April 23, 2024, 7:36 pm

Mặt trời đắng

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024
 

Buổi sáng, mặt trời hườm hườm ửng màu trứng chờ ấp. Bầu trời ngần ngật xanh ôm lấy, ủ nóng, khiến trái mặt trời chín vàng rực đỏ. Mặt trời đẹp nhất giữa trưa, chín muồi nở hừng hực lửa. Má nói, buổi tối mặt trời sẽ rụng, sáng mai một mặt trời non lại mọc lên.

Nhiếp không biết mặt trời có ngon không, đói quá. Khoai đã hết. Rau cỏ chết quéo. Con đường dài ra thêm, chân bủn rủn, bước một bước là một sự nỗ lực. Khám phá giới hạn bản thân. Thất vọng trở về. Tay không. Đồng đâu còn gì ăn được nữa.

Thần gió cưỡi những đám mây xanh đen bay phần phật khắp trời. Má nói, họ đến từ xứ khác. Mặt trời xứ đó cũng khác. Họ đang thăm dò coi mặt trời xứ Nhiếp có chi đặc biệt hơn.

Minh họa Ngô Xuân Khôi

Nhiếp sợ những đám mây xanh đen kêu thét tiếng loài bò điên, mỗi lần ngang qua, tiếng gió xé ràn rạt kéo sống lưng nó buốt lạnh. Tấm lưng phơi trên cỏ, hở xương sống mấy chỗ áo rách má chưa vá kịp, Nhiếp nằm rạp chờ thần đi. Phải thấp hơn cỏ, luôn luôn, má dặn vậy. Má cũng dặn đừng đi lung tung, họ là những vị thần không ổn định, má sợ Nhiếp làm họ nổi giận. Nhiếp không thể cùng lúc nghe cả hai lời dặn. Cái bụng cồn cào xót chỉ còn chứa đủ một lời. Đi kiếm ăn.

Và má kiên quyết dặn đừng nhận bất cứ thứ gì, từ bất cứ ai. Nhất là thần, những vị thần mặc áo đan bằng mây xanh đen, cầm trên tay những tia sét. Đồ của thần không dành cho người. Họ là những vị thần xứ khác, những vị thần không ổn định.

Mặt trời ruộm chín trên đầu mà không ăn được. Không nhìn được. Nhiếp cứ đi, cứ đi.

*

Nhiếp lủi vô lùm cây với tốc độ chuột đồng, kệ lá sắc cứa da nhoi nhói. Lát mặt trời chín thêm, mồ hôi đổ ra, kiểu gì cũng đau thấu. Nhưng còn hơn đụng mặt thần. Họ đang đứng ngoài kia, trên cánh đồng nắng ngập nhuộm khô mọi thứ, đứng cao ngất hơn bất kì loại cây nào. Họ đang giỡn với con chó phèn, cái bụng lép xẹp bám sát xương sườn báo hiệu con chó đói lâu ngày. Chắc ở xứ họ không có chó. Nhìn họ, Nhiếp đoán, đang vui.

Vị thần đeo tia sét trên vai, tay cầm khúc cây mục quăng đi. Mũi tên chó lao vút, đuổi theo chụp lấy. Con chó tha khúc cây về, vẫy đuôi. Ra nó đang nỗ lực kiếm ăn. Vị thần nhét cho nó miếng bánh mì. Nó ăn vồ vập, mắt ứa một giọt nước, ánh lên dưới nắng.

Vị thần lại quăng khúc cây đi. Ông ta dùng lực hơi mạnh, con chó đuổi chưa kịp khúc cây đã đáp sát chỗ Nhiếp núp. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, sáng choang như sét. Nhiếp thở mạnh, tim dồn dập đập nơi lồng ngực lép. Nó cầm khúc cây lên, từ từ bò ra, chưa quên lời má dặn. Phải thấp hơn cỏ.

Trả lại khúc cây cho vị thần, ông ta sẽ cho Nhiếp đồ ăn. Con chó nhìn Nhiếp như nhìn kẻ thù. Con chó đứng cao hơn cỏ.

Nhiếp chầm chậm nhấc người dậy, thận trọng thăm dò thần. Nắng đổ xuống đầu mùi khen khét, báo hiệu trái mặt trời đang chói chín. Những chỗ hở trên da bị mồ hôi mở bung, cơn đau nhú ra kéo thêm mồ hôi tới. Nhiếp hồi hộp đứng thẳng lên.

