April 24, 2024, 5:56 pm

Đồng tiền, văn hóa và sự mạo phạm

 

Cúng tiền khi lễ chùa, đình, đền, miếu… trong tâm thức của người Việt khởi nguồn mang ý nghĩa như là một chút công đức xây dựng tu bổ, là “giọt dầu”, nhang đèn dâng cúng Thần Phật, cũng là niềm hy vọng cầu mong may mắn, bình an, no đủ cho gia đình, người thân, lớn hơn là cho quốc gia, dân tộc… Nhưng việc cúng tiền ở chùa, đình, đền, miếu… hiện tại càng ngày càng biến tướng trở nên một “tệ nạn”, nhất là vào mùa Tết, lễ hội. Người đi lễ rải tiền lẻ khắp nơi từ hốc cây, đến tay tượng Phật, trên bàn thờ… đến bất kỳ ngóc ngách nào như xả rác. Thậm chí người đi lễ dẫm đạp lên tiền rơi vãi lung tung, mất đi vẻ tôn nghiêm, trang trọng, linh thiêng của chốn tôn nghiêm.

“Lễ” tiền lẻ hay sự mạo phạm?

Từ xưa, đi lễ chùa là nét đẹp văn hóa của người Việt, tuy nhiên có không ít người đi lễ chùa nhưng ý thức và thái độ chưa được chuẩn mực. Họ vô tình trần tục hóa những điều tâm linh. Đây không phải là hành vi vô thức, cũng không phải tập quán truyền thống. Không phải vô thức vì người rải tiền có mong muốn nhận được những “lợi lộc” thật khi buông ra những đồng tiền thật. Không phải tập quán vì hành vi này xuất hiện trong thời hiện đại, người ta dùng tiền thật để làm phương tiện trao đổi có điều kiện với Thần Phật. Theo tập quán truyền thống, người dân không bao giờ dám xem Thần Phật cùng thế giới với mình. Với họ, Thần Phật luôn ở một cảnh giới khác, ở vị thế có quyền năng ban phát và ban phát một cách quảng đại, vô tư. Hành vi dấm dúi tiền vào tay, nhét vào đâu đó trong cơ thể người khác chỉ xảy ra khi người ta coi nhau ngang hàng, quá thân thiết với nhau, hoặc vì lòng thương của người trên đối với kẻ dưới.

Có mấy khi thấy ai bỏ tiền mệnh giá cao vào tay tượng hay bàn thờ Thần Phật, hay rải ở khắp nơi trong những nơi đi lễ? Điều này được chứng thực rất rõ khi nhìn những tờ tiền “gài” trên tay, “gắn” vào miệng, nhét vào khe áo tượng Thần Phật…, gần như chỉ tiền lẻ mệnh giá thấp, chủ yếu là 200đ, 500đ, thấp đến chẳng có giá trị mua bán gì ngoài đời. Và mỗi tờ tiền mệnh giá thấp đó, rất hài hước khi “lễ” Thần Phật đều được “xin” những ước muốn không nhỏ, thậm chí còn “xin” cả những chuyện “dời non lấp bể” rất to tát mang tới những lợi ích cá nhân khổng lồ..

Người đi lễ phần lớn nghĩ “trần sao âm vậy” nên cứ như “quan hệ song phương” trao đổi có đi có lại với Thần Phật. Không hiếm khi nghe khấn: “Con đặt tiền thế này mong được… Nếu ngài phù hộ như ý thì con sẽ lễ tạ…”. Mô Phật!!! Vài tờ tiền lẻ “lễ” Thần Phật để “xin” xỏ như hối lộ, như mặc cả, phải chăng việc đi “lễ” đã biến thành một sự trao đổi, xem Thần Phật rẻ rúng, vô lễ với thần linh, tạo ra hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm cửa Thiền, những uy nghiêm đền miếu, làm sai lệch giá trị bản sắc văn hóa trong đời sống tín ngưỡng dân gian..

Hạn chế tiền lẻ có phải là giải pháp?

