March 28, 2024, 10:23 pm

Dứt tình

1.

“Alo! Em rất muốn được nói chuyện với anh, nhưng không phải qua điện thoại. Anh cho em một cuộc hẹn đi!” - Một giọng nữ nhẹ và ấm nói thoảng qua điện thoại. Người nữ xưng danh là bạn của nàng, vợ cũ của tôi, nhưng hình như tôi chưa gặp lần nào thì phải. Đáng lẽ bạn của nàng thì tôi phải biết chứ? Bây giờ lục vấn thì cũng có ích gì. Tôi đặt một cuộc hẹn, tại quán cà phê nổi tiếng của thành phố biển xinh đẹp.

Minh họa của NGÔ XUÂN KHÔI

Tôi không phải đợi lâu. Bạn nữ bắt taxi đến một mình. Dáng cao, váy áo thời trang, mái tóc dày có nhuộm chút hoe vàng, làm tôn được khuôn mặt thanh tú, không nhiều son phấn nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch. Đáp lại tò mò của tôi, bạn nữ bảo mười mấy năm sinh sống ở nước ngoài, mới về nước mấy năm nay. Hèn gì mà tôi không biết. Bạn nữ có hỏi qua về công việc làm ăn của tôi. Tôi nói, đủ để bạn hình dung trong mọi tình huống tôi vẫn ổn. Tôi không phải loại người dễ bị hoàn cảnh khuất phục. Tôi cũng không phải loại người có thể ổn định ở một nơi, làm một việc. Tôi cũng không hẳn là thích phiêu lưu, nhưng không phải không chung thủy… Đại loại tôi luyên thuyên những chuyện như thế.

Gió thoảng mát mang theo vị mặn mòi của biển. Bạn nữ nhìn tôi, vẻ suy tư. Bạn bảo: “Bọn em là bạn thân của nhau từ hồi học cấp ba. Trước khi vào đây, em có ở nhà bạn một thời gian. Nghe bạn tâm sự về chuyện của vợ chồng anh, em cứ day dứt…”. Bạn nữ bỏ lửng câu nói, tay vân vê cái ống hút trong ly trà sữa. Khi nhìn xuống, đôi mắt ấy trông cũng đẹp, chắc là cuốn trôi hồn bao chàng trai rồi đấy chứ.

Tôi cũng luôn day dứt. Song tôi không nghĩ mình nên nói điều đó cho bất kì ai, dù là bạn của nàng.

2.

Trong một bữa tiệc chốn đông người.

Tôi làm Marketing nên phải tham gia nhiều buổi tụ họp như thế. Hôm đó tôi tìm mãi không thấy một người quen nào để bắt chuyện. Tình cờ tôi nhìn thấy nàng, vợ tôi sau này. Nàng lộng lẫy trong bộ váy tha thướt màu vàng gạch, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất sáng, tôi ngắm mãi mái tóc buông xõa, nhưng lại ấn tượng với đôi mắt ngơ ngác của nàng. Hình như nàng đang tìm ai đó mà chưa thấy. Vốn đã gặp nàng một lần qua một người bạn, nên tôi mạnh dạn đến bên nàng. Nàng cũng nhận ra tôi song chào chiếu lệ, còn đôi mắt vẫn tao tác tìm kiếm ai đó. Tôi định rút lui nhưng mãi không thấy nàng tìm thấy ai nên mạnh dạn mời nàng ngồi cùng bàn với mình. Nàng ngồi một cách miễn cưỡng. Chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi thì say sưa, còn nàng, thái độ hờ hững không thay đổi. Sau buổi gặp đó, nhìn ánh mắt nàng có vẻ không vừa lòng, nhưng hình như cũng có chút biết ơn. Tôi thực sự thấy may mắn vì không có nàng chắc hôm đó mình lạc lõng lắm.