Vị thần không khó chịu. Nhiếp đã nhìn rất kĩ, ông ta đang giương đôi mắt màu bầu trời chăm chú ngó Nhiếp. Có lẽ, giống với sự quan tâm dành cho mặt trời, vị thần cũng muốn nghiên cứu người xứ này. Thỉnh thoảng, Nhiếp nghe nói họ đã đem vài người đi. Toàn là người lớn. Họ không hứng thú mấy với con nít. Nhiếp không cần họ hứng thú. Nó cần bánh mì.

Nhiếp trôi lừ lừ tới, đưa khúc củi mục ra. Vị thần cầm lấy, nó giật mình rút tay lại. Không thể biết được, dù chỉ va chạm gián tiếp, nó có bị thần đốt cháy không. Ông thần nhìn Nhiếp với ánh mắt nheo nheo, do tò mò và nắng. Ông ta bật cười, làm Nhiếp điếng hồn.

- Good boy!

Nhiếp không hiểu ông ta nói gì. Nhiếp không phải là thần. Nó không có nhu cầu hiểu tiếng thần. Nhu cầu duy nhất bây giờ là ăn.

- Bánh mì! – Nhiếp vung tay, chỉ chỉ về phía con chó phèn nhưng nó đã chạy đi đâu mất biệt. Nhiếp muốn được như nó, có bánh mì.

Vị thần bối rối mở những nếp gấp mây xanh đen, tìm kiếm. Cuối cùng, ông ta mỉm cười khi tìm được một thứ. Ông nhét vào tay Nhiếp, xoa đầu nó một cái. Nhiếp chưa kịp rùng mình, vị thần đã quay về đám mây của ông ta. Ông đánh đám mây, nó bắt đầu kêu thét, vùng dậy đưa ông trở lại bầu trời.

Nhiếp thảm hại nhìn thứ trong tay, đâu phải bánh mì. Một thứ tròn nhỏ, óng vàng, làm bằng nắng. Như mặt trời chín thu nhỏ. Suy nghĩ đó làm Nhiếp thèm. Đói quá.

Không biết mặt trời vị thần cho Nhiếp có ăn được không.

*

 Nhiếp định đem mặt trời con về cho má. Má cũng đói. Má nhường hết cho nó với chị Hai, những đám rễ cuối. Không hiểu má lấy gì để nhen lên nụ cười, nở bừng môi chưa bao giờ tắt. Mỗi lúc ôm Nhiếp, hôn hít. Mỗi lúc nói má không đói. Mỗi lúc má kêu từ từ sẽ ổn thôi.

Tiếng trẻ con khóc ré cắt vụn buổi chiều nhập nhoạng. Tiếng khóc kêu gọi bóng tối, đêm ào tới nhanh hơn. Người trong xóm không dám đốt lửa. Nhiếp thấy đám đông, thích thú chen tới coi. Lần gần nhất mọi người trong xóm tụ tập lại, là lễ hội.

Nhiếp ngóng tai thu hết xì xầm về. Cả tiếng con nít khóc không ngừng. Đứa bé nhỏ hơn Nhiếp, khóc nhểu nhão, khóc xanh mét. Khóc nữa, chắc chính nó cạn queo. Người lớn bu xung quang trưng đầy âu lo trên mặt xám ngoét. Họ nói đứa nhỏ đã nhận đồ từ thần.

Nhiếp thót tim, xíu nữa nghẹt thở. Không dám dời ánh mắt, nó đưa tay len lén đẩy mặt trời con trốn thật sâu trong túi quần, cố nhét vào giữa hai đùi, khép lại.

Người lớn nói, nhận bất cứ gì từ bất cứ vị thần nào cũng khiến cả xóm này khổ thêm. Họ không đứng về phía nào hết. Họ chỉ muốn những đám mây đừng tới nữa. Đừng mưa nữa. Thứ mưa lửa thả bầy quái thú lửa, nhai nát mọi thứ. Hàm răng lửa bén ngót khát đói nuốt chửng tất cả.

