March 29, 2024, 6:16 pm

Đường dài

Không phải lúc nào chém người thì đương nhiên cũng bị đi tù. Cái chân lý lạ lùng ấy, tôi nhìn thấy vào năm mình lên chín. Tôi nhớ lúc đó mình đang tha thẩn giữa sân trường với đám bạn, dùng cục đá nhỏ đập mấy cái hột điệp khô cong ra để lấy nhân ăn. Thì có tiếng ai đó gọi vóng qua hàng rào dâm bụt rằng:

- Hà ơi, về ngay đi, mẹ mày chém người rồi!

Minh họa của TÔ CHIÊM

Phải mấy phút sau tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu ấy. Rồi nháo nhào hoảng loạn, tôi chạy bộ băng qua những dãy phố nhấp nhoáng cuối chiều để hướng về phía nhà mình. Chẳng phải phản xạ của bất kỳ ai khi hữu sự đều thôi thúc vang lên hai chữ “về nhà” đó sao? Rồi tôi chưng hửng khi biết, hiện trường không phải ở đấy. Mà tuốt trong ngõ chợ xóm Chùa, nơi hàng ngày nạn nhân của mẹ tôi vẫn buôn bán lặt vặt phụ giúp gia đình.


Có thể bạn quan tâm