Đường đến hòa bình


 

Ký ức lương thiện hay là câu chuyện của một người lính trở về sau chiến tranh

Nhà văn Nga-Xô viết tài danh I. Bonđarev đã viết: “Chiến tranh là một chấn động lớn nhất trong đời sống xã hội loài người, là một thử thách lớn khôn lường đối với nhân dân, và do đó các nhà văn luôn luôn tìm đến đề tài chiến tranh. Đặc biệt là những nhà văn đã nghe tiếng súng máy rít trên đầu và đã không phải một lần đau nỗi đau mất mát…”. Vậy, với nữ tác giả Thương Hà (thuộc thế hệ 8X), liệu viết về chiến tranh nếu không phải bằng ký ức của người trực tiếp trải trận mạc, thì sẽ viết bằng nguồn lực nào? Câu trả lời không khó: tác giả có thể viết bằng lương tri của một công dân tích cực trước hết, sau đó là sự huy động tối đa trí tưởng tượng như một phẩm tính quan trọng hàng đầu của một nhà văn…

Câu chuyện của một người lính trở về được kể trong Vùng biên không yên tĩnh có gì biệt sắc? Bình - nhân vật chính, xuyên suốt tác phẩm là một cựu chiến binh. Anh có đủ ba năm (một nghìn ngày) chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Trước lúc nhập ngũ, anh là sinh viên Văn khoa của một trường đại học lớn ở miền Bắc. Những gian khổ hy sinh vô bờ bến của người lính trên chiến trường đúng là không bút nào tả xiết. Nhưng tác giả đã “khôn ngoan” trong thuật chuyện, nên tránh được sự dư thừa sự kiện. Một nghìn ngày máu lửa với Bình được tái hiện qua “sự thật chiến hào”. Không hẳn là sự thật sự kiện mà là sự thật tâm trạng, sau này được hồi cố theo dòng lương tri (dòng ý thức). Bằng nhiều cách nhưng Bình cuối cùng không thể thoát ra khỏi một quá khứ bi tráng hiểu theo nghĩa đầy đủ của từ này. Chiến tranh đã tàn phá sức lực và tuổi trẻ của người lính, dẫu đã là đỉnh điểm, cũng không bằng vết thương lòng khi trở về anh mất Thu - mối tình đầu đẹp đẽ, trong sáng. Anh học tiếp ở khoa Văn nơi mình ra đi chiến đấu, oái oăm thay nơi đó giờ đây Thu là giảng viên mới. Tốt nghiệp đại học, Bình về làm việc ở một tòa báo. Nghề báo nhưng nghiệp văn. Song le khó khăn lớn hơn không phải vì bị phụ tình, hay những bức xúc do đời sống gây nên, mà là phải vượt qua cho bằng được sự bùng nhùng trong tâm thức khi đi tìm đức tin về thời cuộc, lẽ sống, nhân tâm thời đại. Tất cả đã thay đổi nhưng có thể Bình không, hoặc chậm thay đổi. Nếu ba năm quân ngũ Bình chiến đấu ở mặt trận biên giới Tây Nam thì khi thành nhà văn anh lại tiếp tục sống với cuộc chiến tranh khác gần như cùng lúc - chiến tranh biên giới phía Bắc (thông qua một cuộc xâm nhập thực tế ở chiến trường xưa - Hà Giang, trong một không gian của những “lò vôi thế kỷ”, nghĩa trang Vị Xuyên,...). “Vùng biên không yên tĩnh” là nhan đề tác phẩm đồng thời cũng là “phần chìm của tảng băng trôi”. Nếu trong chiến tranh ác liệt đang diễn ra, người lính cảm thức “Ở chiến trường nghe tiếng bom rất nhỏ”, thì kỳ lạ thay giữa hòa bình với Bình và những người như anh, một cuộc chiến khác âm thầm quyết liệt trong nội tâm mỗi cá thể - cần phải xác tín ý nghĩa của cuộc chiến mình tham gia như một sự kiện trọng đại mà anh và đồng đội đã trải nghiệm, xả thân vì nghĩa lớn. Có như thế anh mới thanh thản sống và cống hiến phần đời còn lại.