Phải rồi, cơn mưa lửa. Cái đìa cách xóm ba quãng đồng, vốn là chòi canh vịt của chú Ba, tháng trước bị con quái thú lửa nhào xuống ngoạm mất. Đất khoét một hõm. Xóm thủng một lỗ. Chú biệt tích. Nước mưa đổ xuống cố lấp đầy chỗ trống vẫn không che hết sự đáng sợ. Nhiếp thấy đùi ươn ướt. Mồ hôi hay nó sợ quá té đái.

Nhiếp lẩn vô bóng tối, chạy về nhà. Nó phải giấu mặt trời.

*

Trời nắng chan bỗng rền tiếng sấm. Sét nhá lên đùng đoàng. Mùi khen khét, má kêu Nhiếp lơ đi. Má giụi tắt bếp lò chưa kịp nhúm cháy. Căn nhà đóng kín mọi cửa càng tối đen, bị nắng giam hãm bằng cái nóng và sự tĩnh lặng. Nhiếp cố nhìn trong bóng tối, nơi góc nhà, chỗ Nhiếp giấu mặt trời con.

Má nói những vị thần đã đem cả nhà đứa con nít dám nhận quà của thần đi.

Nhờ bóng tối, má không hay Nhiếp ngất một lúc. Má tưởng Nhiếp đói quá nên ngủ thiếp.

Lạ lùng, người ta có thể mơ khi ngất xỉu. Đầy tiếng ong ong và những hình ảnh loang ra cắt chéo chồng lấp. Tiếng các vị thần rì rầm. Nóng hầm hập. Nhiếp thấy các vị thần tới đòi mặt trời.

*

Không bao giờ có quá ba người lớn ở cùng một chỗ. Họ giữ khoảng cách với nhau. Xóm bị chẻ ra, cột thành từng cụm lẻ. Ánh mắt ai cũng trống rỗng và bất định. Họ nhìn nhau như đã quên mất nhau.

Chú Điệt cách nhà Nhiếp hai căn, người thương Nhiếp nhất xóm chỉ sau má, cà nhắc chạy đi mặc kệ Nhiếp gọi. Nó chỉ định chia cho chú xác con chuột đồng nó lượm được. Chuột đồng nướng lên ngon lắm. Còn mới, chưa thúi. Không biết con gì ăn bỏ lại.

Nhiếp ngoái đầu nhìn. Những người lớn quay đi. Nhiếp biết, mỗi lần sống lưng ướt nhẹp bởi những đôi mắt soi, họ đang sợ hãi Nhiếp. Nó thấy họ thở phào, kín đáo mừng khi thấy thứ nó cầm chỉ là xác chuột.

Nhiếp làm bộ bình thường đi, bình tĩnh đi. Chân run cố gồng vững. Đừng làm gì khác thường, họ sẽ biết. Hay họ đã biết?

Nhiếp đưa tay sờ đầu, nhận ra mình vừa làm một hành động lộ liễu. Nhưng Nhiếp lo. Vị thần đó đã chạm lên tóc Nhiếp. Ông ta đã nói chuyện với Nhiếp. Nó tự hỏi có phải những điều đó đã làm nó khác đi không. Tóc nó còn đen không. Da nó còn vàng không. Mắt nó còn nâu không. Vị thần có phải đã ếm câu thần chú gì lên nó không?

Nhiếp đi tới đâu, người lớn tránh đi tới đó. Cố gắng hết mức cũng không cản được cơn run. Lồng ngực run. Đùi run. Ngón chân run. Đầu chấn động.

Tiếng sét vang lên khi bầu trời còn xanh ngát. Có phải bầu trời cũng là đôi mắt thần, đang trừng to quan sát tất cả?

*

Đợi không gian lắng trong trở lại, má nhóm bếp nướng thịt chuột cho Nhiếp. Nhiếp năn nỉ hoài, má vẫn không ăn. Chị cũng không ăn, chị ngủ buồng trong, tiếng ngáy dày báo hiệu cơ thể kiệt quệ.

Nhiếp nuốt nước miếng nhìn miếng thịt chuột óng ánh nắng. Thơm phức, mùi vô sâu tận phổi không nỡ thở ra. Nó ăn nhín nhín, từng chút từng chút, sợ hạnh phúc ngắn ngủi trôi vèo. Vị thịt ngọt tươm đầy cổ họng, len vô từng kẽ hở trong cơ thể. Đầu lửng lơ vị thịt.

