của Bảy, người lính biên phòng mang quân hàm xanh, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng, môi hơi mỉm cười hướng về phía Tú. Cô khóc nức nở: “Anh ơi! Anh đã mang lại niềm vui cho nhiều người được ghép tạng. Còn em. Em đau lắm anh à. Em có linh cảm là trái tim anh đang ở đâu đó trong vùng này. Rất gần em. Nếu phải nằm trong cơ thể một người phụ nữ hay trong lồng ngực một ông già thì thật tội nghiệp cho anh…” Đã hơn một năm, từ ngày Bảy ra đi, Tú vẫn có cảm giác như anh đang ở đâu đó trong cái thế giới này mà không thể gặp mặt. Vì quá yêu chồng mà chiều theo ý anh để hiến tạng. Điều đó phần nào làm cho cô thêm xót xa.

*

Vừa vào tới nhà, Ngọc đã ngỏ lời xin bố mẹ Bảo cho cô được đưa anh đi chơi. Ông Bình và bà Yến vui vẻ gật đầu. Bảo lại hỏi: “Đi chơi đâu mà nghe có vẻ quan trọng vậy? Có xa không”? Ngọc nhẹ nhàng: “Cứ đến nơi rồi mới thấy được sự đặc biệt. Xa gần không quan trọng đâu anh”.

Khi đi qua cửa hàng bán đồ chơi tự nhiên Bảo lại ra hiệu cho Ngọc dừng xe. Cô không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Bảo. Cứ như Bảo biết trước mọi chuyện vậy! Bảo chọn một con gấu bông mầu trắng thật đẹp và chiếc xe tăng chạy bằng năng lượng mặt trời có điều khiển từ xa. Trông vẻ mặt của anh thật mãn nguyện khi cầm trên tay túi đồ chơi của trẻ em vừa mua. Hơn nửa giờ chạy xe máy, cuối cùng Ngọc và Bảo cũng đã đến nơi. Như được hẹn trước, Tú vội vàng ra mở cổng và mời đon đả: “Chào hai cô cậu. Mời cô cậu vào nhà. Đi đường xa vất vả quá nhỉ”. Ngọc vừa nói vừa nháy mắt về phía Bảo: “Hôm nay em mang đến cho chị món quà đặc biệt đây”. Tú vui hẳn lên: “Đâu đâu quà đâu em? Đưa chị xem nào”? Ngọc làm ra vẻ bí hiểm: “Nhưng chị phải vui lên nhé! Em mới tặng cho chị được”. Tú nói cuống quýt: “Thì chị đang vui đây… nào… nào. Đừng làm người ta sốt ruột nữa”. “Chị cứ từ từ để chúng em xin phép thắp hương để chào anh đã”. Nói rồi Ngọc vội vàng mang túi hoa quả đã được rửa sạch sẽ sắp vào khay và pha một ấm trà thơm dâng lên bàn thờ anh Bảy. Cầm nén nhang trên tay, Bảo khẽ nói vừa đủ cho mình nghe: “Kính chào anh. Tôi sẽ mang cả trái tim yêu thương…”. Tự nhiên Bảo cảm thấy bị lỡ lời nên không thể diễn đạt hết câu. Thắp hương xong Bảo định quay về phía phòng khách thì Ngọc cầm tay Bảo dắt về phía Tú và nói thủng thẳng: “Đây là… người đã… nhận trái tim… của anh…” Ngọc chưa nói hết câu, Tú đã khựng lại trong giây lát rồi đột nhiên gục xuống. Bảo cũng hết sức bất ngờ, mặt biến sắc nhưng không có vẻ hốt hoảng. Anh nhanh tay đỡ lấy Tú.  Cô gục đầu vào ngực Bảo khóc tấm tức, không thành tiếng. Cả hai trái tim như vừa được tiếp thêm năng lượng, nhảy rộn ràng như muốn bay ra với người từng yêu thương. Bảo vỗ nhẹ vào lưng Tú, miệng thì mỉm cười nhưng nước mắt lưng tròng. Như thể hai vợ chồng xa nhau lâu ngày bây giờ mới gặp mặt.

Đây là tình huống xẩy ra khá bất ngờ và nằm ngoài dự kiến của Ngọc. Cô cũng vô cùng bối rối và không thể cầm lòng. Hai đứa con của Tú đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Chúng đều bỏ đồ chơi chạy lại ôm chầm lấy mẹ và thút thít khóc. Lát sau hai người từ từ buông nhau ra. Tú vẫn nghẹn ngào: “Cho chị xin lỗi. Gặp được cậu chị rất mừng”. Bảo vừa lau nước mắt vừa nói: “Em thật có lỗi. Em mang ơn anh chị nhiều lắm… và cũng tại cô Ngọc này nữa”. Ngọc nói nhẹ nhàng: Trong chuyện này không ai có lỗi cả”. Tú khẽ mỉm cười nhưng nước mắt cứ chảy giàn giụa. Một cảm giác buồn, vui lẫn lộn đang len lỏi vào từng đường gân thớ thịt của cô. Người đàn ông đang chắp tay đứng trước bàn thờ chồng cô khi thì Bảo, khi lại là Bảy. Tú muốn đứng dậy đi lại để xóa đi hình ảnh lạ kỳ này ra khỏi tâm trí nhưng không thể nhấc chân lên được. 