Bình là con người “nhị nguyên”, hay nói cách khác là một tif  “đa nhân cách”. Anh giản dị nhưng không giản đơn. Trong con mắt nhiều người anh là một thứ gì đó gần với “quái đản” (lập dị) nhưng không ma quái. Anh có niềm tin vào lẽ phải nhưng không a dua, mù quáng theo đám đông, cái nhất thời. Anh là một “khối cô đơn khổng lồ” nhưng không thôi khát khao đi tìm hơi ấm của người thân, đồng loại. Khi thành nhà văn, anh có hoài bão “nhúng bút vào sự thật” khi viết nhưng lại trăn trở, đôi khi hoài nghi cái sự thật thường hằng, từng chứng kiến và trải nghiệm. Tóm lại, Bình là một khối mâu thuẫn lớn. Cái chết của anh ở cuối tác phẩm, như một lẽ tự nhiên, theo quy luật bất biến “sinh lão bệnh tử”. Xung quanh nhân vật Bình (anh tạo ra một từ trường nghệ thuật) là đồng đội Luân trở về mất hai chân, là bà Lành (người hàng xóm tốt bụng), là giáo sư Lâm (người thầy anh kính trọng và ký thác), là nữ nhà văn Hoàng Mai (người có thể tri âm tri kỷ), là cô Nhàn, là  nữ nhà văn trẻ Trang Pi (đồng nghiệp cùng tòa báo), tổng biên tập Chương,... mỗi người một vẻ đều có vai trò để người đọc “tham chiếu” nhân vật chính Bình, thuộc thế hệ “thép đã tôi thế đấy”, mà độc giả trân quý - người đã trải qua “con đường đau khổ” để tiệm cận được chân lý, nếu nói không quá là đã qua “ba chìm bảy nổi chín lênh đênh”.

Phép viết tiểu thuyết

Thủ pháp đồng hiện được vận dụng tối đa của sự viết. Như đã nói ở trên, nhân vật Bình sống với thời gian hai chiều (quá khứ và hiện tại), cái này soi chiếu cái kia trong một thế giới lương tri (dòng ý thức). Nếu tính chi ly thì tỷ lệ này là 50/50. Nhưng ở đây đồng thời lộ “gót chân A Sin” của tác giả, khi vô tình (hay cố ý) nhấn chìm nhân vật vào “mê cung” của hồi cố đông đặc,  hoài niệm đong đầy, dĩ vãng chật cứng. Vì suy cho cùng, không phải loài mạnh, hay loài thông minh, mà chính là loài biết thích nghi mới đủ lý do tồn tại theo tinh thần của chủ nghĩa hiện sinh. Tác phẩm được viết theo nguyên tắc của “cộng sinh - chúng sinh - hiện sinh”, vì thế nhân vật Bình nếu ngẫu nhiên (hay tất nhiên) rơi vào tình thế cô đơn, thậm chí biệt lập, lạc loài (người thừa) là do chỗ tác giả chưa điều hòa được cách viết, như cổ nhân nói là “cân bằng âm dương”.

Đưa nhân vật chính vào cõi mông lung (thế giới linh hồn) với mức độ đậm đặc. Thế giới linh hồn có hiện thực/hiện hữu hay không thì khoa học chưa (không phải không thể) chứng minh được thuyết phục. Những trường đoạn (tình tiết) về đền Xà thần, về truyền khẩu cô gái người Dao (Hà Giang) cứu chiến sỹ ta bị thương, song anh bị quân xâm lược sát hại dã man, cô gái bị cưỡng hiếp hóa điên, tên “mặt sắt” (kẻ tàn ác từ ngoài đến), những cánh rừng âm u, xác chết, mùi tử khí (cả quân ta, cả quân địch),... đã tạo nên - qua những cơn ác mộng (giấc mơ hãi hùng) của Bình, là một thế giới siêu nhiên, đầy hoang vu, ma mị,... Ở đây cái logic và phi logic, phi lý và hợp lý chuyển hóa cho nhau một cách đậm đặc, tạo nên những “ma trận” trong thế giới tinh thần của Bình. Vì thế, theo tôi, nhân vật Bình chạm vào cái gọi là “tượng trưng”.

Tạo dựng các ba-ri-e buộc nhân vật chính phải vượt qua là cách nhào nặn, khắc họa nhân vật. Như đã nói ở trên, Bình là nhân vật “đa nhân cách” ắt hẳn anh ta phải đối diện và phải vượt qua nhiều “ba-ri-e”. Không có nhân vật chạy tiếp sức trong cuộc hành trình khổ ải này. Nữ nhà văn Hoàng Mai dẫu có thể là tri âm tri kỷ (qua bức thư Bình gửi bà trước lúc biết mình rời cõi tạm), nhưng cái đích đến chân lý dường như Bình độc hành trên một độc đạo. Cũng không thể trách cứ nhân vật nữ nhà văn Hoàng Mai, dẫu sao cũng chỉ là nữ nhi thường tình. Ba-ri-e đầu tiên là Bình thoát chết trên chiến địa sau một nghìn ngày nếm mật nằm gai như cổ nhân nói về chiến tranh. Trở về với bao nhiêu hy vọng sống tràn trề vì có người đợi chờ -Thu, mối tình đầu thiêng liêng của tuổi trẻ. Nhưng rồi Thu đã thay đổi như phải thay đổi. Bình có thể không hoặc chậm một nhịp, không bắt kịp nhân tâm thời đại. Nghề làm báo (nhưng nghiệp văn chương) lại là một ba-ri-e nữa. Cả hai, báo và văn đòi hỏi sự trung thực đến tận cùng khi tác nghiệp, nhưng khi được Tổng biên tập Chương vời đến, thì hóa ra chỉ để làm “quân sư quạt mo” cho người tình của ông ta (nữ nhà văn trẻ chuyên viết truyện trinh thám Trang Pi). Cả Bình, cả nữ nhà văn Hoàng Mai đã vô tình phải “đóng thế” cho người khác. Biết mà ngậm bồ hòn làm ngọt (cũng có phản ứng nhưng rồi bị hoàn cảnh xô đẩy). Nhưng ba-ri-e đầu tiên và cuối cùng khó khăn nhất với Bình khi cần phải vượt qua không gì khác là đối diện với chính mình bởi vì cuộc đấu tranh với chính bản thân mình là gian khổ nhất. Kết quả của cuộc đấu tranh (cả tự vấn, cả sám hối) này là củng nhằm củng cố và xác tín đức tin vốn rất dễ bị lung lạc trong một thế giới ngày càng trở nên phức tạp, phi truyền thống (nếu không nói là hỗn độn, hỗn mang). Cái chết của Bình nếu không nói là một sự giải thoát, thì cũng là sự cứu rỗi linh hồn một con người (đậm đặc trong bức thư anh gửi nữ nhà văn Hoàng Mai).

