April 19, 2024, 5:36 am

Trường viết văn ở BIEL: Lò đào tạo nhà văn Thụy Sĩ

Thụy Sỹ là một nước nhỏ có nền văn học lớn. Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Paul Nizon, Peter Stamm, Lukas Bärfuss: danh sách những tên tuổi nhà văn nổi tiếng ngoài lãnh thổ Liên bang có thể được tiếp tục. Nhưng đây xuất hiện một câu hỏi khác: một nền văn học lớn bắt nguồn từ đâu, và điều chủ yếu là có thể học viết văn được không? Xin trân trọng giới thiệu Trường viết văn nổi tiếng của Thụy Sỹ ở thành phố Biel, phía tây bang Caton.

 

Đất nước Thụy Sĩ tươi đẹp. Ảnh internet

“Chưa bao giờ các tác giả Thụy Sỹ trẻ, đặc biệt là phụ nữ, viết được những tác phẩm chất lượng như vậy!”. Đó là kết luận của nhà văn Thụy Sỹ Peter Bichsel vừa rút ra sau khi trở về từ liên hoan Những ngày văn học ở thành phố Solothurn, nơi ông tham gia với tư cách khách mời danh dự.

Việc trưng bày những thành tựu văn học của Thụy Sỹ được tổ chức hàng năm ở thành phố này là một hình thức giao lưu cực kỳ quan trọng của các nhà văn những thế hệ khác nhau, đồng thời là sân chơi chính cho phép các tác giả trẻ cơ hội được dư luận rộng rãi biết đến.

 Nhận xét của vị trưởng lão nền văn học Thụy Sỹ Peter Bichsel không phải là tình cờ, và nhìn chung nó phản ảnh hiện thực khách quan. Nhưng vì sao bỗng nhiên xuất hiện cả một thế hệ tác giả trẻ tài năng như vậy? Và Trường viết văn Thụy Sỹ mới được thành lập chưa lâu tại thành phố Biel đóng vai trò gì?

Chiếc gạt tàn thuốc lá đặt trước lối vào ngôi nhà cổ kính, nơi Trường viết văn Thụy Sỹ được bố trí, vẫn còn chưa có mẩu thuốc lá nào. Giảng viên, nhà văn Regina Dürig chào mừng các sinh viên tiếng Đức năm thứ nhất trước khi bắt đầu seminar về nghệ thuật viết văn hàng tuần như thường lệ. “Xin chào!”, sinh viên cuối cùng vừa bước vào giảng đường cất tiếng. Bầu không khí ở đây thật yên tĩnh, gần như trong gia đình, giáo viên và học sinh xưng hô với nhau rất thân mật, điều này làm cho Trường viết văn giống một trường trung học phổ thông hơn là một trường đại học đích thực.

 

Khởi đầu cho môi trường Pháp ngữ…

Trường viết văn là trường đại học duy nhất của Liên bang Thụy Sỹ có chương trình đào tạo với tên gọi “Viết văn”. Trường sử dụng hai ngôn ngữ: ở đây sinh viên tiếp thu kỹ năng văn học bằng tiếng Đức và tiếng Pháp.Trong khi đó, ở Mỹ, sinh viên có thể ghi tên vào học các chương trình “sáng tác văn học” tại bất cứ trường đại học nào, ở Anh, người học được lựa chọn ít nhất 162 chương trình đào tạo “nhà văn” với cơ hội nhận bằng cử nhân, trong thế giới Đức ngữ tình hình hơi khác.

Ở đây truyền thống “học viết văn” không phổ biến rộng rãi. Ở Đức, Áo và Thụy Sỹ, số chương trình thực sự nghiêm túc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong không gian Pháp ngữ, các chương trình đào tạo thực hành nhà văn tương lai nói chung cách đây không lâu vẫn còn thiếu. Như vậy, Trường viết văn Thụy Sỹ ở Biel được thành lập 10 năm nay đã trở thành cơ hội đầu tiên ở châu Âu dành cho những sinh viên nói tiếng Pháp học nghề viết văn một cách thực sự. Trước đây, chỉ có thể học viết văn  ở Québec..

 

... nhưng không căng thẳng!

       Chúng tôi đang có mặt tại một lớp học. Sinh viên được giao bài tập: sáng tác một truyện ngắn trong 5 phút có thể được bắt đầu như sau: “Đây là câu chuyện mà tôi không muốn kể cho bạn, khi tôi còn là bạn gái của bạn”. Tác giả của câu văn này là nữ văn sĩ, nhạc sĩ, biên kịch và đạo diễn điện ảnh Mỹ Miranda July, câu văn được trích từ một truyện ngắn thực sự của bà, nhưng sinh viên hiện chưa biết điều đó. Họ viết rất chăm chú, nhưng không căng thẳng. Regina Dürig gõ nhẹ bút chì vào một chiếc chuông, vang lên một tiếng đặc biệt, báo hiệu 5 phút làm bài sắp hết.

