Cho CÁI ĐẸP và TỰ DO*


 

Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X đã chính thức khép lại với những dự báo sẽ đem lại một luồng sinh khí mới cho sáng tác văn học trẻ. Văn nghệ xin gửi đến bạn đoạc diễn văn khai mạc Hội nghị của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều. Tên bài viết do Văn nghệ đặt

 

Hội nghị diễn ra từ ngày 18-19/7 tại Đà Nẵng

CHO CÁI ĐẸP VÀ TỰ DO*

Thay mặt Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, thay mặt các nhà văn Việt Nam, tôi nhiệt liệt đón chào sự có mặt của các nhà văn trẻ tham dự Hội nghị những người viết trẻ toàn quốc lần thứ 10 tại thành phố Đà Nẵng, một thành phố của những vẻ đẹp văn hóa truyền thống, của những tư duy mới mẻ, của sự năng động mang tính đột phá trong phát triển chung của đất nước, của lòng hiếu khách và của một thiên nhiên kỳ vĩ.

Sự hiện diện của hơn 100 nhà văn trẻ đại diện cho hàng ngàn những người viết trẻ toàn quốc trong hội nghị này đã thực sự mang đến những tín hiệu tốt đẹp cho tương lai của nền văn học Việt Nam. Hơn lúc nào hết, những nhà văn trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội, nhiều điều kiện cho sáng tạo và công bố tác phẩm của mình hơn tất cả các thế hệ nhà văn trước đó. Con đường sáng tạo của các nhà văn trẻ nằm dưới chân họ. Trái tim họ, trí tuệ họ sẽ quyết định những bước đi của họ. Và tương lai của nền văn học Việt Nam phụ thuộc vào sự dấn thân của các nhà văn trẻ trên con đường sáng tạo của mình.

Dân tộc Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm để dựng lên những trang sử vẻ vang. Và suốt chiều dài lịch sử dân tộc, có biết bao người con của mảnh đất Việt Nam yêu dấu đã làm rạng rỡ lịch sử dân tộc Việt Nam, làm nên sự kỳ vĩ của văn hóa Việt Nam khi tuổi đời còn rất trẻ.

Người anh hùng áo vải Quang Trung lên ngôi Hoàng đế năm 36 tuổi và lãnh đạo quân dân đánh tan hàng chục vạn quân xâm lược phương Bắc.

Người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lên tàu đi tìm đường cứu nước khi mới ngoài 20 tuổi. Và Người đã cất tiếng với Bản án chế độ thực dân Pháp khi mới ngoài 30 tuổi ngay chính thành trì của chủ nghĩa thực dân.

Ở tuổi 26, người thanh niên Trần Phú đã được bầu làm Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngoài 30 tuổi, đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã trở thành Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng.

Đại thi hào Nguyễn Du viết kiệt tác Truyện Kiều khi chưa đầy 40 tuổi. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu viết Lục Vân Tiên năm 29 tuổi. Nhà văn Nam Cao viết Chí Phèo năm 24 tuổi. Nhà văn Vũ Trọng Phụng viết Số Đỏ năm 24 tuổi. Nhà thơ Chế Lan Viên viết Điêu Tàn năm 17 tuổi. Nhà thơ Xuân Diệu viết Thơ Thơ năm 22 tuổi. Nhà văn Nguyên Hồng viết Bỉ Vỏ năm 16 tuổi. Nhạc sỹ Văn Cao viết Tiến quân ca sau này trở thành Quốc ca năm 21 tuổi, nhạc sỹ Trịnh Công Sơn ra mắt tập Ca khúc da vàng năm 28 tuổi… Tất cả những tên tuổi tôi vừa nhắc tới là những tài năng kiệt xuất của dân tộc. Và điều lớn lao nhất mà chúng ta nhận ra từ họ, là tâm hồn của tất cả những con người Việt Nam trẻ tuổi đó ngập tràn khát vọng của tuổi trẻ, ngập tràn sự dâng hiến vô tận cho con người và cho tổ quốc, ngập tràn ý chí sống mãnh liệt cho những vẻ đẹp lớn lao của con người không gì có thể khuất phục… Dân tộc Việt Nam kiêu hãnh vì họ và đời đời biết ơn họ. …

Chúng ta đang sống trong một thời đại với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học, với sự mở rộng của dân chủ và ở trong một đời sống nhiều của cải, vật chất hơn bao giờ hết. Nhưng chúng lại phải đương đầu với những thách thức hiểm nguy. Đó là những thách thức trên chính con đường làm người và bảo vệ những giá trị mang tên NGƯỜI. Con đường làm người và bảo vệ những giá trị NGƯỜI chính là con đường duy nhất làm nên những giá trị văn hóa của nhân loại. Câu trả lời quan trọng nhất của nhân loại từ khi được hình thành cho tới tận lúc này là câu hỏi về lẽ làm người. Nếu nhân loại không tìm ra lẽ làm người và đấu tranh cho điều ấy, nhân loại sẽ bước vào thời đại của sự diệt vọng. Khẩu hiệu của Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 là VÌ SAO CHÚNG TA VIẾT. Câu hỏi tưởng thông thường ấy lại là câu hỏi phải luôn luôn được vang lên trong mỗi nhà văn khi họ cầm bút ở bất cứ không gian nào và với bất cứ điều kiện nào. Nếu chúng ta rời bỏ câu hỏi ấy thì nghĩa là chúng ta rời bỏ sứ mệnh của nhà văn, rời bỏ bản chất của văn học trong toàn bộ lịch sử phát triển nhân văn của nó.