Tôi tưởng không gặp nàng lần nào nữa, nhưng tình cờ, chúng tôi vẫn gặp nhau, khá nhiều lần. Có hôm thấy nàng dõi mắt theo một chàng trai tuấn tú khôi ngô đang mải mê nói chuyện với đám đông, có vẻ chàng trai không để ý đến nàng, tôi đến bên nàng nhưng nàng bỏ đi, để tôi nhận ra mình đúng là một thằng ngố. Hôm khác nàng đang nói chuyện với một chàng trai đỏm dáng giữa đám đông thì trông thấy tôi, nàng làm ra vẻ vui mừng quay sang nói chuyện với tôi hồ hởi say sưa, bỏ lại chàng trai đó tơ ngơ một mình. Nàng bảo may có anh giải cứu chứ em không thể chịu nổi khi nói chuyện với cái gã chải chuốt này. Câu nói làm tôi vui đến mấy ngày, hí hửng cầm điện thoại hẹn gặp nàng, nàng không nhấc máy, cũng không gọi lại. Một hôm tôi đang đứng với một đám bạn thấy nàng một mình nên tách đám bạn ra để đến bên nàng. Nàng bảo buổi này thật là chán, thật may là có anh bên cạnh. Hôm đó về tôi không gọi điện cho nàng vì tôi đang tìm hiểu một cô bé mới tốt nghiệp đại học đang chờ xin việc trông rất xinh. Tôi nhận được tin nhắn thoại của nàng, trả lời không mấy mặn mà.

3.

Có thể chúng tôi, mỗi người đều khao khát đi tìm nửa riêng của mình nhưng không tìm được nên đến với nhau. Khi đã quyết định làm đám cưới rồi, đôi lúc thấy nàng buồn buồn, hỏi thì nàng bảo không có gì đâu, tính em vốn vậy. Còn tôi, thú thực nói không yêu nàng là tôi đang dối lòng. Tôi vẫn luôn nghi ngờ tình cảm nàng dành cho mình. Vì thế cũng không chắc chắn lắm về tình cảm của mình dành cho nàng.

Tôi cố cải thiện tình cảm vợ chồng, luôn hâm nóng tình yêu bằng nhiều cách. Căn nhà chúng tôi luôn ngập tràn hương hoa. Những ngày lễ và những ngày kỉ niệm tôi chưa bao giờ quên mua quà cho nàng. Ngày nghỉ, tôi thường tổ chức những buổi picnic, chỉ hai chúng tôi, hoặc cùng với gia đình những người bạn thân. Nàng chưa bao giờ tỏ ra hào hứng, chưa bao giờ nàng nói với tôi rằng nàng thích hay không thích. Nói chung nàng rất thờ ơ, và bí hiểm.

Sống đầu kề tay ấp mà tôi vẫn không hiểu được nàng. Ánh mắt nàng luôn nhìn xa xăm, mắt vương đầy mây trời. Hình như nàng đang hướng về một ai đó một nơi nào đó, đang trông mong một điều gì đó. Tôi chủ động hỏi, nàng cũng chẳng nói.

Tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều, trăn trở rất nhiều, hy vọng rất nhiều. Tôi dụng công kiên trì chinh phục nàng dù chúng tôi đã ở chung nhà. Nàng như thế nên nhiều lúc tôi cũng lơ đễnh, không ít lần tôi đã mơ tưởng đến người con gái khác, người sẽ quan tâm đến tôi hơn, chia sẽ với tôi nhiều hơn…

4.

Tôi đi công tác gần một tháng, trở về thấy nàng xanh xao. Tôi gặng hỏi, nàng mới nói chuyện nàng đang mang bầu. Tôi vui quá. Tôi nghĩ đến trách nhiệm của người chồng người cha nên chăm sóc nàng rất chu đáo. Tôi gọi điện báo cho mẹ tôi và mẹ nàng tin vui và hỏi mẹ cách chăm sóc bà bầu. Tất cả những điều hai mẹ dặn tôi ghi cả trong cuốn sổ trước mặt. Tôi tìm mua cả sách báo để tìm hiểu về việc chăm sóc bà bầu. Vợ tôi gạt tôi ra, còn trách tôi này kia và bảo với tôi rằng cô ấy tự lo được.

