April 24, 2024, 1:02 am

Em đừng đi

Miên tỉnh dậy. Vắng lặng. Ánh sáng hắt qua khe tấm bạt vải lờ nhờ. Mi mắt từ từ mở ra, chạm mái lều tạm như chiếc túi bẩn thỉu bụi bặm chực úp chụp xuống đầu. Nhúc nhích, cố trở người. Khó nhọc. Toàn thân đau ê ẩm. Như ai đã dùng búa dằn khắp người một lượt từ bao giờ. Một nửa thân dưới trần truồng không mảnh vải. Hai chân tê cứng, nặng trịch, không tài nào nhấc lên được. Đau đớn. Ê chề. Cả trí nhớ cũng buốt cóng. Mê mệt. Lễnh loãng khói sương mơ hồ xứ tuyết…

 

Minh họa của PHẠM MINH HẢI

 

Gã đàn ông đốn mạt kia hình như đã đi khỏi từ lâu. Lần nào cũng thế, hắn ta thỏa mãn, thở phì phì như trâu điên. Trong khi Miên cắn răng chịu trận, người nhũn ra, rệu rã… Không thể khác. Đó là cách cuối cùng để mong bảo toàn mạng sống.

Miên không nhớ chính xác mình đã ở đây bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm. Khu rừng không còn lá, nhưng cảm giác rậm như đông đặc trong cái lạnh cóng của mùa đông nước Nga. Giữa cái rét buốt, bẩn thỉu, mọi hiểm nguy rình rập. Miên như con thỏ non run rẩy giữu sa mạc tuyết, nhìn đâu cũng sợ hãi. Đêm đi. Ngày nghỉ. Chút năng lượng nhỏ nhoi của tuổi trẻ, giúp bản năng Miên chống chọi qua ngày. Giờ cô gần như đã mất phương hướng, không còn khái niệm về thời gian và không gian.

Không có đường chân trời. Trước mắt Miên là một bến bờ vô định với nỗi ân hận chất ngất. Miên nhớ mẹ. Nhớ quê nhà. Nhớ đồi cát. Tất nhiên là nhớ Du. Nhớ rất nhiều. Bao giờ cũng thế. Du trong tâm trí Miên luôn gắn với đồi cát trắng điệp trùng…

*

Chiều đó đã muộn, Miên ráng sức kéo bó củi to kềnh càng dương khô, bươn trên mặt cát. Cát mềm như trêu Miên, níu chân cô mỗi bước. Bó củi to lì lợm, cố trì lại không chịu nhúc nhích. Còn qúa xa mới về đến nhà. Nước mắt con gái rân rấn bờ mi. Miên ngồi bệt giữa mênh mông cát, gió thổi ù ù như ma quái. Miên co rúm lại. Chợt thấy lạnh run từ bên trong. Mọi lần, chừng này củi có đáng là gì so với sức vóc của Miên. Sao hôm nay tay chân lẩy bẩy, bất lực trước nó. Mặt nóng bừng bừng, toàn thân ớn áy một như người sắp ập đến cơn sốt rét. Hoàng hôn lăm le buông chiếc màn thẳm đen chụp xuống khu rừng dương trên mênh mông rặng cát. Nghĩ đến thân gái dặm rừng, cô quạnh tủi hờn, nước mắt Miên lại trào ra...

Chợt một giọng dặng hắng đâu đó rất gần khiến Miên giật mình. Tiếng dặng hắng trầm và ấm, âm sắc lương thiện. Hay trong cơn tuyệt vọng, như người chết đuối vớ được cọc, Miên nghĩ ra thế. Dẫu sao cơn sợ hãi nguôi vơi, khi người ấy cất tiếng hỏi: Sao thế cô bé, không mang nổi bó củi này nữa à? Anh ta nói, và cúi xuống bên bó củi kềnh càng của Miên. Gương mặt phong sương, đôi mắt một loài chim biển. Ăn vận ngang tàng, râu tóc biếng cạo. Tay kẹp nách giá vẽ, vai mang túi hộp mầu. Bằng vài thao tác của đôi cánh tay trai trẻ, bó củi kềnh càng được gọn lại, và nhẹ nhàng nằm trên vai anh ta. Về thôi! Anh ta nói như nói với cô em gái. Miên chỉ biết lon xon lúi xúi bước theo sau như một cái máy. 