Vì sao chúng ta viết?

Chúng ta viết bởi sự rung động trước cái Đẹp của thiên nhiên, của văn hóa và của con người. Những vẻ đẹp ấy dù trong bất cứ thăng trầm nào của lịch sử vẫn ngập tràn trong đời sống và đợi chờ chúng ta. Chúng ta muốn dùng trái tim, sự thấu hiểu và nghệ thuật ngôn từ để mở ra những vẻ Đẹp ấy và lan tỏa những vẻ Đẹp ấy cho con người. Nhà văn danh tiếng Konstantin Paustovsky nói: “Niềm vui của nhà văn chính là niềm vui của người dẫn đường đến xứ sở cái Đẹp”. Nếu văn chương không đưa con người tới vương quốc của cái Đẹp thì nó sẽ đưa con người đến một nơi chốn ngược lại.

Vì sao chúng ta viết?

Chúng ta viết bởi chúng ta nhận ra trong thời đại chúng ta đang sống vẫn ẩn chứa nhiều tội ác. Đó là những cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân. Đó là những cuộc chiến tranh tàn khốc, đó là sự áp đặt độc tài của một người này với một người khác, của một quốc gia này với một quốc gia khác. Và nhà văn khi cầm bút chính là bước vào cuộc chiến đấu chống lại tội ác đó.

Vì sao chúng ta viết?

Chúng ta viết bởi lòng hận thù giữa con người với con người đang có nguy cơ lan rộng trong mỗi nơi chốn con người đang sống. Bởi nhân phẩm con người đâu đấy trên thế gian này vẫn đang bị đối xử bằng bạo lực và bị định giá bằng vật chất. Sự hận thù là đồng minh của bóng tối. Mỗi trang viết của nhà văn phải thắp lên một ngọn lửa để xua đi bóng tối ấy. Nếu không làm được như vậy thì những gì chúng ta viết ra có nguy cơ trở thành kẻ đồng lõa với bóng tối, với tội ác. Và mỗi trang viết của chúng ta phải là những nhịp cầu bắc qua những ngăn cách, những vực sâu của hận thù để mang yêu thương tới mỗi con người.

Vì sao chúng ta viết?

Chúng ta viết bởi hiện thực cho chúng ta nhận ra rằng chủ nghĩa nhân văn đang bị tàn phá nghiêm trọng trong đời sống tinh thần của con người. Nhà văn danh tiếng Nguyễn Minh Châu nói: “Nhà văn rất cần thiết có mặt ở trên đời để làm công việc cảnh tỉnh nhân loại và báo hiệu trước những tai họa”. Và tai họa lớn nhất mà con người phải gánh chịu là sự suy tàn của những vẻ đẹp nhân tính. Khi nhân tính bị thay thế bằng bất cứ một thứ nào khác thì thế gian này sẽ trở thành thế giới của hoang thú. Và nhà văn, bằng trái tim rực nóng, bằng nhãn quan minh triết và bằng lòng can đảm của mình phải nhìn ra và lên tiếng về những gì đang đe dọa nhân tính, đang lừa mị nhân tính và đang tìm cách tha hóa nhân tính.

Vì sao chúng ta viết?

Chúng ta viết bởi chúng ta đã chấp nhận danh phận nhà văn với niềm kiêu hãnh và sứ mệnh nặng nề. Nhà văn danh tiếng Anton Chekhov nói: “Một nghệ sỹ chân chính phải là một nhà nhân đạo từ trong cốt tủy”. Văn học phải là những văn bản kỳ vĩ nhất của chủ nghĩa nhân đạo với sự sáng tạo ngôn từ, và nhà văn phải là những hiệp sỹ chiến đấu đến cùng để chống lại những kẻ thù của chủ nghĩa nhân văn. …

Trong Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “văn hóa soi đường quốc dân đi”. Nếu một dân tộc không nhận biết được văn hóa hay không thực sự coi trọng văn hóa thì dân tộc ấy sẽ trở thành một dân tộc suy đồi dù sớm hay muộn. Và văn học là phần vô cùng quan trọng làm nên văn hóa. Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào ngày 24 tháng 11 năm 2021 tái khẳng định chân lý mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra. Chính vì sự quan trọng tối thượng của văn hóa mà hôm nay chúng ta có mặt tại đây để cùng nhau tuyên xưng CÁI ĐẸP và LẼ PHẢI và gửi đi thông điệp này, đồng thời xác lập một lần nữa con đường của nhà văn. Và để chúng ta đặt cược lòng tin vào những thế hệ trẻ Việt Nam trong đó có thế hệ các nhà văn trẻ. Nếu chúng ta thất bại trọng cuộc đặt cược lớn lao này, thì tương lai của chúng ta thất bại mà nhân dân sẽ là người thất bại đầu tiên và đau đớn nhất.