Tôi đi làm từ cơ quan về, thấy nàng xếp quần áo vào va li. Tôi trố mắt nhìn. Nàng bảo đã xin nghỉ làm để về ngoại một thời gian. Tôi hỏi sao quyết định đột ngột vậy? Nàng tiếp tục công việc của mình, không nói gì thêm. Tôi không còn cách nào hơn là để nàng làm theo ý của mình, bởi sự thực nếu tôi không đồng ý thì nàng cũng chẳng thay đổi ý định.

Nàng đi rồi, trống vắng và không yên ổn, tôi gọi điện thăm hỏi thường xuyên, có lúc nàng bắt máy, có lúc chỉ nghe tiếng chuông đổ, tôi tự động viên mình chắc bầu bí làm nàng mệt nàng cần phải nghỉ ngơi yên tĩnh. Lòng vẫn lo âu nên tôi quyết định đến thăm nàng, tôi gọi điện báo tin cho nàng. Nàng gay gắt gạt đi. Tôi vẫn không thay đổi ý định. Khi chúng tôi gặp nhau tại nhà bố mẹ nàng, đã xẩy ra một cuộc khẩu chiến dữ dội. Mẹ nàng khuyên tôi nhịn đi, cố nhẫn nại vì phụ nữ khi mang bầu tâm tính có nhiều thay đổi. Bố nàng kéo tôi vào mâm rượu, hé cho tôi chuyện từ nhỏ nàng vốn đã là đứa ngang bướng và cá tính. Ông chỉ chúc rượu, uống chừng mực, nói cũng rất ít.

Tôi trở về một mình, lòng thấy trống vắng và không thoát khỏi sự hoang mang. Tôi không nghĩ có lúc mình lại bị đối xử tệ hại như thế. Tôi đã sống những ngày thật nặng nề. Ở nhà một mình, tôi không biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Trong tâm trí rối bời, mọi công việc tôi làm đều không hiệu quả, đến giấc ngủ cũng không yên ổn.

5.

Buổi sáng, nàng bảo đau bụng dữ dội. Tôi vội vã gọi taxi đưa nàng đến bệnh viện. Tôi đã thức cùng nàng hai ngày ba đêm, chỉ thỉnh thoảng mới nhấp mắt được một tí lại bị đánh thức vì nàng cứ chập chờn. Bác sĩ bảo hiếm ca chuyển đẻ lâu đến vậy. Mẹ nàng gọi điện hỏi thăm, tôi bắt máy. Mẹ nàng lo lắng nên vội đến. Bà bảo tôi về nghỉ để bà canh cho, song tôi vẫn ở lại. Tinh mơ sáng hôm thứ tư, bà giục tôi ra quán ăn cái gì đó, bà và vợ tôi sẽ ăn sau. Khi tôi trở lại bệnh viện, thấy bà cứ đi đi lại lại trước sảnh khoa sản. Tôi hỏi, bà bảo nàng đã vào phòng sinh nhưng mãi chưa thấy tin tức gì, bác sĩ lại không cho người nhà vào. Tôi lo lắng đến không làm chủ được bản thân, liều mình đẩy cửa bước vào, bị nữ hộ sinh đuổi ra còn mắng cho xối xả. Tôi vừa ra đến sảnh ngoài thì đã nghe tiếng khóc oe oe từ phòng hộ sinh vọng ra. Nữ hộ sinh gọi mẹ nàng vào.

Thiên thần bé nhỏ, cô công chúa bé xíu tí hon mang đến ngôi nhà nhỏ chúng tôi một sinh khí mới. Tôi thấy trong nhà mọi thứ đều sáng lên, cái gì cũng đáng yêu, song đáng yêu nhất vẫn là thiên thần bé nhỏ. Trước đây, sau giờ làm việc tôi vẫn thường tụ họp bạn bè bù khú bia rượu hay thể thao, từ khi có thiên thần nhỏ, tôi chỉ muốn về ngay nhà mình để được bồng bế âu yếm nó. Chỉ nhìn nó thôi cũng đã ngây ngất rồi.