Nhiếp liếm láp bàn tay, tiêng tiếc. Nhưng nhức thèm, nó nhai nát cả xương, nuốt mọi thứ dù cổ họng rướm đau. Má ngồi bên cạnh, không dám nhìn nó. Nó cũng không nhìn má, đôi mắt được ăn đang nhòe đi, rót đầy nắng.

Tiếng gió tới, thốc trên mái lá, xàn xạt báo hiệu những vị thần cưỡi mây tới. Nhiếp không sợ, nó đang no. Nó nghĩ, như mọi lần, họ bay một vòng lại đi. Nó ngơ ngẩn đưa tay sờ túi quần xác nhận tồn tại của mặt trời con, yên tâm nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nó không để ý lần này nhiều mây hơn. Nhiều thần hơn.

Má Nhiếp hứng trọn mọi tiếng động. Lúc mồ hôi tụ lại chảy thành dòng trên gương mặt móp xộp, má đã kịp nhào tới, đẩy Nhiếp xuống hầm cạn. Má kịp đưa tay che mắt Nhiếp. Nhưng má không kịp chui vô. Má dùng thân chắn lấy, che lấy. Má bọc Nhiếp bằng những gì má có.

Đôi mắt nhắm càng khiến chuỗi tiếng động dậy vang. Xốc. Lắc. Quăng quật. Nhiếp tưởng màng nhĩ bị xé rách. Bầu trời chắc đã bị thủng, khi con quái thú lửa khổng lồ vọt ra. Hay nó được ấp trong mặt trời, đục vỏ bành trướng cuồng nộ.

*

Mặt trời tham lam rọi khắp mọi ngóc ngách xóm. Phơi bày xóm trần trụi. Xóm bị cạo sạch vảy rỉa hết thịt trơ ra khung xương. Xương cũng giòn vụn rã lổn ngổn. Tro đen bay. Lửa nhóp nhép nhai những manh mún lấm tấm. 

Mặt trời chín bung dội nắng xuống Nhiếp. Nhiếp gỡ tay má ra. Đôi mắt không kịp thích ứng híp lại tức tưởi. Cảm gíac chưa kịp tỉnh dậy để nhận ra tay má nhẹ hẫng.

Bốn phía xung quanh ngập tràn thứ nắng mọc dại. Cánh đồng nắng. Vực thẳm nắng. Đại dương nắng.

Thứ trái chín quyền lực hềnh hệch soi tan hoang, mọi hình hài bị vò nhàu bóp gẫy nứt chỏng chơ. Lẻ loi thằng Nhiếp ngồi ở miệng hầm cạn, cầm trong tay cánh tay của má. Chỉ còn cánh tay của má, và Nhiếp, dưới nắng. Cánh tay ấm còn thơm mùi má. Nhiếp ôm cứng, hít hà, đắng nghét từ mắt tới họng. Tim nó chưa đập lại, vẫn im lìm lạnh, những nhịp thình thịch lẩy bẩy ngực trái có chăng chỉ là tiếng vọng.

Một mặt trời. Một thằng Nhiếp. Nối nhau bằng một cánh tay.

Bầy thú lửa đã tới, ngoạm những họng lớn đói ăn, cào nát, banh xé, quẫy đạp. Bầy thú do mặt trời ấp ra. Chúng phả lửa thiêu nung, muốn san phẳng tất cả. Để mọi thứ thấp hơn cỏ.

Nhiếp khịt khịt mũi, mùi chuột nướng hình như còn đọng. Đâu phải. Mùi khác. Đó là thứ mùi hỗn tạp, càng xâm lấn vào mũi nó càng hoàng hành ghê gớm. Thứ mùi có gai hình móc, nhọn và sắc. Chúng không phải để đâm xuyên, mà dùng để móc vào xé ra, càng nát tan càng tốt. Khét, đắng, tanh, nhợn. Đậm sệt, trộn khuấy, gắt buốt. Mùi trên cánh tay má. Mùi ám quanh Nhiếp. Mùi khắp nơi.