Được vài mươi bước, anh ta chợt quay người lại, nhìn Miên, hỏi, đi theo hướng nào? Nhà cô ở đâu? Miên đưa tay chỉ: Qua hai ngọn cát cao kia là tới! Anh ta băm bổ bước theo hướng đó. Miên cung cúc chạy theo sau tấm lưng như lưng gấu của anh ta. Qua các ngọn đồi cát thấp cao, một khóm nhà lúp xúp hiện ra. Và ngôi nhà đơn sơ đón họ trong bóng tối chập choạng. Miên và Du quen nhau như thế.

Khi bước vào nhà, Du sửng sốt. Hóa ra trong ngôi nhà khiêm nhường, chẳng đơn sơ chút nào. Sau này, anh bảo, thứ đầu tiên ngưỡng mộ, như thứ keo kết dính anh với Miên, là cái giá sách. Nhìn giá sách, biết chủ nhân nó là người thế nào!

Biết ơn người đã giúp con gái mình, mẹ nhanh chóng rót nước mời anh. Du nhỏ nhẹ cám ơn, hớp từng ngụm nước, nhưng mắt anh không rời cái giá cũ kỹ được đóng ghép khéo léo bằng những thanh ván đã lên mầu nâu sẫm. Du thấy vị nể sự sang trọng của nó, khi lướt qua hàng gáy những cuốn sách kinh điển văn chương trong nước và thế giới. Những tên tuổi lớn từ cổ chí kim như hội ngộ ở đây cùng chủ nhân ngôi nhà. Họ trò chuyện với nhau về nhân tình thế thái cõi người qua mỗi thời đại. Nó sáng bừng, nổi bật giữa ngôi nhà hết thảy đều đơn sơ mộc mạc, thứ gì cũng cũ. Hẳn nhiên, chủ nhân của nó là một tâm hồn sắc nhạy, lãng mạn và cao khiết. Khoảnh khắc ấy tủ sách và cô bé Miên, đã chạm vào trái tim anh, hòa nhập làm một. Nói đúng hơn, anh quý tủ sách bao nhiêu, thì ngưỡng mộ, yêu mến chủ nhân nó bấy nhiêu. Và từ đó, anh thường lấy cớ đến xin đọc sách, để được gặp Miên. Anh bị Miên mê hoặc khi nào. Hằng đêm, hình bóng Miên đi vào giấc ngủ anh, khắc khoải mộng tưởng...

Du bước vào cuộc đời của Miên như sự sắp đặt của thượng đế. Anh si mê quyết định ở lại hẳn đấy một tuần, gọi là tham quan thực tế. Và Du đã kéo Miên ra khỏi tháng ngày chờ đợi xin việc làm nhạt nhẽo và vô vọng, với điệp khúc buồn tẻ, vào rừng phi lao ngút ngàn giữa mênh mông rặng cát lấy củi giúp mẹ. Những lần gặp gỡ, những cuộc trò chuyện thú vị. Thoạt đầu về tình yêu của nàng Anna Krenina, của cha Ranfơ và cô nàng Meggi, của nàng Scarlett và Rhett Butler… Vô tình cuốn Miên vào một thế giới khác, huyền ảo và hấp dẫn. Đồi cát khô khốc bỏng rát chân Miên mỗi ngày, giờ là không gian tuyệt đẹp. Ở đó, Miên có thể gặp Du mỗi chiều...

 Cái buổi chiều Du hẹn Miên ra đồi cát để từ biệt trước khi về thành phố, Miên nhìn lên đỉnh đồi. Giữa mênh mông cát, Du chỉ còn là một chấm nhỏ, lẻ loi, đơn độc. Miên nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi được chăm sóc, chia sẻ với người đàn ông này. Khi yêu, ai chẳng ước muốn dâng hiến và ban tặng. Trong bộ quần bò áo phông, trông Du ngang tàng, vạm vỡ và phong sương. Sức vóc khinh thường mưa gió. Hôm đó Miên bảo, anh giống con sói hoang cô độc giữa thảo nguyên bát ngát, thỉnh thoảng tru lên những tiếng kêu thê thiết tìm đồng loài. Du cốc vào đầu Miên, bảo cô tinh tướng. Rồi cứ thế mà xiết lấy Miên trong vòng tay, thầm thì sao ông trời không cho anh gặp Miên từ kiếp trước! Khoảnh khắc ấy, Miên biết mình đã yêu anh, không đắn đo toan tính.