Trái với sự hồ hởi của tôi, nàng luôn ngăn tôi lại gần con, bảo tôi nghe mùi hơi thuốc lá, nói da dẻ trẻ còn non không được ve vuốt. Tôi đã quyết tâm bỏ thuốc, hạn chế uống rượu bia. Nàng đưa ra bao nhiêu lí do khác. Tôi bắt đầu thấy cô đơn trong chính ngôi nhà mình. Tôi nghiêm túc nhìn lại mình, nhìn lại cả mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cay đắng nhận ra tình cảm của chúng tôi chẳng cải thiện được là bao. Có vẻ như sau khi sinh, cô ấy càng thờ ơ với tôi nhiều hơn. Đấy cũng là lúc tôi bắt đầu uống rượu, hay tụ tập bạn bè trở lại và về nhà khuya. Tôi về nhà bước đi xiêu vẹo và nồng nặc mùi rượu, cô ấy không nói gì. Tôi về khuya, cô ấy cũng chẳng trách cứ. Tôi như người vô hình trong mắt nàng. Tôi luôn sống trong căng thẳng.

Chuyện hơi tế nhị chút, chuyện ngủ ngáy của chúng tôi. Những ngày nàng sinh con, nàng xua đuổi tôi với lí do bảo vệ cho sức khỏe sinh sản. Nàng muốn ở với con tại một phòng riêng. Hết thời gian nghỉ sinh, mẹ tôi rồi mẹ nàng thay nhau đến chăm sóc cháu để vợ chồng tôi đi làm. Sau, chúng tôi thuê một người giúp việc. Nàng vẫn bảo con cần có hơi ấm của mẹ.

6.

Tôi có thói quen những đêm không làm gì thường ngồi xem phim kinh điển. Một buổi tối, tôi vừa xem xong bộ phim khá dài, nàng xuất hiện trong phòng tôi, bộ quần áo ngủ vải lanh trắng càng làm tôn những đường cong phụ nữ. Quả đúng là gái một con trông mòn con mắt. Tôi mơ tưởng mình ôm nàng trong vòng tay, mùi cơ thể dịu êm của nàng, mùi sữa non tươi sau khuôn ngực căng tròn của nàng. Định nói một lời âu yếm, thấy nàng lặng lẽ đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi bảo, em ngồi xuống đây, để chút nữa anh xem. Nàng nói xem ngay đi, tôi đứng được. Tôi chờ anh! Giọng có vẻ nghiêm trọng.

Tôi cầm lên, đọc rõ từng chữ “Đơn ly hôn”. Chắc có vẻ lúc đó mặt tôi biến sắc, nhưng tôi lại cố trấn tĩnh, cố làm ra thật bình tĩnh. Tôi nghĩ cái câu quen thuộc mà những thằng con trai thường nói trong những lúc này, đại loại “Sao em lại làm thế? Em đã suy nghĩ kĩ chưa?” Chắc là thừa và không có ý nghĩa với nàng. Tôi nói đặt tờ giấy lên bàn, nói:

- Anh sẽ sớm trả lời cho em.

Nàng định nói gì đó, nhưng thấy tôi im lặng nên lặng lẽ đi ra.

Còn một mình, tôi bần thần nhìn tờ đơn trên bàn. Dù đã tiên lượng trước về việc này, song tôi vẫn thấy choáng váng. Buồn, nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng tôi nên quyết định như thế này thì tốt hơn cho cả hai. Tôi trách mình đáng ra mình phải là người đưa ra quyết định trước chứ không phải nàng. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh thiên thần nhỏ. Nghĩ đến cảnh phải xa nó, nghĩ đến cảnh lớn lên con bé thiếu vắng cha hoặc mẹ trong gia đình, tôi tính vì con mình sẽ thay đổi. Tôi lao ra khỏi phòng, trao tờ đơn cho vợ. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt ráo hoảnh, bảo:

- Tôi đã nghĩ kĩ từ lúc hai đứa về ở cùng nhau. Chuyện chúng ta về chung một nhà là vội vàng và sai lầm. Đều do tôi tất cả. Tôi rất muốn hòa hợp để có một gia đình bình thường như bao nhiêu gia đình khác, nhưng không được. Tôi biết anh thừa biết chuyện đó nhưng anh không nói ra. Tính tôi ngay thẳng. Tôi không muốn lừa dối mình, và lừa dối anh.

