April 19, 2024, 10:19 pm

Đường trần muôn nẻo

Nhập nhoạng tối. Sư trụ trì lúi húi soát lại các thứ cúng dâng trên các ban thờ, tối nay nhà chùa mở khóa lễ cho các già trong thị trấn. Bỗng ngoài cổng có tiếng chuông vội vã, nhà sư giật mình bước ra cửa. Tiểu Thiết từ ngoài vào thưa, có ông khách xin gặp sư trụ trì, ông ta đang chờ dưới sân. Sư trụ trì giao lại công việc đèn nến cho tiểu Thiết, rồi thong thả bước xuống thềm đón khách.

Minh họa của VŨ ĐÌNH TUẤN

Dưới ánh điện vàng, một người đàn ông đã luống tuổi, thấp đậm, nước da xám chì, hai con mắt bàng bạc ẩn trú dưới hàng lông mày rậm, chập ríu hai đầu, nhưng cái nhìn lại phát ra tia sáng lạnh. Lạ quá. Người này ta nhìn như quen quen đâu đó, mà lại như mới gặp lần đầu? Nhà sư chầm chậm lục tìm trong trí nhớ.

- A di đà phật. Xin chào nhà chùa ạ - Người đàn ông mỉm cười lên tiếng, vẻ cao ngạo.

- A di đà phật - Sư trụ trì đáp lễ bằng thái độ ân cần nhưng thận trọng - Bác lên chùa chiêm bái Đức Phật, hay còn có điều gì cần nhà chùa giúp đỡ?

Người đàn ông lại khẽ nhếch miệng cười, mắt chiếu thẳng vào mắt sư trụ trì:

- A di đà phật. Nhà chùa không nhớ tôi sao, tôi ở ngay sát tường rào với nhà chùa, lại từng đến lễ Phật ở nhà chùa một đôi lần, vả lại cả cái thị trấn này ai cũng biết, tôi là chủ quán hát lớn nhất của cái vùng này…

Sư trụ trì nhướng cặp lông mày, mở to mắt nhìn ông khách, rồi khẽ gật đầu xác nhận:

- Mô Phật. Xin thứ lỗi, tôi đãng trí quá. Quả là bác cũng đã từng sang dâng lễ, và tôi cũng đã có một đôi lần tiếp chuyện bác, vậy mấy năm nay gia đình bác bên ấy làm ăn có khấm khá không?

Lần này ông chủ quán hát cười rộng miệng hơn:

- Vậy là nhà chùa đã nhận ra tôi rồi đấy. Cũng phải thú thật, công việc kinh doanh bấn búi quá, việc nhà đều giao cả cho mẹ các cháu, hôm nay tôi mới có thời gian sang dâng lễ nhà chùa, có gì không phải, mong trụ trì đại xá cho ạ!

- Mô Phật - Sư trụ trì khiêm tốn - Bác nói vậy tôi ngại quá. Chỗ hàng xóm mà tôi cũng chưa sang thăm gia đình bác. Bây giờ mời bác vào phòng khách dùng chén trà cho ấm, để nhà chùa được tiếp chuyện bác.

Sau khi nhấp một ngụm trà cho phải phép, ông chủ quán hát rút từ trong túi áo khoác lông to sụ một gói khá dày, bọc trong giấy bóng, lộ ra toàn tờ năm trăm ngàn đồng, loại tiền có mệnh giá lớn nhất bây giờ, đặt lên bàn rồi trịnh trọng:

- Thưa cụ! Chẳng giấu gì cụ, mấy năm nay, nhờ có Đức Phật độ trì, công việc làm ăn của gia đình chúng tôi cũng khá. Vì thế hôm nay tôi sang cung tiến nhà chùa chút lễ mọn, gọi là một chút lộc trần, mong Đức Phật và các vị thần linh cai quản vùng đất này chứng giám lòng thành, trước là gia đình tôi xin dâng cúng để trả cái ơn che chở, độ trì của của Đức Phật cùng các vị thần linh, sau là giúp nhà chùa có chút kinh phí để mua sắm đèn hương, hoa lễ dâng cúng, còn lại thì ban phát cái ăn, cái mặc cho những người đang gặp khó khăn, dịch bệnh trong địa hạt này ạ!

 


Có thể bạn quan tâm