Từ nhỏ, Miên lớn lên cùng mẹ. Hai mẹ con đắp đổi bằng nghề vá lưới. Trời phú cho Miên đôi tay mềm mại. Những chiếc lưới rách thủng sau một mùa đi biển, vào tay Miên là lành lặn như mới. Và hơn thế, nó như có tâm hồn. Trên sào phơi, tấm lưới cũng xôn xao bài ca ngày ra khơi vào lộng...

Miên ra đời không nhìn thấy mặt ba. Chuyến đi biển đã cướp đi người đàn ông của mẹ, đến giờ vẫn không tìm thấy xác. Mẹ lấy ngày ba đi làm ngày giỗ, năm nào mẹ cũng kết một chiếc thuyền nan bằng giấy, thả xuống biển. Rồi chắp tay cầu nguyện linh hồn ba có chỗ nương náu, không bơ vơ giữa mênh mông đại dương không bến bờ. Miên như mầm cây non dại trong giông gió dưới vòng tay che chở của người mẹ trẻ góa bụa. Mẹ làm thuê đủ nghề cho các chủ tầu đánh cá. Gánh nước, gánh gạo muối, gánh đá lạnh lên tầu mỗi chuyến ra khơi, và gánh cá gánh tôm trên tầu xuống mỗi chuyền về bến. Cứ thế, mẹ neo đời mình vào cát, bám trụ ở xóm chài nghèo, đếm ngọn phi lao chờ chồng bằng tia hy vọng mỏng manh, rằng ba trôi dạt vào một bến bờ nào đó, rồi sẽ tìm về với mẹ...

Miên giống mẹ, tin tuyệt đối vào sự lựa chọn của mình. Đơn giản mọi thứ, tin vào cuộc đời sẽ đem đến những điều tốt đẹp. Con người, không niềm tin thì sao sống nổi? Dù gian khổ thiếu thốn, mẹ vẫn cho Miên học hành đến nơi đến chốn. Với niềm tin, con gái mẹ sẽ có việc làm tốt, sẽ có cuộc sống tốt, có tình yêu hạnh phúc êm đẹp. Nhiều trẻ làng chài thất học, nhất là trẻ em gái, phần lớn dừng lại ở bậc phổ thông cơ sỏ, rồi lấy chồng sinh con. Làm một phụ nữ làng chài yên phận với một gánh nào ruốc, nước mắm, cá khô đi bán rong. Nhưng cũng ối trẻ làng chài làm nên sự nghiệp bằng học hành. Người chú ruột của Miên là một ví dụ. Ông nội Miên nhận ra thiên bẩm của mỗi cậu con trai, đã giữ cậu cả theo nghiệp biển, cho cậu thứ theo nghiệp đèn sách. Và cậu thứ đã không phụ lòng cha, ông được giữ lại làm cán bộ giảng dạy một trường đại học. Tiếc thay, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp mất ông. Cái tủ sách đồ sộ hiện có của Miên, là di chúc thừa kế của chú để lại cho đứa cháu gái chăm học hành. Và nó đã thành chỗ dựa, thành niềm tin sắt đá, cho Miên bước hết chặng đường đèn sách ít có của con gái xứ biển, cầm về tấm bằng đại học...

Cũng vậy, Miên đã tin Du. Tin tình yêu Du dành cho Miên không chút vụ lợi. Du như tia nắng ấm áp xua tan làn mây u ám bao trùm lên ngôi nhà mẹ con Miên. Gần hai năm, dù bận bịu công việc hay ở đâu, có khi xa cả trăm cây số, Du cũng bươn bả về với Miên. Anh như cơn mưa mùa hạ, thỏa mãn khao khát yêu đương của người con gái xứ cát, đủ để ấm áp, đủ để trọn vẹn và hạnh phúc…

Cắn chặt môi, hai giọt nước lăn từ từ qua khóe mắt, bết dính vào hai thái dương. Khi đối diện với cái chết, con người biết phải làm gì. Miên lần tìm mọi thứ, cuộc vật lộn khiến mọi thứ vung vãi, chiếc điện thoại rơi ở xó góc. “Em đừng đi!” Ảnh màn hình hiện lên. Miên đã chụp và để làm ảnh màn hình từ hôm ấy. Đó là tin nhắn cuối cùng Du gửi cho Miên, lúc cô đang chuẩn bị bước chân lên máy bay… Miên hình dung khuôn mặt anh, đau khổ, co rúm lại khi cô báo sắp rời khỏi Việt Nam. Hình dung anh đã run rẩy hoảng hốt thế nào khi bấm đi tin nhắn ấy vì cố gọi cho cô không được…

Gã ngoại quốc đưa cho Miên khẩu phần ăn, khuôn bánh mì và chai nước lọc. Sự đau đớn thể xác, nỗi ê chề tâm hồn, Miên không nuốt nổi mẩu bánh mì khô khốc. Đó là cuộc hành trình khủng khiếp. 

