March 29, 2024, 9:37 am

Điều chưa kịp nói

Liễu gọi điện cho tôi: “Cái Lam về nước, nó muốn gặp mặt mấy đứa mình, chiều chủ nhật này, nó nhờ tớ tìm một nhà hàng nào đó, nhưng tớ ít đi ăn uống nên không biết nhà hàng nào, Huệ tìm xem một nhà hàng nào rồi báo tớ nhé. Chỉ có mấy đứa bọn mình thôi”.

Minh họa của PHẠM MINH HẢI

Nói mấy đứa bọn mình là tôi hiểu chỉ có tôi, Liễu và Hiên thôi. “Có bốn đứa mà cũng phải quan trọng nhà hàng nhà họ làm gì, bặt thì tìm một cái quán nào đó yên tĩnh, vắng vẻ là được mà”. Đúng ra, nhóm chúng tôi thân nhau gồm có năm đứa, nhưng Hạnh đã vào Sài Gòn sống và làm việc đã mấy chục năm nay, trụ lại ở quê nhà chỉ còn có ba chúng tôi, Lam thì định cư bên Đức cũng đã gần 40 năm, nhưng lần nào về nước thăm gia đình nó cũng gọi chúng tôi để tụ tập. Tuy vậy cũng không nhiều lần chúng tôi gặp nhau được đầy đủ, người bận việc này, kẻ mắc việc kia, thành thử những lần gặp nhau đầy đủ cũng hiếm hoi. Lần này về nước Lam báo sớm vậy, bây giờ mới là thứ ba. Chắc chắn lần này chúng tôi sẽ gặp nhau đầy đủ.

Năm chúng tôi hồi đó thân nhau là do ngồi cùng một bàn trong những năm học cấp ba. Đến năm cuối cấp, thầy chủ nhiệm bắt tách để sắp xếp lại, không phải thầy tách là do chúng tôi hay nói chuyện mà để dàn đều lực học trong toàn lớp. Bởi cả năm chúng tôi đều học giỏi như nhau, người nhỉnh hơn về môn toán, người lại nhỉnh hơn ở môn văn. Của đáng tội, chúng tôi cũng hay “bổ trợ” cho nhau trong khi làm bài kiểm tra, nên điểm thường chót vót so với toàn lớp. Hầu như điểm 9, 10 đều tập trung ở cái bàn năm nữ hoa khôi ấy. Cả lớp gọi cái bàn có năm chúng tôi là đất thánh. Vì thế thầy muốn tách là phải. Trước đó nhiều lần thầy đã muốn tách chúng tôi rồi. Nhưng tách chúng tôi đâu phải dễ. Chúng tôi cứ bướng bỉnh, nhất định không chịu rời nhau. Của đáng tội chúng tôi biết được điểm yếu của thầy là nể, thầy thì trẻ mà chúng tôi thì xinh. Trong đó cái Lam là xinh nhất, mà thầy thì rất có cảm tình với nó. Thế là thầy đành chịu thua. Cái Lam học không xuất sắc lắm nhưng môn nào nó cũng học đều đều. Môn thầy chủ nhiệm là Nga văn thì Lam lại học rất giỏi. Chính vì thế thầy càng cưng nó. Lam cũng biết thầy chủ nhiệm thích nó, nên đến giờ thầy, nó hay làm đỏm, ngúng nguẩy, khi thì kêu mệt, khi lại trêu thầy bằng những câu hỏi hóc búa, làm thầy nhiều khi đỏ mặt lúng túng, nhưng bao giờ thầy cũng nhẹ nhàng trả lời nó, chứ chưa bao giờ tỏ ra tức giận.

Thầy sống độc thân trong căn nhà tập thể của trường ngay sau dãy lớp học. Thỉnh thoảng cuối buổi học chúng tôi lại kéo vào nhà thầy chơi, chủ yếu là vào để nấu cho thầy bữa cơm, đứa nhặt rau, đứa nhóm bếp, nói cười ríu rít. Hôm đầu thầy còn ngại cứ giằng lấy không cho chúng tôi đụng tay, nhưng sau quen, thầy còn chờ chúng tôi xuống nấu hộ. Rau thì ngay vườn trường, các thầy cô chung nhau trồng, đến bữa, ai ăn bao nhiêu cứ việc ra hái, còn thức ăn, thầy gửi các cô đi chợ mua hộ. Bình thường nếu không có chúng tôi xuống nấu cơm dẻo canh ngọt thì thầy chỉ có nấu cơm rồi đem lọ muối lạc ra ăn với dưa chua xin bên nhà các cô trong khu tập thể là xong bữa. Phải nói thầy khá đẹp trai, người dong dỏng cao, da trắng mịn như da con gái, thế mà không thấy thầy nói gì đến người yêu. Năm ấy thầy khoảng 27, 28 tuổi thôi. Nhóm chúng tôi trong những buổi chiều học nhóm, cứ hay bàn chuyện về thầy, nhiều khi đến quên cả ôn bài. Thầy người Hà Nội, sao lại về tận cái thành phố miền trung này mà dạy, mà thầy ít nói, điềm đạm, thậm chí còn hay đỏ mặt e thẹn như con gái. Mỗi lần chúng tôi ào đến nhà thầy là thầy lại lúng túng, nói năng hụt hơi chứ không mạch lạc sang sảng như lúc giảng bài đâu. Lạ thật, người yêu thầy là ai, ở đâu, chúng tôi luôn thắc mắc và cố công tìm cho ra. Thể nào thầy chả có ảnh hoặc thư từ gì đấy chứ. Thế là mỗi lần vào nhà thầy chơi, đứa nào đứa nấy đảo mắt tìm tòi như thám tử. Đấy là hồi đầu chứ sau này chúng tôi không cần để ý nữa vì biết là thầy vẫn còn lẻ bóng.


Có thể bạn quan tâm