April 23, 2024, 3:32 pm

Đừng để niềm vui biến ta thành kẻ ảo tưởng

Đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF 2018. Con đường đi tới vinh quang này là một con đường đã thay đổi cái nhìn về bóng đá Việt Nam lâu nay. Câu chuyện về bóng đá Việt Nam đã mang lại cho chúng ta cách nhìn về rất nhiều điều trong cuộc sống. Với suy nghĩ của cá nhân mình, tôi thấy có 8 điều muốn nói về bóng đá Việt Nam sau một năm thực sự là ngoạn mục

 

Huấn luyện viên Park Hang Seo  và các cầu thủ  trong niềm vui vô địch AFF 2018. Ảnh Internet
  1. Từ giải U23 Châu Á ở Thường Châu cho tới Giải AFF 2018 là một đường đi ngoạn mục của bóng đá Việt Nam. Cho tới lúc này, tôi mới thực sự tin bóng đá Việt Nam có nhiều yếu tố cơ bản để trở thành một nền bóng đá chuyên nghiệp. Đó là kỹ thuật, đấu pháp, tư duy, lối đá, sự dâng hiến và thể lực. Trong cả 3 giải đấu năm 2018, bóng đá Việt Nam cho các nhà chuyên môn và người hâm mộ luôn mang cảm giác yên tâm và tin tưởng. Cám giác này hầu như chưa có được của bóng đá Việt Nam trước đây.
  2. Chúng ta đã tìm được một vị thuyền trưởng đúng nghĩa. Huấn luyện viên Park Hang Seo đã nhìn thấy phẩn chất và năng lực của từng cầu thủ trong đội tuyển và ông đã sử dụng từng cầu thủ đúng với sở trường của họ. Hơn thế, ông đã công bằng với các cầu thủ và biết đặt họ “đúng chỗ và đúng lúc”. Ông luôn mang đến cho từng cầu thủ cơ hội của họ. Và thực tế họ đều toả sáng theo cách của cá nhân mình. Việc cướp mất cơ hội của người khác là một hành động ích kỷ và gián tiếp trở thành kẻ càn đường cho sự phát triển của một cá nhân hay của cả cộng đồng. Ông không thiên vị một ai cho dù ông biết ai mạnh yếu ở chỗ nào. Chính điều đó mà ông không “giết chết” khả năng của các cầu thủ và không “phá vỡ” sức mạnh của một tập thể. Đó là lý do các cầu thủ đặt niềm tin mãnh liệt vào ông. Khi một người đứng đầu không còn mang lại lòng tin thì người đó không bao giờ làm được điều gì cho cộng đồng ấy. Park Hang Seo là ví dụ đầy thuyết phục cho điều này cho dù chỉ ở một lĩnh vực hẹp: bóng đá.
  3. Sự thay đổi ngoạn mục của bóng đá Việt Nam là sự thay đổi về đào tạo. Đào tạo cả chuyên môn trong đó có kỹ thuật, tư duy và thể lực và đào tạo nhân cách cho các cầu thủ. Lúc này, ta phải nói đến bầu Đức và một số cá nhân khác. Họ đã lặng lẽ đào tạo cho bóng đá Việt Nam một thế hệ mới. Họ gián tiếp thay đổi nền bóng đá Việt Nam. Ở các nước khác, ông chủ của những đội bóng lớn là những người có tiềm lực kinh tế, có tư duy chiến lược để phát triển một đội bóng và dám dâng hiến không vụ lợi. Hãy để bóng đá phát triển với bản chất và đặc trưng của nó. Đừng áp đặt cho bóng đá điều gì ngoài vẻ đẹp thể thao và tình yêu đất nước trong sáng thông qua môn thể thao đó.
  4. Bóng đá là một môn thể thao đặc biệt nhất và nhiều khi nó tác động không nhỏ vào sự phát triển của một số lĩnh vực. Ví dụ như thành công và hiệu ứng của Huấn luyện viên Park Hang Seo được hệ thống truyền thông Hàn Quốc sử dụng một cách triệt để cho việc quảng bá hình ảnh con người và đất nước Hàn Quốc. Như vậy, bằng một cách gián tiếp, Huấn luyện viên Park Hang Seo đã làm cho hình ảnh đất nước ông được truyền bá rộng hơn. Và chắc chắn một điều là người Việt Nam yêu Hàn Quốc hơn và đó là điều mà nhiều nhà ngoại giao Hàn Quốc không làm được. Theo báo chí, số lượng người Hàn Quốc có cảm tình với Việt Nam và hiểu biết Việt Nam hơn đã tăng lên rất nhiều so với trước đây bởi chất lượng và ý chí của các cầu thủ, bởi tình yêu lạ lùng với bóng đá và với ông thầy Park của người hâm mộ Việt Nam và bởi sự đóng góp của một người Hàn Quốc vào những kỳ tích bóng đá Việt Nam trong năm 2018. Chẳng có điều gì khi làm đến nơi đến chốn mà lại không trực tiếp hay gián tiếp quảng bá hình ảnh cho đất nước họ cả. Hành động một người Việt Nam ăn cắp một cái bút bi trong siêu thị nước ngoài cũng xóa đi một phần danh