 Miên đi bộ trong rừng đến sáng hôm sau thì được người dẫn đường ra tín hiệu cho dừng lại, nằm nghỉ ngay trên những tảng đá lạnh cóng giữa rừng. Cả ngày, hết nằm lại ngồi, rồi lang thang quanh quẩn trong tầm mắt với bán kính 20m của gã râu ria ngoại quốc…

*

Miên vừa vá xong mẻ lưới thì có cuộc gọi. “Tôi là vợ của Du. Nghe nói cô và chồng tôi lằng nhằng dan díu, thề thốt yêu đương? Cô còn trẻ lại có học, thế mà định phá cái tổ chim yên ấm có đứa con gái nhỏ…?” Chiếc điện thoại trên tay Miên rơi tuột xuống mặt cát đầy lá phi lao, người run lẩy bẩy. Miên không nghe thấy gì nữa... Cơ sự này Du không có lỗi. Có phải Miên không biết rằng Du đã có vợ đâu. Và Du cũng không hề giấu Miên rằng anh có một gia đình và yêu đứa con gái bảy tuổi biết bao. Nhưng chưa bao giờ Miên hình dung ra tình huống này. Khi đã phải lòng, có phải người con gái thường bị thần tình ái che mắt? Và lao vào yêu đương như một con thiêu thân...

 Giọng nói tức tưởi của người đàn bà ấy cứ ong ong bên tai. Ruột gan Miên như có muối xát vào. Từng lời nói như những nhát dao sắc ngọt cứa vào từng thớ thịt, buốt nhói. Có phải giờ Miên đang trả giá cho sự buông tuồng của mình không? 

Lo sợ. Ân hận. Xấu hổ. Và cả tuyệt vọng nữa! Cảm xúc bấn loạn chen nhau. Nước mắt tuôn trào. Trong giây khắc, Miên cạn kiệt sinh lực. Một nhan sắc nổi trội, một học thức bằng cấp cử nhân như ai, sao lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu? Miên lặng đi. Tim như ngừng đập. Xung quanh Miên mọi thứ quay cuồng như một cơn lốc xoáy. Rặng cát quay cuồng. Rừng phi lao quay cuồng. Cả mặt biển xa kia cũng quay cuồng, nổi sóng gào thét. Du ơi! Anh ở đâu? Miên chới với như cánh chim trúng thương, lả rơi trong gió cuốn...

Cô nằm bẹp mấy ngày. Rã rượi. Không ăn không uống. Miên không còn muốn có mặt trên đời. Mẹ không biết chuyện gì đang xảy ra với cô con gái xinh đẹp. Càng gặng hỏi, Miên càng không hé răng. Giờ đây, khi rơi vào con đường cùng giữa mênh mông tuyết cóng, Miên nhớ mẹ, muốn nói với mẹ bao nhiêu điều, cũng có nói được đâu. Miên đã giấu mẹ mọi thứ, về Du. Lần Du đến nhà ăn bữa cơm đạm bạc, thấy Miên và Du quấn quýt nhau, bà đã ướm hỏi: “Cậu Du đã có nơi chốn nào chưa?” Du lúng túng chưa kịp mở lời, Miên đã nhanh nhảu: “Anh Du còn độc thân mà, anh chưa muốn lấy vợ sớm đâu mẹ!” Linh cảm người mẹ khiến bà cứ thắc thỏm. Nhưng cả Miên và Du đều giấu biệt, cả hai đồng lõa trong một cuộc tình vụng trộm không bến bờ. Bà không biết chuyện gì, chỉ cầu mong số phận…

Ngày Du kể cho Miên biết về gia đình mình, Miên đã lặng đi. Và khóc hết nước mắt. Du ôm Miên vào lòng, thổn thức: Cứ kệ đi, anh yêu em mà! Sau nước mắt, cô càng khó bảo. Đầu óc nhắc Miên thôi không nhớ nữa, không gặp nữa, không yêu nữa, thì trái tim thẽ thọt đập điều gì vu vơ. Trái tim con gái lần đầu yêu và được yêu, dẫn dụ bước chân Miên khi nào. Và cứ thế, dùng dằng trong cơn khát thèm vô định. Miên đã bước bên lề cuộc đời của Du, làm người đàn bà âm thầm trong bóng tối. Lặng lẽ yêu, lặng lẽ dâng hiến, lặng lẽ bù đắp những gì người tình còn thiếu. Như một niềm hạnh phúc được ban tặng...