Sau đó mọi người lần lượt đọc tác phẩm của mình. Một số bài viết bị lạc trong những ám dụ và mô phỏng lý luận văn học, số khác – trong những truyền thống điển hình của các nhà văn thế hệ Beat[1], ở đây đang nói về những chiếc chai vang bỏ không để lại trong nhà bếp. Có ai đó bất ngờ quay sang chỉ trích người đại diện báo chí: tại sao anh ta lại có mặt ở đây và lúc này, thay cho việc vạch trần những điều kiện giam giữ khủng khiếp trong các nhà tù Colombia?

Sinh viên phản ứng lại các bài viết bằng những tiếng cười gằn hoặc nói những điều vô vị. Ôn tập là mẹ của học viết văn: sự phê phán và phân tích hôm nay không phải là cái chính. Liệu có ai trong số những người có mặt hôm nay sẽ tiếp tục viết văn, không ai cho chúng ta biết điều đó. Đó là bí mật của tác giả. Hơn nữa, truyện ngắn của Miranda July được bắt đầu bằng câu văn nói trên bị phê phán rất gay gắt. Một trong số sinh viên nói rằng, “nếu tôi là biên tập viên của tác giả, nhất định tôi sẽ khuyên bà xóa câu văn này”.

 

Con em của các dân tộc khác nhau

Bản thân sinh viên Trường viết văn cũng như các vật dụng viết văn của họ – sổ tay, vở, máy tính – rất khác nhau. Chỉ có ba người lần đầu tiên vào học ở đây, tiểu sử những người khác đã được ghi dấu nhiều sự kiện và kinh nghiệm khác nhau. Trong số các nhà văn tương lai thậm chí có một kỹ sư sinh thái học. Và không bắt buộc tất cả đều xuất thân từ gia đình trí thức, bố mẹ nhiều sinh viên không có trình độ đại học. Cũng cần phải lưu ý rằng ở Thụy Sĩ, quyết định trở thành nhà văn không phải là một sự lựa chọn bảo đảm thu nhập ổn định.

Nghề viết văn không phải là một nấc thang xã hội đặc biệt, nói chung, nó liên quan tới cái gọi là những nghề tự do. Trong những lĩnh vực dù sao được coi là ít nhiều có thu nhập ổn định hơn, ví dụ như đào tạo diễn viên, thường tồn tại những quy định chặt chẽ, thị trường cần bao nhiêu, người ta đào tạo bấy nhiêu.

Theo hiệu trưởng Marie Caffari, việc cạnh tranh vào Trường viết văn rất khốc liệt: tỷ lệ chọi là 1/100, kết quả là mỗi năm chỉ có 15 người may mắn trở thành sinh viên Trường viết văn. Năm 2006, khi mới bắt đầu hoạt động, trong số sinh viên của Trường viết văn chỉ có hai người là dân Thụy Sỹ nói tiếng Pháp. Từ đó đến nay, số lượng đơn xin nhập học của các thí sinh từ các bang miền tây Thụy Sỹ cũng như của như Pháp và Bỉ tăng lên đáng kể. Hiện nay, tỷ lệ sinh viên Pháp ngữ ở Trường chiếm 30%. Marie Caffari rất phấn khởi, nhưng đồng thời bà cũng nhấn mạnh rằng việc tập trung vào tiếng Pháp và tiếng Đức không còn phù hợp với thực tế nữa. “Chúng ta đang sống trong một xã hội đa ngôn ngữ, một số người địnhhướng vào văn hoc Anglo-Saxon, và điều đó, đương nhiên, có ảnh hưởng tới quá trình hình thành phong cách viết văn riêng của họ. Đối với nhiều người, tiếng Đức và tiếng Pháp không phải là tiếng mẹ đẻ. Tư tưởng giáo dục bằng hai ngôn ngữ rõ ràng trở nên ít triển vọng hơn”. Trong thời gian nghỉ giải lao, chiếc gạt tàn trước cửa vào biệt thự dần dần chất đầy mẩu thuốc lá. Các sinh viên tiếng Đức nói rằng họ muốn giao lưu nhiều hơn với các đồng nghiệp nói tiếng Pháp, ngoài ra, họ thảo luận về kế hoạch năm tới, ai sẽ tiếp tục học với thầy nào.