Đã như một thói quen ăn sâu, không biết từ lúc nào, những người đi lễ cảm thấy không yên lòng khi chỉ đi lễ bằng cái tâm và tay không, nếu không bỏ một chút tiền “lễ” e sợ bị quở phát hay những gì mình cầu nguyện không ứng nghiệm.

Ở góc độ sử dụng tiền tệ, hành vi rải tiền như vậy thể hiện thái độ thiếu tôn trọng đối với đồng tiền quốc gia, cũng có nghĩa là thiếu tự trọng với chính mình. Tất cả đều góp phần làm xấu xí lễ hội, làm xấu đi bộ mặt quốc gia, dân tộc. Một khi hiện tượng trên lan rộng, lặp đi lặp lại, trở thành thói quen như một hình thức mê tín mù quáng thì hệ quả của nó thật khó lường. Hàng năm, nhu cầu tiền lẻ để “lễ” tăng cao vào mùa Tết và lễ hội, nhưng mấy năm nay, Ngân hàng Nhà nước đưa vào lưu thông các mệnh giá 500, 1.000 và 2.000 đã qua sử dụng một lần để tránh lãng phí, không in mới loại tiền này. Phải chăng đây là biện pháp tình thế để giải quyết chuyện tiền lẻ vung vãi khắp nơi trong đình, đền, chùa, miếu, đồng tiền bị chà đạp gây tổn hại đến hình ảnh đồng tiền quốc gia?

Và vì thế tiền lẻ để “lễ” xem như hạn chế, không thể vung vãi thả cửa như trước, mà cũng có thể nhờ vào những quy định này mà những chốn linh thiêng mùa lễ hội Tết sẽ đỡ xô bồ, náo loạn, đỡ bị “rác” tiền lẻ làm ô uế? Nhưng nếu lạc quan vào giải pháp tình thế này thì e hơi ảo tưởng. Bởi ý thức người đi lễ mới là quyết định. Chưa kể từ việc hạn chế tiền lẻ có thể những con buôn tiền lẻ ở các đình, đền, chùa, miếu hay ở những nơi thờ tự, di tích khác sẽ lại có cách kinh doanh  biến ảo nhiều lợi nhuận hơn.

Cũng đã đến lúc phải có  tư duy khác về tiền lễ, không dùng tiền mệnh giá thấp như tờ 200đ, 500đ, để tạo ra những thảm họa “rác tiền”, hay những biến tướng tệ nạn buôn bán tiền lẻ ở nơi thờ tự tôn nghiêm. Ngoài việc không phát hành tiền mới, Ngân hàng Nhà nước còn phối hợp cùng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên truyền người dân dùng tiền mệnh giá nhỏ hợp lý, tiết kiệm, nhờ đó mỗi năm tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Vì việc hạn chế tiền lẻ với việc giáo dục ý thức người đi lễ hạn chế dùng tiền lẻ để “lễ” thật sự chưa song hành. Thần Phật vẫn cứ bị ép buộc nhận hối lộ bằng tiền lẻ, bị xem như đối tượng trao đổi rẻ rúng…

Cần học “lễ” trước khi đi lễ

Chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ. Không phải ai đi lễ đều có hiểu biết “phép tắc” lễ thế nào cho đúng, cho nghiêm, cho thành tâm. Trong tín ngưỡng thờ cúng từ xưa tới nay đều quan trọng ở chữ tâm, lòng thành kính chứ không phải chuyện nhiều hay ít. Chưa nói đến việc thần linh có thật hay không nhưng nếu có thật mà họ thấy người ta “đút lót” vào tay, nhét cả vào miệng thần linh thì quả thực là một sự xúc phạm ghê gớm. Người dân trong xã hội hiện nay đang thực sự có nhu cầu tâm linh rất lớn nhưng họ đến chùa trong khi tâm thế và sự hiểu biết về tín ngưỡng văn hóa mà họ đang làm là không có. Thời xưa việc đi chùa, đi đền… đều được quy định rất rõ về việc đi lại, hành động ra sao thì ngày nay người dân hầu như không còn ai được dạy cái đó.

