Điểm đến cuối cùng của một tác phẩm văn chương*


 

 

Một số người đôi lúc chợt hỏi: Ma quỷ đang trú ngụ ở đâu và Thiên thần đang trú ngụ ở đâu? Câu hỏi đó tưởng khó mà trả lời được nhưng lại đơn giản: cả ma quỷ và Thiên thần đều trú ngụ trong chính mỗi con người đang hiện diện trong đời sống này

Bạn đừng bao giờ nghĩ Ma quỷ ở ngoài bạn và trong bạn chỉ có Thiên thần. Bạn cũng đừng nghĩ rằng cả Ma quỷ và Thiên thần đều ở ngoài bạn và những gì bạn phải gánh chịu là do Ma quỷ mang đến và những gì bạn may mắn là do Thiên thần cứu giúp. Tất cả chính là do bạn. Bạn và tôi và tất cả những người đang sống đều mang trong mình cả hai thế lực đó. Tôi luôn có cảm giác trong mỗi chúng ta, Ma quỷ và Thiên thần đi lại tấp nập ngày đêm. Mỗi thế lực đó đều tìm cách thực thi kế hoạch của mình. Ma quỷ tìm cách phủ đầy bóng tối lên đời sống con người. Các Thiên thần tìm cách thắp sáng đời sống. Cả hai thế lực này có sức mạnh khủng khiếp. Nhưng sức mạnh của mỗi thế lực lại hoàn toàn phụ thuộc vào con người. Nếu con người hướng tới những điều tốt đẹp thì các Thiên thần mới đủ sức mạnh để chiến thắng. Còn không thì Ma quỷ sẽ thống trị.

So với tổ tiên, ông bà và cha mẹ mình, chúng đang sống trong một thời đại mà có không ít người chật ních của cải, vật chất. Nhưng trong con người chúng ta cũng chật ních những ham muốn tồi tệ mà chúng dễ dàng tàn phá nhân tính của chúng ta, biến cuộc sống của chúng ta thành vô nghĩa và nhiều lúc đen tối. Tôi luôn tin chắc chắn rằng trong mỗi con người chúng ta đều chứa đựng những thứ giống nhau: lòng tham, sự ích kỷ, thói ngạo mạn, sự hèn yếu, thói đố kỵ, ảo tưởng, nỗi sợ hãi, sự ác độc…

Tôi đang nói về những điều này không phải nhằm vào một ai đó bên cạnh tôi, ngoài tôi mà đang nói trước hết với chính tôi và về chính tôi. Sự thật là trong con người tôi chứa đầy đủ những thứ mà không ai trong chúng ta muốn thừa nhận điều đó trước bất cứ một ai đó.

Nhưng khi chúng ta ở trong một không gian mà chúng ta tin chắc rằng không ai có thể phát hiện được mình thì lúc đó chúng ta mới tự thú với chính lương tâm mình rằng: những con thú dục vọng đen tối đang gào thét bên trong con người chúng ta. Những con thú mà mỗi chúng ta hoặc chiến thắng nó bằng cách bắt nó ngủ yên trong chúng ta, hoặc chúng ta thất bại trước chúng và phục tùng mọi mệnh lệnh của chúng.

Giống như nhiều người, cá nhân tôi đã và đang tìm cách chống lại những con thú dục vọng trong tôi. Hay nói một cách khác: tôi đang chống lại chính một tôi khác trên một đấu trường cô đơn và thách thức.

Có những nhà văn viết về những diễn biến thú tính trong con người một cách sâu sắc và chính xác đến kinh hãi. Vì sao nhà văn ấy làm được điều đó ? Hiện thực và những trải nghiệm về những diễn biến thú tính ấy không chỉ là của những người bên cạnh mà đầu tiên nó từ chính con người tác giả. Chỉ có nhà văn mới hiểu biết chính con người mình sâu sắc đến như vậy để rồi biến nó thành nhân vật của mình và mang tính khái quát nhân loại.