Cô ấy vẫn thế, vẫn luôn nhẹ nhàng dù trong tình huống nào. Chính cách ứng xử nhẹ nhàng của cô khiến tôi nhiều lúc vừa hiểu vừa không hiểu gì cả về cô, vừa giận lại vừa thương cô. Dù tôi có cố tìm cách lí giải vẫn luôn thấy thất bại.

- Anh hiểu rồi. Sống mà gượng ép với nhau thì cũng không ích gì.

Tôi cầm tờ đơn đi về phòng mình.

Sáng hôm sau, tôi đặt tờ đơn đã kí trên bàn, rồi lặng lẽ lấy xe đi làm.

Năm đó con gái chúng tôi mới hơn hai tuổi.

Chúng tôi ra tòa sau hai lần hòa giải không thành. Tòa giải quyết rất nhanh gọn. Sau khi chia tay, tôi để lại tất cả cho mẹ con cô ấy, nhà cửa, xe cộ, tiền trong ngân hàng. Tôi đã đi thẳng vào Nam. 

7.

Tôi dõi nhìn ra ngoài. Ngoài kia, biển thật yên bình. Nơi xa khơi lấp lánh ánh sáng từ những ngọn đèn trên các con tàu đánh cá của ngư dân. Sống ở thành phố biển bao năm, khung cảnh này vẫn luôn làm tôi ấn tượng.

- Anh có muốn về thăm mẹ con cô ấy một lần không, hay anh đã thực sự quên cô ấy? - Đột nhiên bạn nữ lên tiếng.

Tôi và nàng ly dị, không phải là bạn nữ đã biết, sao còn hỏi thế? Thú thực, không phải vì bạn nữ hỏi, chuyện chia tay của vợ chồng tôi cũng khiến tôi bao lần băn khoăn, nhất là chuyện vì sao không thực sự có tình cảm mà nàng vẫn chấp nhận gắn bó với tôi trong bấy nhiêu năm. Tôi tự chủ và tỉnh táo trong rất nhiều chuyện, nhưng chuyện tình cảm, nhất là với nàng thì luôn làm tôi dao động. Nói quên cũng chưa hẳn, nói nhớ cũng không chừng. Tôi không phải là người thích ôm sầu mà hận, cũng chẳng phải kẻ lụy tình. Tôi đủ tỉnh táo để quên cái cần quên và tiếp tục sống. Dù có chút vương vấn tôi vẫn chưa hề nghĩ đến lúc mình sẽ về thăm lại vợ cũ và nhất là đứa con mà tôi vô cùng yêu quý. Chỉ có con bé là không nguôi làm tôi nhớ thương. Tôi nâng li cà phê lên môi, cảm nhận được hương thơm đậm và cái vị đắng chát nhưng cũng rất dịu ngọt của nó, hương vị luôn làm tôi yêu thích. Tôi không muốn che giấu bạn nữ chuyện này, nên nói:

- Tôi đã bao lần cố gạt bỏ hình ảnh vợ cũ, song không phải dễ dàng gì. Tôi và vợ cũ không phải đã từng yêu nhau say đắm, cũng không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau rồi kết duyên với nhau. Có thể khi sống với nhau chúng tôi có xảy ra này nọ. Song khi chia tay, tôi lại thấy tình cảm giữa tôi với cô ấy thật lạ. Yêu ư? Tôi không chắc lắm. Sống xa cô ấy, tôi vẫn thấy thiếu vắng. Có thể vì chúng tôi có chung đứa con. Cũng có thể khi sống với nhau chúng tôi chưa thực sự hiểu nhau, chưa chia sẻ với nhau một cách thẳng thắn mọi chuyện. Chúng tôi vội vàng quá chăng? Đôi lúc, tôi nghĩ hay gọi điện nói với cô ấy chuyện này! Dĩ nhiên tôi không đủ can đảm. Từ khi tôi vào đây, tôi chưa về ngoài ấy. Mẹ con cô ấy thế nào? – Bất giác tôi hỏi.

