April 20, 2024, 12:57 pm

Đi qua cơn bão

Nó bước ríu cả chân, có lúc còn buông tay thằng Tý, chạy ào một mạch lên phía trước, mặc thằng Tý gào gọi: Chị… đợi em với. Nó quay lại nhăn mặt lè lưỡi, ê ê gần 10 tuổi rồi chứ bộ, ai còn bắt người ta dắt tay. Mà chính nó cũng đã gần 12 tuổi rồi, sao hôm nay lại cứ ngỡ mình như một đứa bé con thế nhỉ. Nó thích sà vào các hàng đồ chơi ngắm nghía mấy thứ của ba đứa con nít 5, 6 tuổi vậy. Tý ơi, ra xem này, cái máy bay mà em thích đây này. Không thích, cái đó bằng giấy, em thích cái bằng nhựa cơ, nó bay được giống như của thằng Cuội. Ừ nhỉ, nhưng ở đây không có, đi sang hàng khác đi. Ô hàng này có nhiều đồ chơi quá này. Nó tròn mắt ngắm nhìn những con búp bê bằng nhựa nhỏ xinh có mái tóc vàng óng như thật. Nó mải mê như lạc trong khu rừng đồ chơi lung linh huyền ảo. Ở đây có bao nhiêu thứ mà nó thích, nhưng chỉ để ngắm thôi, thì xưa nay nó vẫn chỉ ngắm khi có dịp đi qua những hàng đồ chơi nào đó, hoặc là xem trên tivi thôi, nhưng giờ đây nó được trực tiếp sờ vào chúng, được cầm trên tay con búp bê mà nó thích, nhưng rồi lại trả về chỗ cũ. Nó không đòi mẹ mua, nó biết mẹ không có tiền.

Nó quay đi tìm thằng Tý, à kia rồi, cu cậu đang mải mê sờ nắn cái máy bay trực thăng bằng nhựa có cánh quạt quay tít bay lên được, chết thật, khéo nó lại đòi mua thì bố làm sao đủ tiền. Nó đưa mắt nhìn bố mẹ, thấy bố mẹ nó đang dắt tay nhau, cười nói vui vẻ. Mẹ mặc chiếc váy hoa giống hệt cô Mây trong xóm trọ hay mặc, khác hẳn mọi ngày mẹ nó vẫn khoác chiếc áo chống nắng dày cộp, đội cái nón ố vàng, ăn vội bát cơm rồi tất tả dắt xe đi. Bố nó cũng thế, hôm nay cũng áo phông quần bò, đi giày thể thao chứ không phải mặc chiếc áo bộ đội cũ sờn, chân đi dép tổ ong mòn vẹt, mỗi sáng lôi con xe cáu bẩn, dậm chân oành oạch trước cửa, phả khói mù mịt rồi lao đi. Bố nó lại gần thằng Tý cúi đầu nói gì với nó mà thấy thằng Tý nhảy lên reo to, còn mẹ nó thì cũng lại gần nó thì thầm, con thích gì cứ chọn đi mẹ sẽ mua cho. Không, mẹ ơi con không cần những thứ này đâu, con lớn rồi mà. Nó bỏ lại gian hàng đồ chơi có những con búp bê xinh đẹp. Nó muốn nói với mẹ nó rằng hôm nay được đi chơi công viên thế này là vui lắm rồi, không cần gì nữa. Công viên đẹp quá, nó chưa bao giờ được đi chơi công viên, chỉ thấy trên tivi, dù nó đã sống ở cái thành phố sầm uất này ngót chục năm rồi. Hôm nay là ngày gì mà nó được bố mẹ cho đi chơi thế nhỉ, mà bố mẹ nó tại sao hôm nay dám bỏ một ngày làm việc để dắt hai chị em nó đi chơi? Nó quay lại tìm bố mẹ, ô không thấy đâu, cả thằng Tý nữa, chết rồi nó mải chạy nhảy trong công viên mà để lạc mất họ rồi. Nó vội chạy nháo nhào đi tìm, mồ hôi vã ra như tắm, nó túm lấy người đang đi trong công viên để hỏi, nhưng họ cứ im lặng ngoảnh mặt đi, nó gào lên: Bố mẹ ơi, Tý ơi em đâu rồi …

Chị ơi, chị Bé ơi... Một bàn tay man mát đặt lên trán nó, thấy dễ chịu quá như bàn tay mẹ đặt lên mỗi khi nó ốm. Nó bừng tỉnh, nhìn thấy thằng Tý đang ngồi cạnh nước mắt dàn dụa. Trước mắt nó là mấy bóng người xanh lè ăn mặc như phi hành gia cúi xuống sát mặt nó hỏi. Cháu thấy dễ chịu chưa, đỡ sốt rồi đấy. Người “phi hành gia” cầm chiếc khăn lau mồ hôi cho nó. Cháu dậy ăn bát cháo nhé. Cháo của cô bên hàng xóm nấu cho đấy.

Khát nước… nó thều thào.Thằng Tý chạy vội đi lấy cốc nước. Nó cầm uống một hơi hết sạch. Nó nhớ trong mơ nó đang định bảo bố mẹ cho nó vào hàng kem để nó được ăn một bữa kem thật đã cơ mà, chưa kịp ăn thì đã bị lạc mất bố mẹ.

Khi người “phi hành gia” dặn dò gì đấy với thằng Tý cứ thấy nó dạ ran rồi người ấy quay lại dặn nó: Cháu nhớ phải ăn cháo và uống thuốc đầy đủ nhé, thuốc mà các bác mang đến hôm nọ đấy, cháu cứ uống theo lời dặn trong đơn ấy nhé. Nhớ phải ăn để còn chống chọi với dịch bệnh chứ. Nó gật, sực nhớ ra là nó và em Tý đang là F0 được cách ly tại nhà. Bố mẹ nó cũng là F0 nhưng phải vào bệnh viện rồi. Bố nó là người bị nhiễm bệnh đầu tiên, sau hôm đi làm về thì ho sốt đùng đùng, cứ tưởng như mọi khi bố nó vẫn hay bị thế, chỉ cần mẹ nó nấu cho một nồi nước xông là khỏi, sáng mai lại đi làm bình thường, thế mà hôm ấy bố không đỡ, lại kêu đau nhức khắp cả thân mình, cứ bắt mẹ nó phải xoa bóp mãi, rồi bố nó trở nặng, kêu đau đầu tức ngực, khó thở, mẹ đưa bố lên trạm xá thì người ta giữ lại và kêu là dương tính Covid – 19 rồi, bố nó phải nằm viện. Cả nhà nó phải lên trạm xá để test nhanh thì đều đã dương tính. Mẹ nó cũng bắt đầu kêu đau đầu tức ngực, thế là cả hai cùng vào viện. Chị em nó không thấy có triệu chứng gì, nên được cách ly tại nhà. Hẻm ngõ nhà nó bị phong tỏa, rào kín, rồi treo một tấm băng rôn đỏ quạch, rồi có các bác dân phòng và một chú công an đứng gác. Nó chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì đã bị cả xóm trọ xì xào kỳ thị, nó nghe được người ta nói rằng tại vì nhà nó mà cả xóm ngõ bị phong tỏa. Nhà nó phải đóng cửa kín mít, ngoài cửa dán một tấm biển đỏ có dòng chữ: “Gia đình có người là F0 đang phải cách ly tại nhà”. Nghĩa là chị em nó sẽ phải nhốt cứng trong nhà không được đi ra khỏi cửa.


Có thể bạn quan tâm