Vĩ thanh

 “Con đường để đi đến một thế giới hòa bình” là câu văn thâu tóm chủ đề tác phẩm. Với lòng nhân ái cao độ, trong thư gửi đồng nghiệp - nữ nhà Hoàng mai, ông Bình viết: “Mong rằng những đau thương này rồi sẽ chấm dứt. Những thế hệ mang theo nó, khi đã về với đất mẹ cũng sẽ mang cả những đau thương đó đi theo. Để rồi những thế hệ mai sau, chúng có thể học được những điều đó trên sách báo, nhưng chúng sẽ không cần phải trải qua đau thương một lần nữa”.

Tác giả Thương Hà, thuộc thế hệ 8X, lại viết được những trang văn mang dấu ấn của một thế hệ trải nghiệm chiến tranh sâu sắc. Tác giả sớm định hình một giọng điệu vừa chững chạc, vừa phóng túng khi viết về một thế giới mở, không bị đóng băng bởi thiên kiến hay sự giằng kéo ngoài văn chương nào. Đọc xong Vùng biên không yên tĩnh, tôi chỉ váng vất một điều: giá như tác giả biết cách, mạnh dạn dùng phép tỉnh lược, thì tác phẩm sẽ gọn ghẽ, hài hòa, sắc nét hơn như chính cá tính của người nữ cầm bút. Nhưng như người ta thường nói, vì hai chữ “giá như” lịch sử có thể còn thay đổi, huống hồ văn chương…

Nguồn Văn nghệ số 33/2022

Tin liên quan

Tôi về làm báo Văn nghệ

Ở đời nhiều khi lời nguyện cầu mơ ước những ý nghĩ chân thật được đáp đền. ...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa XVI năm 2022: Phát hiện và bồi dưỡng những cây bút chuyên nghiệp

Sau hai năm không tổ chức lớp học do ảnh hưởng của dịch Covid 19, sáng 3/10, Trung tâm viết văn Nguy ...

TIN BUỒN

Thương tiếc Nhà văn VÕ KHẮC NGHIÊM ...

Hòn than suốt đời tỏa nhiệt…

Xuất thân nghề cơ điện mỏ, cả đời gắn bó với vùng than và người thợ mỏ, để rồi khi chuyển sang cầm b ...

Hội Nhà văn Việt Nam kiện toàn Hội đồng Thơ & Hội đồng Văn học thiếu nhi

Thời gian qua, Hội Nhà văn Việt Nam đã có một số thay đổi về nhân sự của Hội đồng Thơ và Hội đồng Vă ...

Lý thuyết tiến hành: Sự hỗ trợ nâng cao chức năng xã hội của văn học

...Năm 2005, khi cuốn sách Protonism: Theory into Practice của tôi được xuất bản, khái niệm này ngay ...

Cài hoa vào quá khứ của nhà văn

Nhà văn Nguyễn Khoa Đăng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, sinh ngày1 tháng 9 năm 1941, quê quán: Hòa ...

Ba áng mây và núi*

Nhà ngoại giao, nhà giáo, nhà khoa học truyền thông và văn hóa Lê Thanh Bình đã in: Khúc hát (1996), ...

Thần Khúc của Dante qua bản dịch mới

Năm 2021, kỷ niệm 700 năm ngày mất của Dante Alighieri (1265-1321), một trong những thi hào lớn nhất ...

Sóng độc hay là một cách đọc về đời sống

Sóng Độc có thể nói là cuốn tiểu thuyết hiếm hoi về nghề báo của văn học Việt Nam hiện đại. Tác giả ...

Nhà thơ và những khoảnh khắc…

Nhà thơ Hà Nhật ở tuổi 85 vẫn dồi dào cảm hứng sáng tạo với tập thơ Gió Lào đi ra biển vừa được Nhà ...

Người thầy đầu tiên

Sau khi học xong khóa sau Đại học 2 năm, năm 1981 tôi về công tác tại Tuần báo Văn nghệ. Lúc này nhà ...