Các nhà văn trẻ có mặt hôm nay ở đây và các nhà văn trẻ đang sống và sáng tạo trên mọi miền của đất nước sẽ là chủ nhân của nền văn học Việt Nam trong tương lai gần. Đấy là dòng chảy không thể thay đổi của đời sống. Lịch sử phát triển văn học Việt Nam minh chứng rằng: Mỗi thế hệ nhà văn Việt Nam đã mang đến một giọng nói của thời đại mình, mang đến những giá trị mới cho văn học Việt Nam và góp phần tạo ra những địa tầng mới cho văn hóa dân tộc. Mỗi thế hệ nhà văn xuất hiện lại mang tới những vẻ đẹp mới của sáng tạo, nhưng bản chất của nền văn học ấy không hề đổi thay ở bất cứ hoàn cảnh nào của lịch sử. Đó là nền văn học vì cái Đẹp, vì lẽ phải, vì con người, vì dân tộc. Và qua mỗi thế hệ nhà văn, di sản của nền văn học Việt Nam lại đầy thêm với sự phong phú, đa dạng của nghệ thuật sáng tạo và làm ra những giá trị mỹ học mới. Tiếng Việt, tâm hồn Việt, minh triết Việt qua mỗi thế hệ nhà văn Việt Nam lại được mở rộng chiều kích của mình.

Các nhà văn trẻ hôm nay được tiếp xúc với những nền văn học và văn hóa phong phú và khác biệt hơn các thế hệ nhà văn đi trước, được tiếp nhận nhiều hơn những thông tin đa chiều, có nhiều điều kiện công bố tác phẩm hơn và được sống trong một nền dân chủ ngày càng rộng mở. Nhưng điều mang tính sống còn của mọi nhà văn và mọi nền văn học là lương tri. Nếu mỗi trang viết của nhà văn không chứa đựng lương tri của con người và của dân tộc mình thì những gì họ viết ra lại trở thành sự phản bội chính nghệ thuật mà họ theo đuổi. Lương tri của nhà văn chính là làm ra vẻ đẹp của ngôn từ, làm ra tư tưởng sâu sắc của đời sống và phải luôn luôn quả cảm đấu tranh cho lẽ phải. …

Xin chúc các nhà văn trẻ đủ lòng tin, niềm đam mê và bản lĩnh với trang viết của mình

----------------

 * Diễn văn khai mạc Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X do nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trình bài tại Hội nghị 

Tin liên quan

“Trò chơi của thiên thần”: Văn chương là cả ngọc ngà và tro bụi

80 năm trước, trong một tác phẩm đầy thách đố của mình, Jorge Louis Borge đã tưởng tượng ra một thư ...

Đường đến hòa bình

Nhà văn Nga-Xô viết tài danh I. Bonđarev đã viết: “Chiến tranh là một chấn động lớn nhất trong đời s ...

“Bố bản” Đặng Quang Tình

Dân báo chí ở Đài Tiếng nói Việt Nam, thế hệ sinh vào những năm tám mươi trở về trước, hễ nhắc đến n ...

Đọc thơ Lê Quang Sinh

Lê Quang Sinh thuộc thế hệ các nhà thơ xuất hiện và trưởng thành sau chiến tranh. Sau khi lấy bằng k ...

“Hẹn với hoa hồng” của nhà văn Trần Thị Nương được xuất bản tại Bắc Mỹ

Tập thơ tình song ngữ Việt - Anh “Hẹn với hoa hồng” của tác giả Trần Thị Nương vừa được Nhà xuất bản ...

Ban Tổ chức – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam tiếp nhận hồ sơ xin gia nhập Hội

Căn cứ Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam và Quy chế xét kết nạp hội viên nhiệm kỳ X (2020 – 2025), hằng n ...

Tiểu thuyết về Hai Bà Trưng được xuất bản tại Mỹ

Cuốn “Bronze Drum” (tạm dịch: Trống đồng) ra mắt vào ngày 9/8 và nhận được nhiều sự quan tâm của độc ...

Thư mời gửi tác phẩm tham dự "Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2022"

Để tránh bỏ sót những tác phẩm văn học hay trong công tác xét giải thưởng hàng năm của Hội, Ban Chấp ...

Trường ca hiện đại cần những gì?

Khác với trào lưu trường ca hiện đại đang thịnh hành, trường ca MẸ của Trần Thế Tuyển vẫn phát huy t ...

Thành phố Đà Nẵng trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật lần thứ 4 (giai đoạn 2015 - 2020)

Sáng 6/8/2022 tại Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng V ...

Đi tìm “nỗi sợ” và “những khuôn hình”

Nếu “Nỗi sợ” là tên một truyện ngắn trong tập truyện gồm 15 tác phẩm của nhà văn Lê Anh Hoài, thì “n ...

Giấc mơ kẹo bột và những quả pháo xịt…

Có thể xem, sự nghiệp thơ của Trần Quang Quý luôn có xu hướng cách tân. Đọc 99 bài trong tập thơ Nam ...