Nhiếp điếng người nhắm mắt, đã kịp thấy ai đó bị con quái vật lửa nướng chín. Không nhận ra đàn bà, đàn ông. Không nhận ra là chú Điệt hay cô Lành, hay ai. Thảm thương như con chuột thui, mặt trời soi nắng khiến dòng nhớt đen chảy nhểu bốc khói. Nhiếp nhớ lại bữa ngon vừa ăn, sống lưng nhức nhát cuốc bửa, đầu tê tái nhịp nắng đập. Phập phồng mọi giác quan chống cự, từ chối tiếp nhận toàn bộ hình ảnh xung quanh. Sẽ còn nhiều, nhiều nữa. Đừng nhìn, đừng ngửi, đừng gì cả. Lại nhợn. Cơn đau quặn cuồng chảy từ đáy ruột, xoắn lên, đòi xổ tung ra. Nhiếp thò tay móc họng dẫn lối hỗ trợ. Nhiếp ói òng ọc. Từng miếng thịt chuột chưa tiêu hóa hâm hẩm chua nằm trơn trượt trên đất ám tro.

Nó không thể tìm ra chị Hai trong những bãi tro đen nhung nhúc khói. Tro là những bãi ói của bầy quái thú, sau khi nhai nát tất cả đúng không?

Nhiếp ngẩng lên nhìn mặt trời. Nhìn thứ trái hung hãn cắm nắng xuống đất, xuống mọi thứ. Nắng đập từng nhịp búa vô mắt Nhiếp cay rát, nó vẫn không nhắm lại, kiên quyết nhìn. Nắng khiến mọi thứ nhòe nhạt, lem ra, biến khung cảnh thành bức tranh ướt nước luốt thuốt.

Nhiếp thấy trái mặt trời rải hột nắng. Từ thinh không hột bung. Dây nắng trổ lá, ra nụ, bừng bông. Khắp nơi, khắp nơi. Những dây leo ăn sạch mọi khoảng trống, nở bung che lấp tất cả. Kệ nước mắt ròng ròng, Nhiếp chống cự cơn đau van nài nhắm mắt, trừng trừng nhìn bốn phía. Nắng đã phủ bông rực vàng khắp nơi. Cánh đồng bông nắng bất tận không có điểm dừng. Duy nhất Nhiếp và mặt trời còn tồn tại.

Nhiếp giữa chặt tay má để bông nắng không nuốt mất.

Mặt trời con còn trong túi quần Nhiếp. Nó moi ra, lớp nắng nén bao phủ óng ánh đã bung, lộ ra màu đất. Thơm mùi sữa, rất nhẹ, giữa không gian chỉ còn chảy tràn mùi nắng. Phải rồi. Mặt trời làm bằng đất. Mùi sữa này đây của cỏ, của con bò, của những người mẹ. Mặt trời mỗi đêm rụng, ăn đầy đất, sáng mọc trái mới. Nhiếp sợ hãi kéo lớp nắng, che phần đất lại, cố nắn bóp mặt trời tròn như cũ. Nhiếp đang giữ mặt trời con. Có phải vì vậy mà những vị thần nổi giận?

Họ đã cho nó, họ lại tức giận. Họ không ổn định. Lời má rên rỉ trong tai, Nhiếp uất ức khóc. Nhiếp làm điều họ thích, họ trả công cho nó mà. Nó làm gì sai khi bắt chước con chó phèn, hay do nó đã tiếp xúc trực tiếp họ?

Nhiếp sẽ tìm vị thần đó để trả lại mặt trời con. Như trái mặt trời, xóm Nhiếp sẽ mọc lại. Má mọc lại. Mọi người mọc lại. Những ngôi nhà mọc lại. Những khoảng trống lở loét trong lòng mọc lại.

Nhiếp ôm tay má nâng niu đi. Giữ riết tay má, nó muốn khi má mọc lại má sẽ thấy nó đầu tiên.

*

Nhiếp đâu biết đi đường nào. Bốn phía lửng lơ màu bông nắng. Nó ôm tay má lõm bõm lội trong nắng.

Có một cánh tay ló ra từ biển bông nắng vàng chát chúa, ngó hao hao tay má. Tay chỉ về phía đằng kia. Nhiếp đi theo hướng chỉ.

Những cột nhà biến dạng nằm đổ về phía đằng kia, lửa đang nhai nuốt âm ỉ. Nhiếp đi theo hướng cột nằm.