Sự thiếu hụt vốn tri thức về văn hóa lễ hội này là hậu quả một thời kỳ lịch sử mà chúng ta đã bỏ qua các vấn đề về văn hóa tín ngưỡng và không coi trọng nó dẫn đến ngày nay rất nhiều thứ đã mất đi, trong đó nguy hiểm nhất chính là hành vi ứng xử của con người khi đến với lễ hội. Người dân đang đến với lễ hội dường như chỉ để là cầu tài, cầu lộc nhiều hơn là việc đi lễ hội để biết những ý nghĩa văn hóa sâu xa và hướng thiện mà ông cha đã thầm gửi gắm trong đó, nhiều người thấy bát hương mà lao đến như con thiêu thân để vái lạy, cầu đủ thứ mà không hiểu họ đang lạy ai.

Theo PGS.Tiến sĩ Trần Đình Hượu trong tác phẩm Đến hiện đại từ truyền thống có viết: “Tinh thần chung của văn hóa Việt Nam là Thiết thực, Linh hoạt, Dung hòa” theo nghĩa đẹp nhất của các từ này. Song xem ra, chưa mấy ai hiểu đúng… Khi đi lễ phải cốt ở mộ đạo, thành tâm chứ không thể “trần tục” thậm chí “thực dụng” hóa các Thần Phật, trong khi thực tâm lại rất tôn sùng. Vô tình hóa ra có khi ta làm khổ thêm cho các bậc tu hành mà mình rất nể trọng”.

Xung quanh “nạn” rải tiền lẻ trong chùa chiền và các cơ sở tâm linh vào những dịp lễ hội, TS Trần Long - Trưởng bộ môn Văn hóa Việt Nam (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, rải tiền lẻ khắp nơi ở chùa chiền là hành vi “đút lót” thần linh, cần phải ngăn chặn và loại bỏ sớm.

Nhưng có nói đi cũng phải nói lại, để cho những nơi thờ tự trở nên mất sự tôn nghiêm cũng là do những người phụ trách chưa nghiêm khắc với người đi lễ, yêu cầu họ tuân thủ các quy định theo đúng “Lễ”. Việc bỏ tiền khắp nơi cũng là vì các nơi đó để mặc người đi lễ “mạo phạm” Thần Phật mà không có ý kiến gì, cứ mặc nhiên cho họ để Thần Phật trở thành dung tục như “người trần xác phàm”.

Việc kiểm soát người đi lễ, khách hành hương thiết nghĩ không khó. Như toàn bộ hệ thống Thiền viện Trúc Lâm trong Nam, ngoài Bắc, khi đến đây, không hề thấy cảnh tiền vung vãi, mà được bỏ rất trang trọng, kín đáo trong thùng công đức, hay bỏ vào cái lòng chuông một cách nhẹ nhàng. Bàn thờ Phật chỉ có hoa, hương đèn, bánh, trái cây. Cũng không có cả cảnh đốt giấy tiền vàng mã.

Sự thiếu hiểu biết về “Lễ” đang làm méo mó, biến dạng các lễ hội gắn với các nơi thờ tự. Do vậy, để hoạt động tín ngưỡng diễn ra đúng với bản chất, góp phần tiết kiệm thời gian, tiền bạc, bài trừ mê tín dị đoan thì cần có cái nhìn đúng đắn về lễ hội. Điều này thiết nghĩ cũng cần có những cách giáo dục ý thức cho mọi người một cách đại chúng, phổ cập, thường xuyên.

Nếu có “tâm” và lòng thành, thì hãy bỏ tiền công đức đúng nơi quy định, và không dùng đồng tiền mệnh giá thấp. Lúc đầu có thể chưa quen, gặp nhiều khó khăn, nhưng rồi nó sẽ thành nếp, trở thành ý thức thể hiện nếp sống văn minh, có văn hóa, nghiêm túc.

Nguồn Văn nghệ số 07/2020


Có thể bạn quan tâm