FRANZ SCHUBERT - Trái tim khát khao cháy bỏng tình yêu và mùa xuân


            

Có lẽ, trong các thiên tài của nhân loại, không ai nghèo túng và đói khổ như Franz Schubert - một trong những tên tuổi sáng giá nhất của nền âm nhạc châu Âu và thế giới. Ông có mặt trên đời chỉ được 31 năm và vĩnh viễn ra đi cách đây đúng 190 năm. Chắc chắn rằng, sự nghèo túng và đói khổ đã đưa ông đến với thần chết sớm như thế! Nói đến sự cùng cực của ông, hôm nay người đời vẫn chưa nguôi niềm thương cảm, niềm nhớ tiếc. Làm sao có thể tưởng tượng được: một thiên tài đang độ tuổi sáng tạo dồi dào mà thường xuyên đứt bữa, không tiền mua giấy in sẵn khung nhạc để sáng tác.

Càng không thể có điều kiện mua nổi một cây đàn - dụng cụ tối thiểu trong cuộc sống của người soạn nhạc. Và cũng vì nghèo túng, Franz Schubert đã không cưới nổi cô bạn gái mà nhà nhạc sĩ trẻ tuổi từng yêu say đắm. Người con gái ấy từng là nguồn cảm hứng vô tận để cho ra đời những khúc tình ca êm dịu, ngọt ngào. Với nàng, Schubert đã hát lên niềm khát khao tình yêu và hạnh phúc. Với nàng, Schubert lưu lại cho nhân loại vẻ đẹp tuyệt vời của mùa xuân. Từ đói khổ, nghèo túng, trái tim của thiên tài gửi trọn niềm tin về mùa xuân. Hãy nghe trái tim ấy hát:

"Làn gió m bừng lên, sưởi cây xanh và thi mãi

Ngày và đêm thức dậy những chân trời

Hương thơm quá, hoà cùng âm thanh mới

Ta chẳng sợ khổ nghèo, ta chng sợ.  Tim ơi ...

Đời hướng tới những ngày mai tuyệt diệu

Thế giới sẽ bình yên, thế giới sẽ huy hoàng

Hoa thắm nở, trùm lên muôn vạn nẻo

Cả những thung sâu, cả những cánh đồng hoang.

Ta chẳng sợ khnghèo, ta chng sợ ! Tim ơi.

 Hãy quên đi nỗi bun thương, quằn quại

Thế giới của Loài ta, ngày lại ngày, biến đi

 Dâng ngàn hoa cho hết thảy mọi người!"

                                                                (Niềm tin mùa xuân)

Cho riêng nàng, mà cũng là cho bao lứa đôi, từ thế hệ này đến thế hệ khác, Franz Schubert gửi tặng Dạ khúc (Serenade):

"Dịu dàng khúc hát lòng anh

Gửi về em, giữa đêm xanh diệu kỳ

Hỡi em yêu, biết nói gì

Nghe chăng đng nội thầm thì lời anh ?

Vết đau tình ái chưa lành

Với em yêu, đã hóa thành khúc ca!

Trái tim mềm yếu, xót xa

Cất lên những tiếng ngọc ngà, lạ chưa!

Ngỡ rằng... đã tự ngàn xưa

Trái tim em cũng sớm trưa nặng tình

Từ ngực em, ngọn gió lành

Mang theo hạnh phúc, ta dành cho nhau…”

Nghe qua lời hát, trên cái nền của những âm thanh đầy sức cuốn hút và lay động, thật khó mà hình dung nổi: người sáng tác những giai điệu ấy là một thanh niên nghèo đói! Không hề bi thương, nhạc sĩ và ca sĩ ấy chứa chan niềm khát vọng về tình yêu, về mùa xuân. Và không chỉ của riêng ông, cho riêng ông. Ông trao niềm khát vọng ấy cho những người nghèo khác - như những người xay bột chẳng hạn. Ở trường hợp này, lời ca có phần sôi động hơn nữa - đó là tác phẩm Viễn du (Das Wandern):

"Niềm ham thích của người xay bột

Hoá ra là mong được viễn du !

Ai lại nỡ nhốt mình trong chật hẹp

Bởi đời ta là cuộc viễn du !