Bạn nữ vuốt sợi tóc lòa xòa trước trán, vẫn đăm đăm nhìn từ khi nghe tôi nói, người hơi chúi về trước, lên tiếng: 

- Mẹ con cô ấy vẫn khỏe. Cô ấy giờ vẫn đang là một người mẹ đơn thân - Bạn nữ dừng lại, có ý như dò xét, song tôi vẫn không động tĩnh, vừa thưởng thức hương vị cà phê, vừa chờ đợi bạn nữ nói tiếp. Cũng một lúc khá lâu, bạn nữ mới tâm sự: Có chuyện này tôi muốn nói với anh, cũng là lí do tôi đến đây gặp anh hôm nay. Chuyện là thế này: Hôm tôi ngủ lại nhà với hai mẹ con, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Từ chuyện công việc của tôi bên trời Tây, chuyện bạn bè, chuyện quê hương. Tôi đã cố không nhắc đến chuyện gia đình. Chúng tôi là bạn thân với nhau, nên thường khó giấu. Cô ấy đã kể chuyện hôn nhân tan vỡ cho tôi. Xin anh, đây không phải là lúc chúng ta lên án lẫn nhau (chắc nàng tưởng tôi đang chuẩn bị lên án vợ cũ là bạn thân của nàng này nọ, nhưng thấy tôi vẫn ngồi im, nàng mới tiếp). Khi đã rất khuya, cô ấy nói với tôi: “Có thể khi sống với nhau chúng mình có này nọ. Song khi chia tay, mình lại thấy tình cảm giữa mình với anh ấy thật lạ. Yêu ư? Mình không chắc lắm. Song mình vẫn thấy thiếu vắng khi sống xa anh ấy. Có thể vì chúng mình có chung đứa con. Cũng có thể khi sống với nhau chúng mình chưa thực sự hiểu nhau, chưa chia sẻ với nhau một cách thẳng thắn mọi chuyện. Chúng mình vội vàng quá chăng? Đôi lúc, mình nghĩ hay gọi điện nói với anh ấy chuyện này! Dĩ nhiên mình không đủ can đảm”.

Tôi chợt rùng mình vì thấy ý nghĩ của cô ấy trùng hợp với ý của tôi đến kinh ngạc. Cô bạn thân còn nói:

- Không giấu gì anh, sau chia tay anh cô ấy cũng đã tìm hiểu qua một vài đối tượng. Trong số những người đến với cô ấy, có người nghiêm túc, có người chỉ giỡn vui. Cô ấy bảo có lúc cũng định nhận lời một ai đó. Song cứ nghĩ đến chuyện gắn bó, cô ấy lại nhớ đến anh. Có vẻ như cô ấy ân hận.

Nghe bạn nữ nói vậy, tôi đã rộn rạo cả người và quyết sẽ mua vé máy bay về với hai mẹ con cô ấy, rồi chúng tôi lại sống trong một gia đình, sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Mọi người lại nhìn gia đình chúng tôi mà ghen tị. Nhưng những ý nghĩ đó tồn tại trong tôi không lâu. Tôi nghe tin về nàng khi tôi đang có một người bạn mới. Tôi sống một mình nên phải đi tìm mối quan hệ khác. Đã qua một lần dang dở nên tôi thận trọng hơn trong tình yêu. Nhìn chung, tôi với người mới cũng có nhiều phù hợp, nhưng cũng không phải không có những vấn đề nẩy sinh. Chỉ là chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu nhau nên chưa nói trước được điều gì! Có những điều tôi chỉ nghĩ, chứ không hề có ý định nói ra cho bất kì ai. Tôi im lặng.

Thấy tôi không nói gì, nàng tỏ ra cầu thị, bảo:

- Hy vọng anh sẽ suy nghĩ về những điều tôi vừa nói.

Tôi vẫn lặng im.