Trước khi chia tay chị Tú, Bảo cứ bịn rịn mãi với hai đứa trẻ. Hai đứa còn quá nhỏ. Chúng chưa hiểu nhiều nhưng cũng sẵn lòng chấp nhận những tình cảm trên mức bình thường mà Bảo đã dành cho chúng.

*

Sách vở ngập đầu, sinh viên trường y bao giờ cũng thế nhưng đấy chưa phải là nguyên nhân chính để gương mặt Ngọc phờ phạc. Mỗi lần cô dở sách ra thì đôi mắt âu yếm của Bảo nhìn chị Tú và hai đứa trẻ cứ ám ảnh mãi trong tâm trí. Ngọc tự hỏi: “Tình cảm của anh Bảo và chị Tú thì thế nào nhỉ? Phải chăng hai người quấn quýt nhau chỉ vì trái tim anh Bảy trong lồng ngực Bảo đã thức dậy? Hay đây là mối tình đích thực của Bảo và Tú”… Câu trả lời chỉ có thể là: “Chịu”! Thực ra, điều này quá mới lạ đối với một sinh viên nội trú như Ngọc. Và kể cả những thầy thuốc có kinh nghiệm lâu năm cũng chưa thể hiểu hết ngọn nguồn. Ngọc lại nghĩ: “Mình đã làm gì sai nào? Ngu ạ… mình đã ghen. Dở hơi. Không, mình không thể lạc vào vòng xoáy này được. Hãy mạnh mẽ lên nào”.

Ngọc ngơ ngẩn như người mất hồn, chẳng thiết gì ăn uống. Biết chuyện, giáo sư chủ nhiệm khoa đến thăm, ông nhỏ nhẹ: “Thế nào? Lại cảm nắng rồi hả? Trái tim là linh hồn của tình yêu. Tạo hóa đã giao trọng trách rồi, không ai có thể làm khác được. Chỉ có y học của chúng ta là khá lơ mơ về điều này. Em đã theo dõi bệnh nhân từ đầu. Chắc em hiểu hơn tôi. Hãy coi đó như cơn mưa chiều giữa ngày hè oi ả, làm mát thiên nhiên và làm mát cuộc đời. Chuẩn bị tinh thần để đến chúc phúc cho họ. Trách nhiệm của chúng ta là mang hạnh phúc đến cho mọi người”. Chỉ vài lời của giáo sư mà Ngọc như được mở rộng tầm nhìn: “Dạ thầy. Em hiểu”!

*

Sau cái chết của chồng, cuộc sống của Tú bị đảo lộn hoàn toàn nhưng không thể khỏa lấp được nét duyên dáng mặn mà đằm thắm mà cao sang của cô. Mỗi ánh mắt, nụ cười của cô đều gieo vào lòng người đối diện niềm tin và sự thân thiện. Đã có nhiều người đàn ông đến bày tỏ tình cảm nhưng Tú đều từ chối. Sự xuất hiện của Bảo càng làm cho cô nhiều trăn trở khôn nguôi.

Sau ngày mãn tang anh Bảy, Bảo đột ngột xuất hiện trong nhà Tú. Cô không khỏi ngạc nhiên: “Sao cậu đến mà không báo trước gì cả”? Bảo mỉm cười: “Chị cứ làm như em là quan đầu tỉnh không bằng”. Cậu vội vàng mở hộp giấy trên xe máy, lôi ra một bó hoa hồng mầu vàng tươi, rực rỡ và nói: “Biết là thế nào chị cũng ở nhà mà”. Cậu khẽ khàng dúi bó hoa về phía Tú, rồi nói ấp úng: “Chị Tú à… anh yêu em!” Vừa dứt lời Bảo đã ấn cả bó hoa vào tay Tú, như thể sợ ai đó bắt quả tang. Quá bất ngờ, Tú chưa kịp phản ứng gì cả nên cô đành đón lấy bó hoa mà chưa hiểu chuyện gì đang xẩy ra. Hình như nguồn năng lượng sinh học từ tay người cầm những bông hồng vàng đã làm cho trái tim cô thêm rộn ràng. Mặt Tú đỏ lựng. Tú mỉm cười nhưng xưng hô vẫn còn lẫn lộn: “Cậu đã nghĩ kỹ chưa? Anh kém em những năm tuổi cơ mà”. Trái tim Bảo cũng như được cởi trói, lồng lên trong lồng ngực. Mặc cho Bảo nói, Tú dường như không nghe thấy. Cô ngắm bó hoa trên tay mà giật mình: “Ngày trước anh Bảy đến với mình cũng những bông hồng vàng, bây giờ cũng vậy. Thế này là thế nào? Có phải linh hồn anh đã nhập vào trong Bảo”? Ngồi trên ghế mà Tú như đang chìm vào giấc mộng. Mặt cô trở nên xanh xao, vã mồ hôi lạnh. Bảo dìu Tú lên giường, rồi dịu giọng: “Đây là thật không phải đùa đâu. Dù có phải lên biên cương trèo đèo lội suối hay xuống biển đối mặt với giông tố phong ba anh cũng sẽ mang hạnh phúc về cho em”. Lại nữa, câu nói này Tú đã từng nghe Bảy nói nhiều lần. Tú rùng mình ôm chặt lấy Bảo, cô thảng thốt trong nước mắt: “Anh ơi! Đừng bỏ em…”

