Thơ cho Ngày Thầy thuốc Việt Nam!
Nhà thơ, Bác sỹ Hồ Khải Hoàn sinh ngày 10/10/1963, quê Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An. Anh hiện công tác tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Tác phẩm đã xuất bản: Thơ tình Lãng tử (NXB Lao Động, 1995); Mặt trời Lãng tử (in chung với nhà thơ Hồ Khải Đại, cha anh - NXB Văn Học, 2002); Ly cà phê Mùa thu (NXB Hội Nhà văn, 2007); Bên gốc sấu xanh rêu (NXB Hội Nhà văn, 2019) Âm nhạc: Nhiều ca khúc đã phát trên sóng của Đài TNVN.
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Văn nghệ xin giới thiệu chùm thơ mới của anh viết về những người đồng nghiệp của mình.
Nhà thơ, Bác sỹ Hồ Khải Hoàn |
BÌNH YÊN
Mến tặng các Thầy thuốc Việt Nam!
Gặp một nhành hoa thắm
Tôi nhớ về mùa xuân
Gặp giọng nói ân cần
Tôi nhớ người áo trắng
Em dịu dàng ngày nắng
Em nồng nàn ngày mưa
Suốt một đời thầm lặng
Như mẹ hiền sớm trưa...
Ơi tấm lòng... áo trắng
Giống nòi của chúng ta
Có bao điều muốn nói
Như tình người bao la
Sáng nay trong bệnh viện
Tôi nắm bàn tay em
Nơi lòng bàn tay ấy
Là khoảng trời bình yên...
NHỎ NHEN
(Con người cần phải sống bao dung - Điều đó càng có ý nghĩa với những người thầy thuốc!)
Từ ngày xưa bà dạy cháu rằng
“Nhỏ bé nhất đời là cái kim, cháu tìm giúp bà đấy”
Cái kim của bà, cháu dễ dàng tìm thấy
Còn cái gì nhỏ bé hơn không?
Cháu ở bên bà tròn chín mùa đông
Đêm cháu lạnh, bà nhóm thêm bếp lửa
Rồi bà đi… không về nữa
Bà mang kim về đâu bà ơi?
Cháu lớn lên, đến khắp nẻo chân trời
Những vi trùng, siêu vi trùng cháu đều tìm thấy
Qua kính hiển vi, nó cũng như cái kim ngày ấy
Còn cái gì nhỏ bé nữa bà ơi?
Lội giữa đường đời, áo giấy lẫn ma trơi
Con kiến oằn lưng, con cua nắng cháy
Nhỏ bé những gì cháu đều nhìn thấy
Cái nhỏ nhen của con người - chẳng dễ nhận ra đâu...
HÌNH NHƯ CÓ EM...
Nếu anh không bước đi, sẽ không biết đường xa hay gần
Nếu anh không bước đi, sẽ không biết thời gian anh tới đích... sẽ không được gặp em... sẽ không có nụ hôn sau chặng đường mỏi mệt...
Tình em như bóng râm trên lối anh đi...
Đã có lúc nản lòng muốn dừng lại... mắt em nhìn anh xa lạ... không có nón vẫy theo anh
Chỉ có dòng sông vắng lặng... người lái đò với giọng ngái ngủ
Heo hút gió, heo hút nắng...
Heo hút bóng em góc biển chân trời...
Anh vẫn đi
và đi mãi...
Hình như có tia nắng ban mai và có tiếng chim đang hót
Hình như có em đợi anh... ở cuối con đường...
HKH