Chúng tôi ngồi thêm một chốc, lặng nhìn thành phố với muôn ngàn màu sắc ánh sáng lung linh và âm sắc hỗn tạp. Khi chia tay, bạn nữ còn khuyên tôi:

- Ban đêm anh đừng uống nhiều café thế này, ảnh hưởng đến sức khỏe!

- Anh quen rồi, khó bỏ quá – Tôi nói vậy, song vẫn cảm ơn sự quan tâm của nàng.

Bạn nữ gọi taxi. Trước khi đóng cửa xe còn nói:

- Anh đừng ngại về mọi chuyện. Nếu có gì, anh cứ gọi cho em nhé!

Tôi gật đầu.

8.

Đêm đó, tôi gần như không ngủ. Đã lâu rồi, tôi không thao thức như vậy. Tôi nghĩ nhiều về câu chuyện của bạn nữ, cả câu nói khi bạn nữ lên taxi. Tôi tin bạn nữ nói thật lòng. Khi nàng nói thế với bạn, có nghĩa là nàng đã suy nghĩ lại, và đang hy vọng nhiều vào tôi. Trước đây tôi chẳng đã từng mong điều đó hay sao? Liệu có phải nàng nói trong cơn bốc đồng? Nghĩa là tôi vẫn đang tin người khác, chứ không phải tin nàng.

Tôi nghĩ đến chuyện tìm đến một nhà tâm lí, hay đăng chuyện của mình lên facebook chẳng hạn để tham khảo ý kiến mọi người. Tôi lại gạt đi.

Suốt một thời gian dài chuyện này cứ làm tôi day dứt. Khi người yêu mới của tôi đi công tác ở Nhật Bản, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau hàng ngày, nhất là những ngày vì dịch bệnh covid-19, nàng tắc lại bên đó, không về nước được. Có khi vừa chat với em, đầu tôi vừa lởn vởn chuyện vợ cũ và con gái.

Bỗng dưng em gọi điện bảo với tôi đã có chuyến bay từ Việt Nam sang, song công việc của em phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Mùa này hoa anh đào đang nở rộ, giá như có anh ở đây ngắm hoa cùng em thì tuyệt biết mấy. Tôi bèn chạy ngay đến công ty lữ hành du lịch đặt một vé máy bay sang Nhật Bản. Sau bao ngày dằn vặt, tôi đã tìm được sự thanh thản trong lòng.

Tôi viết lại câu chuyện này lưu trong laptop khi ngồi chờ vé máy bay và ngồi trên máy bay hướng về xứ hoa anh đào.

Tôi dừng lại khá lâu ở đoạn văn mình vừa viết: “Tôi đã quyết định. Những cái gì là mơ hồ mong manh thì sẽ khó chắc chắn, nhất là chuyện tình yêu. Tôi đã yêu một cách mơ hồ, nuôi dưỡng cái mơ hồ mong manh đó và hy vọng vào sự bền chặt nhưng không được. Có lẽ chuyện tôi và vợ cũ chia tay là hợp lí. Chúng tôi đã đến với nhau bằng tình yêu chân thật, nhưng chưa đủ lớn để đi với nhau trọn đời. Sống với nhau mà còn nghi ngờ về tình cảm của nhau, còn mơ tưởng đến những điều khác lạ, còn chưa hiểu đến nỗi đau của người sống chung một nhà, còn chấp nhặt những điều nhỏ nhặt, thì chia tay là giải pháp hữu hiệu. Tôi không muốn lặp lại một lần thứ hai như thế. Có thể cuộc đời này tôi không tìm được một người phụ nữ phù hợp, đành chấp nhận, nhưng tôi không thể làm khác được”.

Tôi toan xóa những dòng này mấy lần, rồi lại quyết định giữ nguyên câu đó trong bài viết. Chẳng sao, mình đang viết chuyện đã qua, viết suy nghĩ tâm can của mình kia mà, xóa làm gì. 

Tôi nhìn ra khe hẹp cửa kính, thấy mây trắng bồng bềnh, mây xếp hình như những bông hoa anh đào nở rộ.

Nguồn Văn nghệ số 33/2020


Có thể bạn quan tâm