Người đàn bà không đầu ôm đứa con ngồi bên đường. Đứa bé có màu nắng, tóc ánh phơ phất vàng. Nhiếp dừng lại nhìn, sờ sờ tóc mình. Vị thần nào đã chạm đứa bé đủ lâu, khiến nó bị biến đổi. Đứa bé đã trở thành thứ không nên tồn tại ư. Họ không giữ lại thứ giống họ ư.

Đứa bé đang ngủ trong lòng mẹ. Hai má con đẫm ướt, chảy đầy nắng. Từ khối mẫu tử kết đọng đó, mọc những lá sắt. Nhiếp đoán, nếu còn khuôn mặt, đôi mắt bà sẽ nhìn về hướng đó.

Tất cả đều chỉ về hướng đó. Vị thần ở đó. Nhiếp chỉ cần tới trả mặt trời.

Mọi thứ sẽ mọc lại, nhất định.

*

Trái mặt trời qua giờ chín rục, bắt đầu đỏ quạch. Mặt trời đang thối rữa. Từng dòng đỏ sậm lan ra tan tan phủ xuống bóng Nhiếp.

Nhiếp thấy màu áo xanh đen đứng cao hơn cỏ. Không thấy đám mây xanh đen, nhưng chắc là họ. Có cả những vị thần khác ẩn trong cỏ, họ đang chơi trốn tìm chăng. Nhiếp mừng rỡ chạy tới.

Vị thần giương đôi mắt nâu hốt hoảng nhìn cánh tay má Nhiếp. Đôi mắt thần càng mở lớn hơn khi Nhiếp đưa mặt trời con ra trả. Không phải, không phải rồi. Ngay khi vị thần cất tiếng, nó biết là không phải. Nó hiểu được tiếng của những vị thần này. Họ cũng thấp hơn. Mắt họ không có màu bầu trời. Tóc họ không có nắng. Họ là những vị thần có ngoại hình giống Nhiếp, có thể là thần xứ này.

Vị thần túm tay Nhiếp. Nó hoảng hồn đẩy ra, tim hồng hộc thở. Không phải đứa con màu nắng những vị thần xứ khác cũng không giữ lại sao. Đừng, đừng đụng vô Nhiếp. Đừng, đừng cho gì cả. Nhiếp sẽ ngoan, sẽ ngoan.

Nhiếp bật nhào ra sau. Nhiếp vẫn ôm chặt tay má, chống hai cùi chỏ lết ra xa. Nhiếp lồm cồm bò dậy, cuồng chân chạy. Chạy về phía tất cả đã chỉ. Hướng có những vị thần làm bằng nắng với đôi mắt màu trời. Nhiếp phải trả cho họ thứ họ đưa, họ hãy đem đi và trả xóm lại cho Nhiếp.

Nhiếp chạy tới mức tim rạn bể, trước khi những vị thần có màu mắt đêm kịp ngăn lại. Mặt trời sắp rụng. Đêm sẽ đổ xuống. Sợ rằng không kịp. Nhiếp muốn ngay ngày mai, khi mặt trời mọc mới, xóm sẽ mọc kịp.

Đại dương nắng rút dần sau chân Nhiếp. Những tiếng mây hét giọng bò điên. Những con quái thú lửa gầm rú. Là hướng đó, hướng đó.

Mặc kệ những vị thần mắt đêm gọi, Nhiếp vẫn tiếp tục chạy.

*

Gió ở đây đầy mùi lửa. Bầy quái thú không thèm nghe lời mặt trời gọi về, nhảy tứ phía, cắn xé cắn xé. Gió ở đây có răng, vun vút tiếng cắn phập.

Nhiếp đi giữa những âm thanh chà xát nhau, đối chọi nhau, hủy diệt nhau. Tiếng của trăm ngàn loài thú điên lên cơn dại, thèm khát máu thịt nhau.

Tất cả, đều mờ mịt với Nhiếp. Nắng đã lấy đi mọi thứ của Nhiếp. Cả mọi giác quan. Mắt nhòe nhòe nắng. Tai ù ù nắng. Mũi khọt khẹt nắng. Họng nóng nhức nắng. Chỉ còn có thể nhận biết vị thần nắng nó muốn tìm, khi ở gần.