Giờ nghĩ lại, Miên thấy cuộc đời như hai nhịp thủy triều sinh đôi, lên xuống. Hạnh phúc bao nhiêu, khổ đau bấy nhiêu, đi kèm. Hôm Miên đi, qua cửa an ninh với vé máy bay trong tay, và lên được máy bay một cách thông suốt, thì cô nghĩ tất nhiên phải hợp lệ. Giấy tờ quá rõ ràng. Miên sẽ bay chuyến sang Maxcova – Nga, quá cảnh ở đó và sẽ có người hướng dẫn để tiếp tục hành trình đến Pháp. Rồi từ đây, cô sẽ sang Anh, nơi có thể giúp Miên kiếm bộn tiền, và khuây quên cuộc tình sâu nặng với Du. Máy bay cất cánh, hình ảnh sân bay Nội Bài dần khuất sau màn sương dầy đặc. Viễn cảnh về thủ đô Paris hoa lệ dường như đã đến rất gần khiến Miên hồi hộp.

Sau gần mười tiếng đồng hồ hành trình dằng dặc, hồi hộp và hy vọng, Miên đến Maxcova. Ba mươi phút chờ ở cửa sân bay dài như cả năm trời, người đàn ông cô mỏi mắt trông đợi mới xuất hiện. Anh ta giới thiệu một người đàn ông Việt Nam đi cùng, rồi thêm một người nữa. Cả nhóm đàn ông cùng đi với Miên trên một chiếc xe bán tải cũ kỹ, chạy về một khu chợ, nơi có rất đông người Việt sinh sống bán buôn.

Miên được bố trí ở trong nhà trọ của người đàn ông Việt Nam. Và câu trả lời duy nhất của họ mỗi khi Miên thắc mắc “Khi nào đi” là hai tiếng… “Cứ chờ”. Miên bắt đâu linh cảm có diều chẳng lành, rằng mình có thể rơi vào tay một băng đảng bất hảo. Tiền mất tật mang. Nhưng cô giờ làm gì được đây, ngoài bó gối ngồi chờ đợi? Sự chờ đợi nào, với Miên lúc này, đều đáng sợ!..

*

Người đàn bà ấy, đã đến đúng thời điểm. Vị cứu tinh chăng? Giữa lúc mọi thứ trong Miên khô quắt lại, vô vọng về tình yêu hạnh phúc, về sự nghiệp việc làm, thì dì Oanh, người bạn vong niên của mẹ đến chơi nhà. Bạn cũ lâu ngày, mẹ và dì Oanh cuốn vào cuộc hàn huyên bất tận. Tình cờ, Oanh mách nước cho mẹ con Miên con đường đổi đời, nhẹ nhàng và hiệu quả, chỉ cần ban đầu bỏ ra một số tiền để sang Pháp. Rồi từ Pháp sang Anh, thiên đường của làm giầu của dân lao động! Với sức vóc như Miên, cần cù chăm chỉ, thì chỉ cần năm sau là hoàn hết nợ...

Miên không muốn đi. Cô không muốn rời khỏi xóm cát. Cô chờ Du. Chờ bản lĩnh một người đàn ông tin cậy. Thế nào Du cũng sẽ quay lại, tìm Miên. Miên vẫn tin. Vẫn cứ mong ngóng mỗi sáng, chờ đợi mỗi chiều. Thỉnh thoảng bật điện thoại lên xem màn hình... Rồi... thẫn thờ, chới với. Màn hình trắng không, trắng rợn...

