June 26, 2024, 4:48 am

Sờ, nắm, ngắm... nhạc

Không gì tuyệt vời hơn đối với một người yêu nhạc là đứng giữa một tiệm băng đĩa, lật qua lật lại chồng CD, băng cát-sét và đĩa than trong khi âm nhạc trên loa trôi vào tai dịu dàng.

Nhạc sĩ Quốc Bảo từng chia sẻ, gần 20 năm về trước, các hãng đĩa gần như đã ngừng sản xuất băng cát-sét (cassette), còn đĩa CD thì bị nạn in đĩa lậu chèn ép. Con số mỗi lần in đĩa từ hai vạn bản tụt xuống còn một nghìn, hai nghìn trở lên đã được coi là best seller (bán chạy). Cùng với đó, sự ra đời nhạc số đã dần giết chết thị trường băng đĩa truyền thống tại Việt Nam.

Nhưng 20 năm sau, thị trường băng đĩa dần “sống” lại. Thế hệ trẻ (Gen Z) lựa chọn nghe nhạc trực tuyến nhưng vẫn chi tiền để sở hữu những phiên bản vật lý. Với khán giả trẻ, việc có một sản phẩm để sờ, nắm, ngắm và làm kỷ niệm khiến họ hết sức quan tâm. Đó cũng là một hình thức ủng hộ nghệ sĩ thiết thực, bên cạnh việc mua vé tham dự các show diễn hay hoà nhạc.

Đĩa mở rộng Có dưới định dạng băng cát-sét của ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc
Madihu (Chí Phong). Nguồn: LP Club

Đứng giữa một tiệm băng đĩa truyền thống

Lần gần nhất tôi ghé một tiệm băng đĩa tại Hà Nội là cách đây khoảng nửa tháng. Cửa hàng LP Club nép mình trong một căn gác tầng hai khá chật chội trên đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội. Ở đây, tôi có thể tìm được khá nhiều phiên bản vật lý gồm cả đĩa than, CD, băng cát-sét của nhiều nghệ sĩ trên thế giới, cả cũ lẫn mới. Nằm riêng một góc, những chồng đĩa CD của những nghệ sĩ trẻ Việt Nam được sắp xếp khá gọn gàng. Một số đĩa đã được đóng gói cẩn thận, chờ người đến nhận để kịp giao cho khách hàng.

Quang Đặng, nhà sáng lập của LP Club, chia sẻ với tôi rằng, nhiều khán giả trẻ đang tìm đến phiên bản vật lý của những album ca nhạc, cả nghệ sĩ quốc tế lẫn trong nước. Số lượng đĩa ít ỏi của nghệ sĩ quốc tế vừa nhập về cửa hàng nhanh chóng “bốc hơi”, đôi khi chỉ đủ trả những đơn hàng đã đặt trước. Trong khi đó, các đĩa CD của những nghệ sĩ trẻ Việt Nam cũng được khán giả hết sức chào đón.

“Ban nhạc The Cassette bán được cả 1.000 bản đĩa cho album đầu tay dù họ là một ban nhạc khá mới mẻ và chưa nhiều người biết đến. Đĩa nhạc thứ 2 của họ cũng vừa bán hết sau lần in đầu tiên,” Quang nói với lại, trong khi tôi đang đứng ở kệ đĩa than cũ, “Ngọt cũng bán được cả mấy nghìn bản vật lý cho album gần nhất của họ. Nghệ sĩ hấp dẫn, sản phẩm chất lượng thì khả năng tiêu thụ sẽ tốt hơn.”

Quang Đặng, từ một người yêu thích sưu tầm đĩa nhạc của những nghệ sĩ yêu thích trên thế giới đã nhìn ra cơ hội trong thị trường băng đĩa. Anh bắt đầu nhập những đĩa nhạc của nghệ sĩ phương Tây về Việt Nam với hy vọng “làm mềm giá và đưa thị trường về với mặt bằng giá chuẩn”. Từ một tiệm bán đĩa đơn thuần nay họ đã chuyển qua một hãng ghi âm, nơi thực hiện và phân phối nhiều đĩa nhạc của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam như Ngọt, Doãn Hoài Nam, Chú Cá Lơ, The Cassette, Obito, MCK…

Tất nhiên, LP Club không phải là cửa hàng băng đĩa duy nhất ở Hà Nội. Một cửa hàng khác mà tôi thích thú ghé đến là Vọc Records nằm trên phố Thái Hà, quận Đống Đa. Một vài đĩa than tôi đang sở hữu được tìm ra ở cửa hàng này. Được bố và bác truyền cảm hứng cho niềm đam mê đĩa than từ đầu thập niên 2010, Minh (một trong những nhà sáng lập của Vọc Records) đã quyết định bỏ học ở Nhật Bản đề về Việt Nam, vừa học ngành truyền thông vừa mở tiệm kinh doanh đĩa than. Bên cạnh đó, cửa hàng này còn sản xuất băng cát-sét theo yêu cầu riêng của từng khách hàng.