Lúc này xuất hiện một điều: bản chất mang tính nguồn gốc của văn chương. Đó là cuộc đấu tranh giữa những “con người” trong thân xác một con người. Những con người này đã hiện diện trên những trang giấy của nhà văn giống như trên một đấu trường. Cuối cùng, con người của những vẻ đẹp nhân tính chiến thắng hoặc gục ngã trước con người của những dục vọng đớn hèn. Đấy là điểm đến cuối cùng của một tác phẩm văn chương hay nói cách khác là lẽ sống của một con người mang tên NHÀ VĂN. Sự chiến thắng hay thất bại này chính là sự chiến thắng hay thất bại của một con người với chính họ. Chiến thắng hay gục ngã trước Ma quỷ (thú tính) của một con người cụ thể có thể chỉ là vấn đề cá nhân người đó, nhưng chiến thắng hay gục ngã trước Ma quỷ trong tác phẩm của nhà văn lại trở thành chiến thắng hay gục ngã của nhân loại. Sự thật đã và mãi mãi như vậy.

NGUYỄN QUANG THIỀU

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn

(Thư Ban Biên tập Viết & Đọc chuyên đề mùa Thu 2021)

* Tên bài viết do Vangnghe đặt

Tin liên quan

Chàng du sĩ và ngày sinh của gió

Có lần sau khi đọc mấy chục bài thơ đánh máy về quê hương của Hồ Sĩ Bình mới đưa cho đọc, tôi có hơi ...

Cảm nhận từ một Luận văn Tiến sĩ

Nguyễn Văn Huyên (16-11-1905 – 15-10-1975) là một Giáo sư, tiến sĩ, nhà sử học, nhà dân tộc học, nhà ...

Văn chương phát triển theo một quy luật rất riêng

Báo Văn nghệ số 45 ra ngày 06/11/2021 có bài viết đăng trang trọng ngay trang 2, bài viết của nhà th ...

Đề tài chiến tranh cách mạng trong thơ dân tộc thiểu số

Có thể nói những tác phẩm viết về đề tài chiến tranh cách mạng và người lính là một bộ phận cấu thàn ...

Những mục tiêu cơ bản của việc xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam

Mục tiêu xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay có thể xác định là mục tiêu của c ...

Về mấy thực thể văn hóa văn nghệ Việt Nam

Tiến tới Hội nghị văn hóa toàn quốc, nhà phê bình Lại Nguyên Ân gủi cho Văn nghệ tư liệu về một số t ...

Thơ Trần Hoàng Vũ Nguyên Vó ngựa buồn rớt xuống chiều phai

Thơ Trần Hoàng Vũ Nguyên mang đến một giọng điệu lạ, như những cung trầm của phía bên này giăng mắc, ...

Bài ca thiên di

...Nhà thơ Lý Hữu Lương xuất thân từ bản Khe Rộng - bản của người Dao Quần chẹt dựng bên núi Bàn Mai ...

Đánh giá toàn diện sự nghiệp và vị trí văn học sử của Quang Dũng

Quang Dũng còn là cây văn xuôi đôn hậu, tinh tế; là tác giả của nhiều họa phẩm để lại dấu ấn sâu sắc ...

Cô bé nhìn mưa - một lối viết “lạ” trong thể loại hồi kí

Cô bé nhìn mưa là cuốn hồi ký duy nhất của nhà giáo, phó giáo sư Đặng Thị Hạnh. Cuốn sách được in cá ...

Vài nét về thể kí trên Tiên phong và Văn nghệ giai đoạn 1945 - 1954

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, tạp chí Văn nghệ (1948 - 1954) và tiền thân của nó là Tiên phong (19 ...

LẮNG NGHE LỜI GIÓ HÁT *

Nhân đọc Ngày sinh của gió (*), Hồ Sĩ Bình, NXB Hội nhà văn tháng 10/2021 ...