Phải viễn du, viễn du, viễn du -

Không sống trong giam hãm, ao tù

Hãy được sng như dòng nước chảy

Chảy ngày đêm, không nghỉ bao giờ !

Hãy như nước, trong xanh dòng chy

Cuộc đời ta là cuộc viễn du!".

Cũng như mọi nghệ sĩ chân chính khác, Franz Schubert dường như quên nỗi đau của riêng mình để được yêu thương, để được sẻ chia với đồng loại. Xin hãy nghe bản nhạc Ông già hành khất (Der Leiermann):

"Ông già hành khất đứng bên kia làng

Người lảo đảo, vẹo xiêu trong giá buốt

Chân trơ trọi, không giày, không tất

Ngón tay khô quay khẽ trên cung đàn

Vẫn không ai vứt một xu vào đĩa

Vẫn không ai đứng lại nghe ông

Bầy chó dữ hùa nhau cắn xé

Át cả lời ông - tiếng hát não nùng.

Thời gian cứ trôi, cứ trôi, cứ trôi

Vẫn không ai vứt một xu vào đĩa

Dường như bao nỗi đau ông lặng lẽ

Đang hoà vào khúc hát của tôi…”

Vâng, nỗi đau của ông lão hành khất đã hoà vào khúc hát của Schubert, cũng là hoà vào khúc hát của hết thảy chúng ta, hát trong yêu thương và chia sẻ. Và với âm nhạc của một thiên tài, ta cảm thương về những số phận từ ngót hai thế kỷ trước... Sự lay động của âm nhạc thật kỳ diệu. Ở Franz Schubert, sự lay động ấy càng lớn, càng mạnh, vì âm thanh của ông kết hợp nhuần nhuyễn tính bác học của âm nhạc cổ điển với những làn điệu dân ca quen thuộc. Người ta nói rằng, tính chất trữ tình trong các bài hát của Schubert bắt nguồn từ sự dung dị và chất phát của âm nhạc dân gian, từ tình bạn chân thành, từ nỗi đau khổ của cuộc đời, từ tình yêu được giấu kín trong lòng. Sự giấu kín ấy lắm khi bật ra, khi gặp một người bạn cùng hoàn cảnh, một cảnh vật trong thiên nhiên. Bài hát Cây bồ đề (Der Lindenbaum) là một bằng chứng. Lời bài hát kể rằng: Có một cây bồ đề đứng reo trước cổng, bên một cái giếng êm đềm... Chỉ là cây bồ đề thôi, vậy mà Schubert ngỡ là hình bóng của người yêu ông từng mơ ước:

"Lá cây rì rào

Tựa lời âu yếm

Khẽ ru lòng ta

Lá như reo ca

Niềm vui bừng nở !"

Nhưng, không chỉ niềm vui. Liền sau đó, người nghệ sĩ đa cảm hát tiếp:

Cả bao đau khổ

Thấm trong từng lời...

Đêm đã buông rối

Tôi, chàng lãng tử

Đôi mắt mơ màng

Cất tiếng khẽ khàng:

Cây ơi, thm lắng

Hãy tìm im ắng

Trong tâm hn ta !"

Trong phạm vi một bài viết nhỏ, tôi chỉ có thể điểm qua một vài ca khúc của ông. Nhưng, về nội dung, về nghệ thuật tôi dám thưa rằng, âm hưởng của các khúc ca trên đây cũng là âm hưởng chung trong toàn bộ sáng tác của Franz Schubert. Đó là 9 bản giao hưởng, trong đó có Bản giao hưởng dở dang (Die Unvollendete) rất nổi tiếng, là trên 600 ca khúc trữ tình đã được in trong hai tuyển, tập Cô thợ xay xinh đẹp (Die Schöne Müllerin) và Hành trình mùa đông (Die Winterreise), là 19 vở ca kịch, hàng loạt nhạc phẩm Thiên Chúa giáo, các bản hợp xướng, các tác phẩm âm nhạc thính phòng, là hơn 300 bài diễn tấu piano cho vũ khúc, cho đồng ca, các cuộc hội chợ, lễ hội… 31 tuổi đời mà hiến dâng cho nhân loại ngần ấy tác phẩm thì thật khó mà diễn đạt sự vĩ đại của một thiên tài! Như một huyền thoại khi được biết: chỉ riêng năm 1815, chàng trai 18 tuổi Franz Schubert đã sáng tác 144 bài hát và ngót 10 bài thơ trữ tình! Người thanh niên thường xuyên đứt bữa ấy lấy đâu ra nghị lực, ra sức sống để làm nên những điều kỳ diệu ấy!