 Ngoài kia, nhấp nhô trải dài những mái đồi tuyết trắng, cũng trắng rợn. Hệt những rặng cát quê nhà. Chỉ khác cát mầu vàng, và nóng ấm. Còn tuyết trắng tinh, và lạnh lẽo. Quê nhà, ngày ngày Miên vùi mình vào cát. Đắm mình vào cát, Miên nhìn đâu cũng ký ức, chạm vào đâu cũng thấy Du. Hình bóng Du bào mòn mọi thứ trong Miên, xác xơ, cạn kiệt. Miên mỏi mòn chờ Du quay lại. Chiều nào cô cũng chơ vơ dõi mắt lên đỉnh đồi chờ mong bóng người đàn ông xuất hiện. Đồi cát vẫn hoang vu. Du như biến mất khỏi trái đất, không tăm tích. Không một lời nhắn, không một cuộc gọi. Miên nhớ anh! Nhớ đến mụ mị đầu óc. Đến cả ăn cũng không còn quan trọng. Đau đớn. Xấu hổ. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Mọi cảm xúc cứ quấn xiết lấy nhau, vày vò Miên đến tội nghiệp. Sự giằng xé, dằn vặt, níu kéo trong từng bữa ăn giấc ngủ. Cả một thời gian dài, Miên xác xơ vì tự hành hạ xương thịt mình. Để rồi cuối cùng bất lực trước tình cảm, đầu hàng trước lý trí của mình. Miên đã tặc lưỡi trước mọi chuyện...

“Mình chỉ là bạn thôi, được không em?” Cuối cùng thì Du cũng đã gọi cho Miên. Ôi! Là lời của anh đấy sao, hả Du? Mình chỉ là bạn? Anh quên những lần vồ vập quấn riết lấy cơ thể trinh trắng của Miên? Lời thề thốt đá nát vàng phai của anh đâu rồi? Bản lĩnh của kẻ có gan ăn vụng, có gan chịu đòn đâu rồi? Miên quỵ ngã. Sao anh gọi cho Miên, vào đúng lúc này? Với một câu hỏi ỡm ờ? Ngắt cuộc gọi. Các đầu dây thần kinh như liệt cứng, mọi cảm xúc đông đặc. Tê điếng. Giá trời xanh kia thấu tỏ? Ước đất dày dưới chân tận tường? Hẫng hụt, cay đắng, bẽ bàng...

Phải đi khỏi làng chài. Chạy thoát hình bóng Du. Càng xa càng tốt!

Đôi mắt ráo hoảnh. Đầu óc trống rỗng. Miên đặt bút ký, nét chữ tung phá, dứt khoát như nhát dao chém đá. Và hồ sơ hợp đồng lao động nhanh chóng được thỏa thuận. Mọi thứ liên quan đều đầy đủ, chỉ có khoản tiền là khó nhất với mẹ con Miên. Nhưng cũng không khó, dì Oanh đã đáp ứng tức thì, cho mẹ con Miên vay, bằng bản hợp đồng tư vấn dịch vụ du lịch ký tay, giá trọn gói...

 Mẹ lặng nhìn Miên, dè dặt trong ánh mắt, con đi thế, lỡ Du quay lại, thì sao? Mắt Miên nhìn lại mẹ như nói, không đâu! Trong lòng cô, Du ngày xưa đã chết. Chỉ còn lại nỗi nhức nhối mỗi khi Miên nhớ đến. Thật ra, mẹ nói để dịu lòng Miên, chứ bà cũng hiểu, đàn ông khi đã no xôi chán chè, họ còn mấy tha thiết. Cứ thế mà quay lưng, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Huống hồ, Du là một họa sĩ, trái tim giang hồ lãng tử, dễ gì dừng chân ở vùng quê nghèo xứ cát nối cát? Bà chỉ thương đứa con gái côi cút đã thiệt thòi từ tấm bé, lại thêm trái tim mẫn cảm mong manh...

Lại thắc thỏm chờ đợi. Cảm giác bị giam cầm vò võ. Suốt một tuần sống khép kín trong căn phòng có cái lò sưởi nhỏ, toàn bộ thức ăn nước uống đều được mang đến.

Cuối cùng thì người đàn ông ngoại quốc dẫn đường cũng xuất hiện. Anh ta thông báo chuẩn bị đi tiếp.

Trước khi lên đường, họ bắt tất cả phải vứt hết quần áo mang theo, chỉ được mặc đúng một bộ trên người. Khi Miên thắc mắc tại sao không bay sang Pháp như lịch trình, thì họ không trả lời mà chỉ nói là đã thống nhất với đối tác ở Việt Nam…

Miên được bố trí ở chung phòng với sáu người khác. Đến lúc này, Miên mới tá hỏa biết mình đi theo kiểu vượt biên trái phép. Nghĩa là cô đang ở trong tay những kẻ mối lái trao tay. Rất nguy hiểm. Nhưng cô biết làm gì đây giữa đất khách quê người? Số tiền lớn đã đưa trước và nếu bỏ cuộc lúc này, không biết có toàn mạng hay không?