Nhiếp tăng tốc, gấp rút về phía bụi cỏ cao. Nhiếp đã thấy màu tóc nắng. Vị thần đã không còn cao hơn cỏ, nằm rạp, chĩa ra tia sét. Nhiếp tiến tới. Sét nhá sáng. Đùng vỡ hột nắng xiên tới, cắm vô vai, bung nở bông nắng, để lại khoảng trống sền sệt ướt vai Nhiếp. Nhiếp không cảm thấy gì cả, khi nhớ lại, mọi người đã biến mất. Má. Chị Hai. Chú Điệt. Cả xóm. Nhiếp tê dại trái tim.

Vị thần trợn mắt nhìn Nhiếp. Ánh mắt như khi những người nơi xóm Nhiếp nhìn bầy quái thú lửa. Nhiếp vẫn đi tới. Đôi mắt trời không nhắm, ứa nước mưa đắng. 

Vị thần đang bị thương ư? Nhiếp thấy màu áo xanh đen đậm thêm. Lạ lùng quá, chất lỏng chảy ra từ thần không phải màu của nắng. Không vàng. Nó đỏ. Đỏ như đã từng chảy ra từ Nhiếp. Từ má. Từ chị Hai. Từ xóm. Từ bất kì con người nào ở xứ này. Đỏ như trái hư, đụng vào là vỡ.

Nhiếp đưa mặt trời con ra, bằng một tay. Tay còn lại Nhiếp giữ tay má. Nhiếp hít một hơi sâu, cố nuốt cơn nghẹn. Mặc kệ toàn thân run rẩy. Mặc kệ giọng đục nghẹt. Mặc kệ cơn đau đang bành trướng. Mặc kệ chính bản thân đang chảy cạn. Mặc kệ mọi thứ bốn phía đang truy đuổi nhau cào cấu cắn xé ghim xiên đốt thiêu nhau.

- Tôi trả lại mặt trời cho ông. Hãy trả xóm tôi lại cho tôi.

Vị thần trân trối ngó Nhiếp như khi Nhiếp ngó thẳng vô mặt trời. Nhiếp nhét mặt trời con vô tay vị thần. Ông ta đầm đìa mồ hôi.  Nhiếp đầm đìa mồ hôi.

Những giác quan trở lại. Đầu tiên là tai. Những tiếng nổ chát chúa cách vài bước chân rung lắc màn nhĩ. Tiếp tới mắt. Khắp nơi đầy rẫy những vị thần, nguyên vẹn hoặc không, bất động hoặc không, đầm đìa đỏ. Tới mũi. Khét lẹt khói và tanh tưởi máu.

Nhiếp mừng rỡ khi cơn đau tới sát tim. Ôi, mọi thứ đang trở lại. Chỉ đêm nay thôi, Nhiếp chờ được. Sáng mai tất cả sẽ mọc lại. Nhiếp sẽ mọc lại. Má sẽ mọc lại. Chị Hai mọc lại. Xóm mọc lại.

Nhiếp bay lên không trung khi con quái thú lửa xồ tới. Nhiếp đáp như trái rụng, bẹp dí. Nhiếp biết mình đang lủng đầy lỗ. Nhiếp đang chảy tứ tung. Nhiếp đang đẫm đỏ. Nhiếp đang tan ra. Nhiếp đang biến mất.

Nhưng ngày mai thôi, khi mặt trời mọc, Nhiếp sẽ mọc lại.

Nhiếp đã trả mặt trời con rồi mà.

Mọi thứ không dừng lại, họ vẫn sát phạt nhau. Bầy quá thú lửa đang say máu. Những đám mây xanh đen thôi kêu thét nằm bể nát. Nhiếp đâu có quan tâm. Nhiếp gạt mọi đau đớn, cố lật người nằm nghiêng. Nhiếp lẩy bẩy nâng tay má lên. Bóng tối quen thuộc ngậm lấy. Như lúc má dùng tay che mắt Nhiếp, dùng thân phủ lấy Nhiếp. Nhiếp nằm vô tư thế cũ, như lúc còn trong hầm cạn. Như chỉ cần mở mắt ra, mọi thứ trở về vẹn nguyên như cũ.

Nhiếp muốn được mọc lại trong vòng tay của má.

Truyện ngắn dự thi của Phát Dương

Nguồn Văn nghệ số 11/2023


Có thể bạn quan tâm