Cũng là một huyền thoại khi được nghe kể: Có một lần, khi đi qua một quán ăn, mùi thơm của thức ăn trong quán khiến Schubert sực nhớ rằng mình đang rất đói, suốt cả ngày chưa được ăn gì. Túi áo trống rỗng, Schubert lê bước vào trong quán và ngồi bẹp xuống một cái ghế. Trên bàn ăn có để một tờ báo và người nhạc sĩ trẻ nhìn thấy một bài thơ ngắn nhan đề Bài hát ru. Liền lấy bút ra, viết nhạc phổ bên lề tờ báo, Schubert khẽ hát:

"Con trai bé bỏng, ngoan nào

y nghe tiếng mẹ ngọt ngào ru con

À ơi con hãy ngủ ngon

Êm êm mộng đẹp, tâm hn trắng trong

Chao nôi, tay mẹ nhẹ rung

Bao nhiêu ước vọng đến cùng bên con..."

Bài hát ra đời từ trong cơn đói lả, tại một quán ăn ở ngoại ô thành Wien, đã ngân vang đến mọi chân trời của trái đất, mang theo tình thương yêu của mẹ, mang theo mộng đẹp và những ước mơ. Tiếng hát ấy ngân lên và vang mãi từ "tâm hồn trắng trong" của thiên tài Franz Schubert.

Nguồn Văn nghệ số 35+36/2018

Tin liên quan

Tiểu thuyết “Chuyện ngõ nghèo” của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh được vinh danh tại giải thưởng “Sách hay” 2018.

Ngày 16-9, tại TP Hồ Chí Minh, Viện Giáo dục IRED tổ chức trao giải “Sách hay” 2018 cho 14 tác phẩm ...

"Lắng nghe gió hát" của Haruki Murakami phát hành bằng tiếng Việt

Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhã Nam vừa giới thiệu đến bạn đọc, đặc biệt là những độc giả trung thàn ...

Nhà thơ Mỹ gốc Việt nhận giải thưởng thơ POETRY FOUNDATION 2018

Ngày 28/8/2018 tạp chí Poetry Magazine và Hội Foundation đã công bố giải thưởng “Thơ Poetry Foundati ...

Hội Nhà văn Việt Nam tặng giải Cống hiến cho cố dịch giả Nguyễn Đức Dục

Hội Nhà văn Việt Nam quyết định tặng giải Cống hiến cho cố tác giả. Giải thưởng không thường niên do ...

Người đàn bà đạp xe trong đêm đông lạnh giá

Tràn ngập những hoài niệm đầy xúc cảm khi có mặt trong đêm biểu diễn chương trình nghệ thuật “Lưu Qu ...

Trường viết văn ở BIEL: Lò đào tạo nhà văn Thụy Sĩ

Thụy Sỹ là một nước nhỏ có nền văn học lớn. Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Paul Nizon, Peter Stam ...

Những nhà văn tài danh lỗi hẹn với giải NOBEL văn học!

Nhà văn vĩ đại Philip Roth, qua đời vào ngày thứ ba 22 tháng 5 năm 2018 vừa qua, mà không nhận được ...

Thân tình Pháp - Việt, đôi việc đôi người

Trong hàng ngàn người Pháp có duyên nợ lâu dài với Việt Nam, Georges Boudarel (1926-2003) là một trư ...

Ca sĩ Tân Nhân trong ký ức một người thân

Mỗi khi có dịp về thăm làng quê Mai xá, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, tôi không khỏi bâng khuâng s ...

Tiếng đập cửa của số phận

Bằng Việt tỏ rõ một thi sỹ có cái phông văn hóa giàu bản sắc, đa diện, đa chiều. Ông thông thạo ngoạ ...

Người nhạc sĩ của mùa thu cách mạng

“Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày/ Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương l ...

Lần đầu công diễn vở opera bị thất lạc của Franz Liszt

“Sardanapalo”, vở opera chưa hoàn thành của nhà soạn nhạc thời kỳ Lãng mạn Franz Liszt, đã bị bỏ quê ...