Và cũng kể từ đây, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Những người canh gác đã như những gã canh tù. Căn phòng trọ ấy, như là một điểm trung chuyển, cứ nhóm người mới đến là nhóm cũ đi, gối nhau liên tục.

Nhóm Miên được thông báo sẽ khởi hành lúc trời vừa chập tối. Khí hậu lạnh cóng, da thịt tê tái, tâm trạng lo âu. Thanh, cậu thanh niên nhỏ con nhất nhóm muốn được mang thêm chiếc áo ấm vì không chịu được lạnh, nhưng bị người dẫn đường kiên quyết lắc đầu. Thanh cự cãi mấy câu, bỗng nghe tiếng Thanh kêu rú lên. Trong giây khắc mọi người chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Thanh đưa tay ôm ngang sườn, máu tràn qua kẻ tay. Cả nhóm lặng người, nhìn nhau nhưng không ai nói với ai câu nào.

Ra khỏi khu vực nội thị, Miên bị dồn lên chiếc xe bảy chỗ nhưng nhét đến mười người, lao vun vút trong màn đêm. Dân cư thưa dần, phía trước xa xa là trập trùng núi đồi tuyết trắng. Sau quãng đường chạy khá êm, xe rẽ vào một con đường nhỏ gồ ghề. Chiếc xe nhảy chồm chồm, lắc lư chao đảo với sức nặng quá tải.

Đến nửa đêm thì gặp một khu rừng chìm trong tăm tối. Người ta đổ nhóm người vượt biên trái phép xuống, ra lệnh đi bộ. Tức khắc, gã tài xế người Việt quay xe, chạy theo hướng khác. Miên được ra hiệu đi theo người đàn ông ngoại quốc dẫn đường...

*

Lộ trình cuộc vượt tẩu không thể theo đường mòn. Ngày nghỉ đêm đi, giữa mênh mông tuyết trắng. Từ cánh rừng này đến khu rừng khác, mỗi lúc một sâu thẳm đến rạc cả hai bàn chân. Miên run lập cập, nhưng gã đàn ông không cho đốt lửa để sưởi ấm, mà chỉ hướng dẫn cho phương pháp ngồi yên trong hốc đá và không cử động thì sẽ đỡ lạnh. Khi mặt trời bắt đầu lặn, lại tiếp tục lên đường.

Suốt hành trình, mỗi lần nhìn ánh mắt rực lửa như mắt sói của gã ngoại quốc dán vào cơ thể, Miên đã chột dạ, rùng mình nổi gai ốc. Một lần, đang co ro trong hốc đá, hắn ghé vào tai Miên, hất mặt về phía trái, nói nhỏ bằng tiếng Việt lơ lớ, đến cái lán kia, nhớ đấy! Miên nhìn theo ánh mắt hắn, sẽ sàng đi tới. Không thể khác. Giờ mạng sống mong manh trong tay con dê xồm ngoại quốc này. Ở đấy cũng là một hốc đá, nhưng được vây bằng một tấm bạt nặng trĩu tuyết. Miên hình dung những gì sắp diễn ra. Lẩy bẩy muốn khuỵu xuống. Nhưng, cái cảnh hắn vung lưỡi dao găm đâm sượt mạng sườn cảnh cáo Thanh, khiến Miên rùng mình...

Đau đớn. Nhầy nhụa. Tởm lợm. Miên nôn thốc nôn tháo. Hết cả mật xanh mật vàng. Miên mặc lại quần áo rồi quay trở lại. Cả nhóm người vượt tẩu, nhớn nhác nhìn Miên, giấu ánh mắt vừa chia sẻ, vừa cam chịu sợ hãi. Hẳn những phụ nữ khác cũng bất lực hình dung đến lượt mình...

