April 24, 2024, 5:20 pm

Đồi cát

 “Xứ gì chán quá chẳng có màu sắc, đến một đóa hoa cũng không nở nổi”. Chính xác hơn là “dường như cái gì đẹp đẽ tới đây đều bị nắng thiêu rụi ra một màu vàng cát, rồi chiều ngả màu đỏ quạch”. Thế nhưng những mầm sống chẳng biết đâu nguồn cội hữu duyên đậu lên trảng cát này, trụ lại đây và dần làm phục sinh mảnh đất này. Sống thuần hậu thảo thơm như đất sẽ nhận về phúc lành của đất...

(Hoàng Đăng Khoa) 

 

Thế là Tỉn đi bỏ lại đồi cát mênh mông một ngày nắng gió rát rạt. Trước khi đi Tỉn có đến bãi chăn tìm Tráng chia tay. Tiếng là chia tay chứ thực ra Tỉn tới trả lại chiếc khăn rằn đợt lâu rồi Tráng mua cho Tỉn chống nắng. Vậy là cô gái cuối cùng của Đồi Cát cũng bỏ xứ ra đi đến miệt đất hứa. Ờ, ai cấm được người ta đâu, Tráng chợt nghĩ vậy lúc thấy Tỉn lấp ló phía đụn cát xa rồi buột miệng với theo:

- Tỉn ơi! Mạnh giỏi nghen!

Tỉn day mặt lại, biểu cảm khuôn mặt ra sao Tráng chẳng thấy rõ được, chỉ nghe tiếng dội: 

- Kêu Diễm Lệ, đừng có Tỉn ny Tỉn ơi nữa nghe hôn.

“Ủa vậy hả”, ba tiếng gọn lỏn chưa kịp thốt ra Tỉn đã mất dạng còn đâu. Lúc đó Tráng mới sực nhớ chưa hỏi Tỉn vô miệt nào để khi có dịp ghé chơi, xong lại tự cười mình ngô nghê quá đỗi, Tỉn mà lên miệt đó thành Diễm Lệ của người ta Tráng tới khác nào kỳ đà cản mũi. Thôi cứ để Tỉn thong dong xứ đó, làm những gì Tỉn muốn, chừng khi nào chán Tỉn sẽ quay về. Là Tráng nghĩ vậy thôi chứ Tỉn có quay về không Tráng cũng không chắc lắm. Từ khi biết nghĩ, Tráng chưa thấy ai về thăm xứ này. Trong làng giờ còn lại các già, chỉ hai đứa con nít là Tráng và Tỉn. Ngày qua ngày hai đứa lùa đàn bò ra bãi chăn, nghịch cát thỏa thích cho tới tận xế chiều mới trở về, quấn quýt nhau như hình với bóng. Giờ Tỉn đi, bóng mất hình hay hình mất bóng? Cái nào cũng bỏ lại nỗi trống vắng mênh mông. 

Tỉn hay than xứ gì chán quá chẳng có màu sắc, đến một đóa hoa cũng không nở nổi. Hình như lần đầu tiên rớt câu đó là lúc chậu hoa mà lái bò mang cho Tỉn rụi tàn dù hôm qua nó còn rực rỡ. Tráng ngó mặt Tỉn thì hiểu trong đáy mắt đó đã tràn ngập nỗi thất vọng vô cùng và ẩn sâu là niềm khát khao được chạy ù sang miền đất phía bên kia đồi cát. Tráng hiểu rằng Tỉn đã không thuộc về Đồi Cát này nữa. Dường như cái gì đẹp đẽ tới đây đều bị nắng thiêu rụi ra một màu vàng cát, rồi chiều ngả màu đỏ quạch. Tráng thì thấy cát đổi màu cũng hay mà sao chẳng ai thèm ngắm.

“Ngày nào cũng hai sắc áo thay qua thay lại có gì đâu mà ngắm”. Tỉn biểu vậy mỗi khi Tráng rủ ra đồi cát chơi. Hay tại tính của Tráng chỉ thích những gì bình dị quen thuộc thành ra chiều nào cũng nằm lăn, nghe hơi thở cát phả vào tấm lưng trần. Cũng có thể nhờ đó mà Tráng khỏe lắm chả bệnh bao giờ. “Ai đời nằm xuống cát nóng cho da đen thui, ông đúng người ở trển rớt xuống thiệt á”. Tỉn cằn nhằn vậy mỗi chiều ngồi đợi Tráng tắm cát. Kệ Tỉn, Tráng vẫn nhe răng cười như chuyện đó chả thấm tháp gì. Tỉn thì khác xa Tráng, lúc nào cũng bịt kín từ đầu tới chân chỉ chừa hai con mắt, Tỉn biểu ráng giữ da chớ “nhất dáng nhì da” mà, xấu quá ma nào thèm mướn. Tráng cười hề hề làm mướn cần đẹp chi, nhanh nhẹn được rồi. Một cái lườm dài hàng cây số cho câu nói thiệt thà của Tráng:

- Thời giờ làm mướn cũng cần nhan sắc, có sắc vóc làm công chuyện nhẹ nhàng, lương cao, còn không nai lưng ra làm cũng chả được mấy đồng đâu, hiểu chưa?


Có thể bạn quan tâm