*

Dễ đến cả tháng nay, Tú gần như thức trắng đêm. Hễ cứ chợp mắt một chút là cô lại thấy anh Bảy. Kể cũng lạ, từ ngày Bảo qua lại với cô, hình như anh Bảy cũng siêng “về” hơn và có vẻ mặt u uẩn… Khi còn sống Bảy là người rất lãng mạn và cũng có lúc dao động trước vẻ đẹp của người phụ nữ khác. Đã vài lần vợ chồng xẩy ra xung đột tưởng chừng như không thể cứu vãn được gia đình. Bây giờ trái tim Bảy đang thuộc về Bảo, liệu cậu ta có đủ bản lĩnh để kiểm soát nó? Chính mình đôi lúc còn không làm chủ được bản thân mình nữa là… Tú có cảm giác như tình cảm của Bảo có phần gượng ép, thiếu tự tin. Giữa giọng nói và ánh mắt có những biểu hiện lệch pha. Cô cảm thấy như đang đối diện với một linh hồn nhiều hơn là một con người bằng xương bằng thịt. Phải chăng Bảo mới yêu lần đầu hay đang bị con tim sai khiến mà trở nên vụng về đến mức ngây ngô. Nhỡ sau này cơ thể của Bảo “trở chứng” và người ta thay cho cậu ấy trái tim khác thì sao đây? Hôn nhân là tổng hòa của những cảm xúc đa chiều và không thể thiếu lý trí là vậy.

Thỉnh thoảng Tú có những cơn đau ngực chợt đến rồi chợt đi. Nó không dữ dội mà có cảm giác nằng nặng rấm rứt như thể một ma lực nào đó đang đùa giỡn với sức khỏe của cô. Đã vài lần Tú đi khám bệnh nhưng bác sĩ cho rằng có thể do một sang chấn tinh thần nào đó, nên tĩnh tâm một thời gian sẽ khỏi…

Ngày mai gia đình Bảo sẽ đến làm lễ đính hôn. Lại một đêm nữa, Tú không yên giấc. Bao nhiêu suy nghĩ đan cài giằng xé làm cho lồng ngực cô muốn nổ tung. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tú: “Mình phải đi”! Cô bật dậy sắp xếp áo quần vào valy. Hai đứa trẻ bị dựng dậy khi còn đói ngủ. Trong lúc Tú gọi xe taxi thì hai chị em cứ hỏi nhau không biết chúng cần phải đi đâu vào giờ này. Tú gỡ một tờ giấy trong cuốn vở học trò viết vội và cài vào bên cửa sổ… Chiếc taxi lăn bánh ra khỏi cổng làng khi vừng đông bắt đầu hửng sáng.

 Bảo cùng họ nhà trai và Ngọc đến nhà Tú để làm lễ đính hôn. Trong sân chỉ có vài người bên họ nhà gái đứng im lặng với vẻ mặt đăm chiêu khó hiểu. Cửa nhà còn khóa im ỉm. Chưa ai hiểu hết ngọn ngành ra sao? Cầm trên tay tờ giấy mà Tú để lại, Bảo gục xuống như chết lặng trước dòng chữ: “Xin lỗi mọi người. Em không thể”! Ngọc vội vàng gọi điện thoại, giọng cô nghẹn ngào: “Thưa giáo sư. Anh Bảo có dấu hiệu của hội chứng trái tim tan vỡ…” Hình như cô đã lờ mờ nhận ra một điều mà bấy lâu nay vẫn được xem là thành tựu của y học. Phải chăng đó cũng là giới hạn mà khoa học chưa thể vượt qua!

Nguồn Văn nghệ số 08/2020


Có thể bạn quan tâm