*

Hết con đường nhỏ xuyên rừng, tất cả được tống lên thùng chiếc xe tải, khói đen sì đang chờ sẵn. Chiếc xe bành bạch lắc lư đến một ngôi nhà hoang tàn cũ nát, ẩm dột, rộng khoảng 10m2 nằm hun hút giữa bạt ngàn cây cối trụi lá. Con dê già ngoại quốc bẩn thỉu vẫn không rời mắt, không buông tha Miên. Giả vờ đi sượt qua người Miên, hắn lại thì thầm, ra lệnh…

Giờ thì Miên chỉ biết mình còn sống mà không nhớ ra hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu, của tháng nào…

 Tờ mờ sáng, một chiếc xe đến đón, họ bắt ba người chui vào trong cốp xe và hai người ngồi trên thùng xe được ngụy trang bằng cách bắt trùm mền kín mít. Miên nhỏ con nên “vinh dự” được xếp nằm trong cốp. Chiếc xe lắc lư trong đường rừng khiến mọi người trong cốp nôn ói. Ba người chia nhau chút khí oxy ít ỏi pha lẫn khí thải xăng dầu, trong cái hộp chưa đầy hai mét khối. Mùi khai hôi nồng nặc, ngột ngạt đến tắt thở, nhưng không ai dám kêu. Lúc này Miên chỉ mong rằng, xe bị hỏng hoặc gặp một sự cố gì đó buộc dừng lại, để được ra ngoài hít thở không khí...

 Miên thèm cảm giác được đứng trên đỉnh đồi mênh mông gió cát quê nhà. Thèm hít thở không khí bao la biển khơi, ầm ào sóng vỗ, rì rào phi lao. Thèm trở về điệp trùng rặng cát. Cát cho Miên hình hài. Cát nuôi dưỡng tâm hồn Miên. Thế mà Miên nỡ rời đi. Vì Du ư? Tại ông trời mang Du đến, cứu rỗi tâm hồn non dại của Miên, rồi phũ phàng bỏ rơi cuộc đời Miên... Đã biết Du không thể là của riêng, sao Miên cứ làm con thiêu thân lao vào ngọn lửa? Cũng như, miền đất hứa, thiên đường mà Miên đang tìm tới, đã sụp đổ khi chưa kịp đến. Sao Miên vẫn đặt cược đời mình vào một canh bạc. Mà tài sản đặt cược chính là mạng sống của mình, của những tháng ngày còn lại của mẹ. Và, của một sinh linh bé bỏng…

Ngột ngạt, nóng như hun lửa. Du ơi, anh ở đâu? Miên không chịu được nữa rồi. Mọi người vùng vẫy, cởi hết mọi thứ vướng víu trên người, vẫn không dễ chịu hơn chút nào. Lồng ngực như muốn vỡ bung ra. Hốt hoảng. Gấp gáp. Cào cấu. Vật vã. Hỗn loạn.Trước mắt Miên là đàn đàn ma trơi mở hội liên hoan nhảy múa. Những vũ điệu lửa đỏ xanh chóng mặt...

Mỏi mắt quá. Tự nhiên Miên thấy buồn ngủ. Một giấc ngủ êm ái kéo đến, trong bản nhạc rì rào dương xanh. Gió khơi qua trảng cát mềm, bước chân mát rượi. Du ơi! Đồi cát hôm đó đầy gió, chiều cuối đông se lạnh, sự se lạnh của nũng nịu. Du nhạy cảm, giang vòng tay ôm cái sự nũng nịu ấy của Miên. Môi Miên chạm vào môi anh… Ấm áp… Khát khao… Miên lịm đi. Lịm đi... Ngày ra đi, Miên đã không nói, hay chưa kịp nói với anh, rằng hôm đó, dưới gốc dương già, trên lớp lá rụng dầy êm ái, trong người con gái hồn nhiên xứ cát, đã hoài thai một sinh linh…

Giấc ngủ dịu dàng. Miên bay chập chờn qua những rặng cát vàng miệt biển trập trùng, lấp la lấp lánh dưới ánh sương mai, những lăng kính ngọc bích nhỏ li ti. Một ngã ba cát mờ chạy về xóm nhỏ. Ở đó, có dáng mẹ đang mỏi mòn, cô độc đứng dõi mắt ra biển, mong ngóng đợi con gái yêu trở về…

Giấc ngủ lịm sâu. Êm ái quá. Lại bay qua những đồi cát quen thuộc trập trùng. Bản đàn phi lao vi vút vi vu khúc nhạc trữ tình Du thường huýt sáo miệng. Ở đó, có bóng Du kiêu bạc. Miên hơi giật mình, nghe vẳng xa xôi tiếng gọi của Du… Chờ anh một thời gian… Vợ anh đã viết đơn ly hôn… Em đừng đi! Em đừ ừng... đi...i!!!

Nhưng mi mắt Miên trĩu nặng, không thể mở ra. Giấc ngủ sâu, lịm xuống tận đáy. Không bao giờ tỉnh lại nữa...

Nguồn Văn nghệ số 11/2020


Có thể bạn quan tâm