March 29, 2024, 3:41 pm

Điếu văn cho "Người chuyên viết điếu văn"...

Nhà văn Đoàn Văn Đạt sinh năm 1953 tại xã Vĩnh Tế  - Thành phố Châu Đốc - An Giang. Cư ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Vĩnh Tế kiên cường giàu truyền thống cách mạng Nhà văn Đoàn Văn Đạt từ sau năm 1975 đã tham gia công tác tuyên truyền thuộc Đài truyền thanh huyện Châu Phú. Rồi lần lượt tham gia công tác tại các cơ quan Báo chí, Văn học Nghệ thuật cùng các ngành Kinh tế khác thuộc huyện Châu Phú và thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang

 

Giai đoạn trước năm 1975 Nhà văn Đoàn Văn Đạt là người sáng tác cùng thời với nhà thơ Trịnh Bửu Hoài - Nguyên chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang. Sau năm 1975, tiếp tục sáng tác cùng các nhà văn, nhà Thơ: Hồ Thanh Điền, Ngô Khắc Tài, Phạm Nguyên Thạch, Nguyễn Lập Em, Mai Bửu Minh, Trương Công Thuốt, Ca Giao, Lê Thanh My… là những nhà Văn nhà Thơ sớm thành danh trên con đường văn học nghệ thuật ở An Giang thập niên 80-90.

Nhà Văn Đoàn Văn Đạt có cuộc sống phong phú,trải qua nhiều ngành nghề nên những cảm xúc suy tư, trăn trở, buồn vui giúp anh có những sáng tác chân thật, lay động lòng người. Từ những vấn đề nhỏ nhặt gắn bó với với cuộc sống đời thường cho đến những sự kiện nóng hổi, bức xúc trong xã hội đều được ông góp nhặt một cách công tâm gửi gắm vào từng tác phẩm văn học. Và những trang viết của nhà Văn Đoàn Văn Đạt dù là thể loại nào cũng đều thể hiện tinh thần nhập cuộc, mạnh dạn xông xáo nắm bắt những vấn đề bức thiết cuộc sống. Lối viết chân thực, dung dị, pha nét hóm hỉnh, bằng nghệ thuật dùng từ mang tính địa phương đơn giản mộc mạc đã thể hiện một phong cách văn chương riêng biệt khó trộn lẫn với ai qua các truyện ngắn được nhiều người tâm đắc như: Ác mộng đàn bà, Người chuyên viết điếu văn, Con ngựa già, Trò chơi, Bọc cơm khô, Bức ảnh thờ, Tái chiếm, Tiếng Sấm, Giấc chiêm bao, Đài quan sát, Ngày khai trương, Con cò, Cây dừa, Ruồi và xe tăng, Thông thiên, Đệ tử ruột, Con heo quay trong ngày lễ Vía vv… Năm 1968 anh đoạt giải Nhất truyện ngắn học sinh của Trường Trung học bán công Nguyễn Hữu Cảnh - tỉnh Châu Đốc. Năm 1993 đoạt giả A truyện ngắn An Giang và các tỉnh ĐBSCL. Năm 2000 đoạt giải Nhất Truyện ngắn An Giang, năm 2005 đoạt giải Nhì Truyện ngắn An Giang, rồi Giải thưởng Văn học 20 năm giải phóng miền Nam 1975-1995 do tỉnh An Giang trao tặng.

Sinh thời, tâm sự với anh em,bạn bè làm văn nghệ khi trà dư tửu hậu nhà Văn Đoàn Văn Đạt thường bộc bạch :“ … Thời học trò thơ nhiều, đăng báo chủ yếu là thơ, chỉ sau này bỏ thơ. Hỏng phải bỏ hoàn toàn, lâu lâu hứng làm một vài bài chơi. Chủ yếu tôi viết truyện, viết ký… Chung là mình viết văn là trải lòng mình trước cuộc sống vậy thôi. Đôi khi viết là để mình đọc, cho bạn bè đọc, in báo, in sách vậy thôi. Chứ mình cầu vọng gì cho nó xa…hỏng có. Nhất là làm kinh tế… hỏng có. Văn thì nó nghèo…” 

Và anh hay so sánh: “Tôi là nhà Văn ư? vậy thì giống cái gì? Giống cô bia ôm? Đề tài ôm ấp rất nhiều, nhưng hầu hết bị cho vào quên lãng! Giống con bò ư? nhai rất kỷ trước khi cho vào dạ dày. Vậy mà có 1 lúc còn bị sỉnh bụng. Giống người đạp xe lôi xe kéo ư? không thể dứt bỏ cái thùng xe phía sau. Muốn vươn tới chỉ có cách là chiến thắng nó. Giống nhà nông ư? phải cày xới khó nhọc mới có thu hoạch… Có điều nhà Văn thường gặp “thiên tai địch họa”, cả đời cày ải may mắn được một mùa bội thu cũng đủ cho nhà Văn xuôi tay nhắm mắt. Ngược lại nếu tôi là người làm ruộng, đạp xe kéo xe lôi,b án bia ôm, hay con bò, tôi có nét gì giống nhà Văn?...”

Nói thì có vẻ “hóm hỉnh” vậy chứ tôi hiểu cái “máu văn chương” đã chảy trong anh từ thời trẻ và tới nay 66 tuổi đời anh vẫn đam mê sáng tác. Ấp ủ một cuốn tiểu thuyết đang viết mà anh hay tâm sự với tôi rằng hỏng biết tác phẩm này của tao tới bao giờ mới viết xong?

… Giờ, những trang bản thảo còn dang dở. nhà thơ Trịnh Bửu Hoài, người bạn thân thiết của anh tiếc nuối rằng: “… Đoàn Văn Đạt viết rất hay. Nhưng chỉ cái tật “làm biếng” của hắn mà bỏ dở rất nhiều đề tài ưng ý.”

Với 66 năm cuộc đời, 30 năm tuổi Đảng, hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, cho cách mạng, nay Nhà văn Đoàn Văn Đạt đã vĩnh viễn ra đi. Dù biết rằng sự ra đi là quy luật của tạo hóa, nhưng tình cảm, nhân cách, trí tuệ và tấm lòng của anh mãi mãi để lại niềm thương tiếc khôn nguôi với đồng nghiệp, bạn bè, với gia quyến, với con cháu, họ hàng. 

Xin vĩnh biệt Anh Nhà văn Đoàn Văn Đạt- tác giả truyện ngắn “Người chuyên viết điếu văn“ và truyện ngắn “Con heo quay trong ngày lễ Vía” nổi tiếng ở An Giang


Có thể bạn quan tâm