 Xin lưu ý rằng việc học tập tại Trường viết văn nói chung rất khác với với chương trình đại học thông thường. Trọng tâm của nó không phải là bài giảng và seminar, mà là các dự án riêng, trình diễn, đọc tác phẩm và bài báo. Ngoài ra, trong suốt cả ba năm học, mỗi sinh viên được phân công một thầy hướng dẫn riêng của mình, hơn nữa, không phải trò chọn thầy, mà ngược lại. Mặt khác, vào cuối năm thứ nhất, sinh viên được phép thay thầy hướng dẫn để có điều kiện quan sát bản thân và tác phẩm của mình từ một phía khác.

 

Không phải về sau ai cũng viết tiểu thuyết

Đến nay đã có 110 người tốt nghiêp Trường viết văn với văn bằng cử nhân trong lĩnh vực “sáng tác văn học”. Trong số đó có những tác giả khá nổi tiếng như Arno Camenisch, Michelle Steinbeck và Dorothee Elmiger. Tuy nhiên, hoàn toàn không phải tất cả sinh viên tốt nghiệp các khoa viết văn trên thế giới đều dành cuộc đời mình cho việc viết tiểu thuyết, hơn nữa, hoàn toàn không phải tất cả các tiểu thuyết gia đều có thể sống bằng lao động viết văn. Vậy tình hình thu nhập cụ thể của sinh viên tốt nghiệp Trường viết văn ở Biel ra sao?

Marie Caffari so sánh tình hình sinh viên tốt nghiệp của bà với các sinh viên trường nhạc Jazz. “Về nguyên tắc, sau khi tích lũy được ít nhiều kỹ năng, kinh nghiệm và hình thành được phong cách của mình, họ sẽ có cơ hội tự khẳng định trong giới văn học, hơn nữa, họ nhận thức được những nhu cầu văn học của mình và tạo được các mối quan hệ phù hợp”. Dù sao đi nữa, theo bà, “nhà văn đã và đang là một loại cán bộ đặc biệt, anh ta không và không thể có sự bảo đảm để nhận được một công việc thường xuyên nào đó”.

 

Các nghề khác nhau

Thực ra, tương lai của các sinh viên viết văn rất khác nhau. Một số người sống bằng tira và đọc các tác phẩm trước công chúng (hiện nay ở Thụy Sỹ, hình thức giao tiếp này của nhà văn với độc giả rất phổ biến). Số khác làm nghề dẫn chương trình dưới hình thức quảng cáo nghệ thuật hoặc giới thiệu các buổi biễu diễn âm nhạc, một số người thậm chí nghĩ ra những nghề riêng. Ví dụ, Julia Weber làm nghề viết thuê theo đơn đặt hàng. Bà đến gặp người đặt hàng mang theo máy tính cá nhân, ghi chép lại tất cả những gì xảy ra, sau đó chỉnh sửa thành một tác phẩm văn học theo sự lựa chọn của anh ta. Đề tài không quan trọng, có thể đó là một buổi lễ sinh nhật hay liên hoan khiêu vũ.

Julia viết những tác phẩm đầu tay của mình tại Trường viết văn ở Biel. “Lúc đầu tôi không thích trình diễn các tác phẩm của mình, nhưng sau đó dần dần tôi hiểu rằng sở trường của tôi chính là ngẫu hứng văn học”, bà nói. Trong khi đó, đầu năm 2017 bà đã xuất bản tác phẩm mới của mình, tiểu thuyết Tất cả luôn luôn tuyệt vời, được chú ý không chỉ ở Thụy Sỹ mà cả nước ngoài.

Nếu không học tại Trường viết văn, liệu bà có thể viết được cuốn tiểu thuyết này không? “Vâng, có thể, nhưng có lẽ đó là một cuốn sách khác. Và tên gọi của nó cũng khác”. Vì vậy có thể, các sinh viên hôm nay cũng nhận thức được thế mạnh văn chương của mình nhờ chính những dòng mà họ hiện đang tập trung (“...nhưng không căng thẳng”) viết lên trang giấy trong lúc chờ đợi hồi chuông thứ hai của cô Regina Dürig.


[1] Thế hệ Beat (Beat generation) là  thuật ngữ chỉ một nhóm nhà văn đồng thời cũng để nhắc đến một trào lưu văn hóa xã hội của nước Mỹ nổi lên từ cuối thập niên 50 đến những 60 của thế kỷ trước.

Trần Hậu (Theo báo Nga)

Nguồn Văn nghệ số  37/2018


Có thể bạn quan tâm