April 20, 2024, 5:58 am

Định giá nghệ thuật tạo hình

Giá trị đích thực của tác phẩm nghệ thuật không phải là trị giá bao nhiêu tiền, mà là ở chỗ nó có ở trong lòng công chúng hay không.

Giới hội họa vẫn truyền tai nhau một câu chuyện kể, rằng: xưa có hai họa sĩ tên Ngô và Mai cùng học một họa sĩ già, cả hai đều rất nỗ lực, ham học, khiến người thầy cảm thấy hết sức vui mừng. Bởi vậy, thầy dốc hết tâm huyết, đem hết kinh nghiệm một đời truyền thụ lại cho họ. Khi thầy về già, hai trò quyết lập nghiệp, ngầm hẹn 5 năm sau quay lại thi tài. Đúng theo lời hẹn, Ngô tự tin mang theo bức tranh đáng giá nhất của mình đến gặp bạn. Mai thì đến tay không, cười ha hả nghênh đón Ngô. Thấy vậy, Ngô giận ra mặt. Biết vậy, Mai nói nhẹ nhàng: “Tranh của tôi không mang đến được, nhưng tôi có thể dẫn ông đi xem”. Nói rồi Mai dẫn Ngô đi tới thị trấn hai người từng ở đó rèn giũa tài năng. Ngô cảm thấy kinh ngạc khi nhận ra tranh của Mai đều có ở trên các công trình kiến trúc của thị trấn. Ngô liền hỏi: “Họ thuê vẽ nhiều tranh như vậy, chắc ông đã kiếm được kha khá nhỉ”. Mai chậm rãi nói: “Suy nghĩ về sự nghiệp, lại nghĩ đến người thầy đã dày công dạy dỗ mình, nên tôi quyết định đem tất cả những gì học được gửi tặng cho thị trấn nhỏ này. Bức tranh thứ nhất chưa xong đã có người đặt vẽ tiếp. Lúc đầu họ ái ngại sợ rằng tôi sẽ lấy nhiều tiền, nhưng biết tôi vẽ tặng và chỉ xin dân làng nuôi ba bữa ăn, họ vui lắm”. Ngô nhanh nhảu: “Cơ hội làm giàu tốt như vậy mà ông lại bỏ qua?”. Mai nói: “Thực ra được dân làng khích lệ, nên mỗi bức tranh ra đời càng hoàn mỹ hơn, nên tôi không nỡ lấy tiền của dân, vì họ chính là người thầy thứ hai ngoài đời của tôi”.


Có thể bạn quan tâm