Vọc Records chủ yếu kinh doanh đĩa than của những nghệ sĩ quốc tế. Không gian be bé của Vọc Records khiến người ta thấy có nét hoài niệm hấp dẫn khó cưỡng. Không gì tuyệt vời hơn với một người yêu nhạc là đứng giữa một tiệm băng đĩa, lật qua lật lại chồng CD, băng cát-sét và đĩa than trong khi âm nhạc trên loa trôi vào tai dịu dàng. Với Minh, chính đĩa than và các ấn bản vật lý khác của một album ca nhạc đang hàn gắn sự đứt đoạn của nhạc Việt.

Có lần vào TP.HCM, tôi cũng có cơ hội đến cửa hàng của Hãng Đĩa Thời Đại, nơi được biết đến không chỉ kinh doanh các album định dạng vật lý của các nghệ sĩ trên thế giới mà còn là nơi sản xuất và phát hành nhiều sản phẩm trong nước. Họ đã sản xuất và phát hành đĩa CD, đĩa than cho các cây đa cây đề như nhạc sĩ Dương Thụ (80 năm một giấc mơ), Hồng Nhung (Đài phát thanh công cộng), Hà Trần (Những con sông ngón tay) cho đến các nghệ sĩ trẻ như Phùng Khánh Linh, Mèow Lạc, Nguyên Hà, Lân Nhã, Văn Mai Hương…

Trong khi thị trường băng, đĩa nhạc vật lý của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế (chủ yếu là Âu - Mỹ) có thể tìm kiếm qua các cửa hàng băng đĩa nói trên, một bộ phận đông đảo khán giả trẻ còn trực tiếp đặt đĩa CD và các ấn bản khác từ các nghệ sĩ Hàn Quốc (Kpop). Dù chưa có thống kê cụ thể, không thể phủ nhận được rằng trào lưu sưu tầm các ấn bản vật lý đang tăng lên trong nhiều năm gần đây.

Kỷ niệm còn một chút này làm tin

Minh, một trong những nhà sáng lập của Vọc Records chia sẻ: “Một lý do khác là đĩa than thuộc về phạm trù giá trị truyền thống, cho dù thời thế có hiện đại mấy thì vẫn sẽ có những người bảo vệ giá trị ấy. Cho dù máy ảnh số có trở nên hiện đại đến cỡ nào, vẫn sẽ có người tìm thấy niềm vui trong chiếc máy ảnh phim. Và tôi tin với đĩa than cũng thế.”

Rõ ràng, nghe nhạc trực tuyến là hình thức tiện lợi và rẻ tiền hơn nhiều so với hình thức nghe nhạc truyền thống. Tuy nhiên, nhận định chỉ có những người nghe nhạc chuyên nghiệp hay sưu tầm đĩa than (Audiophile) mới tìm cách nghe nhạc “lích kích” chỉ đúng một nửa. Nhiều khán giả trẻ cũng đang bắt đầu nghe đĩa than, hoặc qua đầu đọc CD mini. Trên tất cả, họ muốn sở hữu các đĩa nhạc vật lý, xem đó là một vật có giá trị về mặt kỷ niệm và sưu tầm.

Có một “sự đồng thuận” giữa các nghệ sĩ, nhà phát hành và khán giả, rằng các đĩa nhạc vật lý đóng vai trò như một vật kỷ niệm nhiều hơn là phương thức duy nhất để thưởng thức âm nhạc. Ca sĩ trẻ Phùng Khánh Linh từng chia sẻ: “Việc phát hành đĩa vật lý thật sự rất khó khăn và cũng có nhiều rủi ro. Nhưng bản thân tôi chỉ muốn sau này mình sẽ có những cái để tự hào khi nhìn lại hành trình âm nhạc của mình thông qua những chiếc CD này [album CITOPIA].”

Quang Đặng, nhà sáng lập của LP Club, chia sẻ thêm: “Dù số lượng in của mỗi sản phẩm và của từng nghệ sĩ Việt Nam khác nhau nhưng thường sẽ bán hết sau một thời gian lên kệ. Mọi người sở hữu đĩa nhạc xem đó là một vật kỷ niệm cũng như muốn sở hữu những sản phẩm đi kèm khác như photobook, thẻ bo góc (ảnh nghệ sĩ)...”

Trào lưu sưu tầm phiên bản vật lý của đĩa nhạc trở lại cũng kéo theo nhiều đòi hỏi về mặt kỹ thuật, trải nghiệm, bảo vệ môi trường… Cuối năm 2023, tôi có cơ hội trò chuyện với Giám đốc sáng tạo Duy Đào khi anh trở thành người đầu tiên của Việt Nam được đề cử giải thưởng Thiết kế mỹ thuật xuất sắc tại Grammy 2024 cho album Gieo (Ngọt). Duy Đào chia sẻ, nhiều ý tưởng xung quanh trong quá trình thực hiện ấn phẩm này, từ khấu thiết kế đến tính ứng dụng, về yếu tố văn hoá cho đến trải nghiệm “sờ, nắm” một đĩa nhạc vật lý như thể cầm trên tay một món quà.

Cùng với trào lưu sưu tầm đĩa nhạc phiên bản vật lý đã tạo nên một câu chuyện sâu sắc hơn. Khi công chúng bỏ tiền ra để mua sản phẩm, những người nghệ sĩ và các nhà sáng tạo lại càng chăm chút hơn vào chất lượng sản phẩm. Nó tạo ra một nguồn động lực lành mạnh, để thị trường âm nhạc phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhã Linh

Nguồn Văn nghệ số 20/2024


Có thể bạn quan tâm