dự đất nước và món phở vỉa hè của một người nấu phở vô danh cũng tạo ra thương hiệu cho Việt Nam hơn nhiều lần so với nhiều thứ “ khua chiêng gõ mõ” ầm ĩ . Có lẽ vì thế mà một số người nói “yêu bóng đá là yêu nước” bởi hiệu ứng dây chuyền ngoài sân cỏ lúc này của nó. Mọi người cũng không nên khó chịu và bắt bẻ với cách gọi đó. Những người hâm mộ bóng đá không phải các nhà ngôn ngữ học. Vì thế mà lâu nay tôi vẫn nghĩ rằng: một người làm tương ngon thì trở thành nghệ nhân còn một người ủ rượu vang hỏng thì chẳng trở thành cái gì cả. Yêu nước không phụ thuộc vào công việc anh làm, vị trí anh ngồi mà là sự hiến dâng trong sáng đến tận cùng của anh.
  5. Theo sự hiểu biết của tôi thì bóng đá là một lĩnh vực được đầu tư rất ít nhưng lại tạo ra hiệu ứng lớn nhất về tinh thần yêu nước, lòng tự trọng và cảm hứng sống cho con người nhiều nhất trong khi có bao lĩnh vực đầu tư cả “núi tiền, bể bạc” lại chỉ làm lòng người thất vọng và mất niềm tin. Tôi nghĩ các nhà lãnh đạo đất nước nên suy ngẫm về nhân dân thông qua sự kiện bóng đá.
  6. Bóng đá Việt Nam không tự nhiên vụt dậy như Thánh Gióng chỉ trong một năm 2018 mà bóng đá Việt Nam đã có sẵn những yếu tố làm nên sự thay đổi ngoạn mục. Chỉ có điều ai sẽ làm cho những yếu tố ấy hiển lộ và bừng sáng. Tiềm năng có ở mọi con người, có ở mọi quốc gia. Nó như vàng trong đá chờ người khai phá, nó như hạt giống trong bao chờ người gieo xuống. Và những hạt giống của bóng đá cũng như những hạt giống của một quốc gia cần phải có người phát hiện và khai mở. Một trong những người phát hiện và khai mở trong thế giới “bóng đá” là Huấn luyện viên Park Hang Seo.
  7. Trong khi hàng triệu người Việt Nam hồi hộp, lo lắng và cầu mong đội tuyển chiến thắng thì một số người khệnh khạng dè bỉu, mỉa mai tình cảm của người hâm mộ. Họ cho rằng những việc lớn không làm mà lao vào với một quả bóng. Họ là những kẻ chỉ có thể nhìn thấy quả bóng lăn trên sân mà không bao giờ nhìn thấy những gì sâu xa đang diễn ra quanh đó. Không ai có thể làm được việc lớn lao lại không bắt đầu từ những việc nhỏ bé cho dù những việc nhỏ bé đó khác biệt nhau về bản chất. Họ rất khó chịu và cay nghiệt với niềm vui của những người hâm mộ. Họ chỉ là những kẻ ích kỷ và thiển cận. Khi con trai tôi lên ba tuổi, một hôm cháu chạy về cuống quýt khoe tôi một viên sỏi nhiều màu mà cháu tìm được dưới một gốc cây. Tôi hoà vào niềm vui trong sáng và kỹ diệu của cháu. Và niềm vui ấy đã theo con tôi lớn lên trong suốt tuổi thơ của mình và cháu trở thành một người tử tế. Nếu tôi cau mặt, ném viên sỏi đi và nói rằng: "Vớ vẩn, một viên sỏi có gì mà mày vui" thì tôi đã giết chết cảm hứng sống của con trai tôi. Và khi niềm vui kỳ diệu ấy của một con người bị dập tắt và xúc phạm, con người ấy có nguy cơ trở thành một kẻ ích ký, vô cảm và có thể là độc ác.
  8. Tôi có nghe một bình luận viên sau trận đấu chung kết lượt về đã vội nói đến bóng đá Việt Nam và Worlcup. Điều này thì tất cả chúng ta phải bình tĩnh và nhìn nhận cho thấu đáo. Bóng đá Việt Nam thực sự đã thay đổi rất cơ bản trong một năm qua. Nó cho chúng ta thấy tiềm năng và khả năng của bóng đá nước nhà. Nó cho chúng ta nhận ra sự cần thiết của việc đào tạo và sự chỉ đạo chiến lược và chiến thuật đối với sự phát triển bóng đá và với cụ thể từng trận đấu và giải đấu. Trước hết, chúng ta phải duy trì và tăng cường việc đào tạo một cách cơ bản và khoa học hơn nữa và hơn nữa. Chúng ta phải thực sự trở thành một nền bóng đá chắc chắn ở khu vực trước đã. Sau đó từng bước tiến tới là một trong những đội bóng mạnh của châu lục. Rồi từ đó mới hy vọng tới sân chơi lớn nhất hành tinh. Còn bây giờ, chúng ta phải làm một ngàn việc một cách thận trọng, trách nhiệm, công bằng và sạch sẽ thì mới đưa được bóng đá Việt Nam từng bước phát triển. Nếu không chúng ta rơi vào ảo tưởng và sẽ thất bại.

Có thể bạn quan tâm