April 19, 2024, 6:54 pm

Đôi lần đôi mươi

Cuộc tụ bạ ăn chơi nhảy múa của những chàng - nàng đã đến tuổi “nửa anh chị, nửa chú bác”, có con cái đủ lớn để không còn thích đi chơi với bố mẹ, bày vẽ ra dưới danh nghĩa “họp mặt cựu sinh viên”. Nhẩn nha đọc từ đầu đến cuối truyện, thỉnh thoảng bắt gặp nụ cười tinh quái của tác giả lấp ló sau mỗi câu chữ, cùng lúc “nghe trong ầm ĩ có phần nhạt phèo” của tuổi tác, của đời người…

(Trần Đức Tiến)

“Cậy già chân nắm lấy tay, xưa không dám thật thì nay hóa đùa”, câu thơ bố láo của Cường “quậy”, ai mà ngờ được, lại đóng đinh thần thái các kỳ họp cựu sinh viên khóa 36. “Tình cu nghĩa sữa” gặp nhau xưng xưng “Tao bỏ vợ mày bỏ chồng chúng mình một mái lều tranh hai trái tim vàng nhề”, bên kia thỏ thẻ “Mày bỏ trước đi!”. Bọn trí thức chúa hay biến cái đơn giản thành phức tạp, thì lớp ẩm ương này lại “thô bỉ hóa” tất cả. “Vợ tao ngủ bỏ vú giả ra chuột tha mất sáng tìm chổng tĩ”. “Cái Tâm lên phây váy mới xinh ngùn ngụt làm tao muốn khoe quả trĩ mới cắt”. Mà toàn nửa anh nửa chú, đến chỗ làm bắt đầu có người gọi “sếp” đấy chứ, khiến ai ngoài cuộc dễ chóng mặt quay đơ. Cứ phải bóc mẽ nhau, đứng đắn nghiêm trang thế nào khi từng chăn hôi đắp cùng bát cơm sẻ nửa. Và “có” hộ thằng trốn học, cho chép bài thi, làm “bè trầm” trong đại sự tán gái…

Đấy là quang cảnh các cuộc tề tựu ban đầu. Dăm bẩy năm nay “phong trào” lắng lại, độ “máu” không được như xưa. Nhiều lẽ vô kể. Chủ đề sức khỏe bắt đầu lên ngôi, bài chữa tổ đỉa phổ biến cho tên đau tai, thằng thủng dạ dày phăm phăm chép lại. Đôi ba vị đã phó phòng hay hoàn thành giấc mộng “một vợ hai con ba tầng bốn bánh”, đôi hồi với người vẫn “chân đất mắt toét” đã phải cô cố xóa khoảng cách. Vào một kỳ cuộc, khi ban liên lạc tổng kết nhiêu thạc tiến sĩ nhiêu sắp cấp vụ bị phản ứng “Sao phải lấy đấy ra làm thước đo thành đạt. Ủy viên bộ trưởng sướng thế nào bằng mình được là mình cơ chứ”. Chuyện nhỏ, rút kinh nghiệm nhanh. Nhưng còn vô vàn nốt trầm, mảnh dẻ mà dai dẳng không đổ ra không xong. Như con bắt đầu tách ra chồng giỏi giang càng khó giáo dục. Như diện váy mới chưa hả, phải vũ trang kính râm tổ bố che nửa gương mặt ngày một đỡ xinh. Thiếu phụ xem ngôn tình mắt tuôn lệ mồm cứ tóp tép nhai, đâm chụp ảnh đứng nghiêng cho được thon thả. Đôi thằng bụng bắt đầu thây lẩy thì thào như buôn bạc giả, y như rằng đang truyền bá kinh nghiệm ăn vụng xong lấy “khăn ăn Thái” chùi mép. Bao đại sự cứ đẻ mãi ra, nhất là từ khi bước vào kỷ nguyên sống chiến đấu lao động học tập theo phây búc.

                                  *

Kỳ họp tới đây, tình hình thế giới và trong nước thay đổi, đặt ra những thách thức, cơ hội mới cho ban liên lạc. Đầu tiên là thời điểm bất thường, không năm chẵn, do có tác động ngoài biên giới, từ nhân vật vào loại bí hiểm nhất lớp. Khánh “phi công”, gọi thế vì vài tháng lại bất chợt mắc lưới tình một “máy bay” sung mãn cả sức lực lẫn tiền bạc - chỉ học hết năm thứ ba nhưng bề dầy thi lại rất đáng nể. Có hôm về muộn hắn càu nhàu “Mợ này xinh mà hôn dai nước bọt ra đầy mồm mình”, ra ý khoe. Thỉnh thoảng biến vài ngày, khi về lớ phớ khai đi đánh quả, khao thằng điểm danh hộ chầu no đẫy diều. Lại thỉnh thoảng cảm thán câu tiếng Anh, “thả” vài hợp âm ghi ta. Thơ hắn bí hiểm, vần với chữ lượn vòng vèo đủ làm vài ba bạn gái trong lớp chới với. Khánh lặn lặng lẽ để lại bao đồn đoán kiểu về quê, đi làm xa rồi, thậm chí bị bắt, mãi khoa mới biết mà gạch tên. Hơn chục năm sau Khánh liên hệ lại, hóa đang Ba Lan, dân Việt tập trung cả một khu như cái “ghét tô” Do Thái, buôn bán, nuôi cảnh sát “bảo tiêu” và quan chức sở tại, tất nhiên bầu cho họ. Giầu có, đi lại nhiều lắm, vất vả, nhớ nhà mà không thể về, điều này lại dậy tiếng đồn “phi tình báo cho ta ắt vướng chính trị chính em đây thôi”. Lại luôn xuất hiện cạnh sao ca nhạc trong nước sang diễn, tặng hoa các em xong đọc thơ. Dù sao, Khánh không phải nhân vật không thể thiếu trong các kỳ họp lớp, nhớ ra thì nhắc thôi. Gần đây hắn vào nhóm “Bạn K.36” trên phây thì nhắc mau hơn.


Có thể bạn quan tâm