April 25, 2024, 8:15 pm

Dị nhân

Dưới ánh sáng của bóng điện 25w tỏa xuống chiếc bàn gỗ, bố với tôi vẫn im lặng trước hai chén rượu nhấp mãi chưa cạn. Ông ngước nhìn con trai rồi cúi xuống thở dài, tôi biết ông đang nghĩ điều gì. Trước ông đâu phải thằng con khôi ngô có vóc dáng thư sinh một thuở, mà là người đàn ông trung niên gầy guộc, dưới đuôi mắt hằn những vết nhăn dài. Có lần, bố tôi dùng những lời đàm tiếu của thực khách mà ẩn ý trách cứ con mình. Họ truyền nhau rằng: Chủ quán Rượu Núi rất khó đoán tuổi, bởi râu tóc buông dài bạc trắng. Chẳng những không vợ con mà quanh năm cũng chẳng thấy bóng đàn bà con gái lai vãng, đã thế lại sử dụng người làm toàn đàn ông chững tuổi. Nâng chén lên, bố tôi chỉ nhấm nháp cho bờ môi đủ chạm cái vị cay cay tê tê của rượu. Giọng ông trầm hẳn. Người ta gọi con là Dị Nhân, không sai.

Tôi cười vang trước người sinh ra mình, tóc bạc đã mỏng như sương khói. Con khoái cái biệt danh ấy bố ạ. Ông đặt chén rượu xuống bàn giọng gay gắt. Anh không định lấy vợ hay sao mà râu tóc để như thế, phụ nữ mới thấy họ đã bạt vía, nói gì đến gần gũi gối chăn. Hay anh vẫn vương vấn cái Quyên. Tôi thoáng rùng mình như thể ngọn gió bấc giữa đêm đông vừa lách khe cửa, xuyên qua sự im lặng của tôi một luồng âm khí.

*

Minh họa của VŨ ĐÌNH TUẤN

Sau khi xuống bếp trao đổi công việc với mấy người làm, tôi cầm chén rượu lên để bố mình thử trước khi cho khách dùng. Đây là rượu men lá. Rượu này được làm từ mười ba loại lá mọc ở rừng nguyên sinh, nó có tác dụng tiêu độc và bổ dưỡng. Chưa người Kinh nào được biết bí quyết nấu rượu men lá của dân tộc Dao Đỏ ngoài tôi. Trước hết chọn loại nếp nương ngon mẩy đều, để nguyên hạt không giã đem đồ thành xôi, xôi nguội hẳn đem trộn với men lá. Mỗi mẻ phải ủ trong ba mươi ngày mới cất được rượu.

Chẳng biết bố tôi đang nghĩ mung lung gì mà không nghe tiếng bước chân tới gần mình, tôi đánh tiếng ông mới quay lại. Bố thử mẻ rượu vừa cất xong đêm qua giúp con ạ.

Dốc cạn những giọt rượu trong chén, ông tấm tắc: Tuyệt thật, càng uống càng vào, uống bao nhiêu cũng không đau đầu. Từ ngày dùng loại rượu này bố cảm nhận được gân cốt cứng cáp khỏe hơn những năm trước con ạ.

Đang hào hứng sau khi thử rượu, bỗng ông tắt lặng. Khoảnh khắc ấy quá khứ lại ùa tới, nó kéo tôi quay ngược về những năm còn trẻ dại. Cơn bạo bệnh đột ngột đã đem mẹ tôi về muôn cõi khi tôi mới sáu tuổi. Trở về sau chiến tranh ở biên giới Tây Nam, bố tôi mới biết mình đã góa vợ. Giá như hồi còn học phổ thông, tôi đừng phản đối quan hệ của bố với cô Mỵ ở xóm chài, thì đâu đến nỗi chỉ một cha một con quạnh vắng từ độ ấy đến giờ. Ngày chưa khôn lớn không thấu nổi sự cô đơn của người đàn ông không vợ, nhưng bây giờ mỗi khi thấy bố cứ đăm đắm nhìn ra khoảng không vô định ngoài vuông cửa sổ, hay bất chợt trong đêm thấy bố và cái bóng của ông ngồi lặng trước ánh đèn vàng vọt, tôi càng xót xa. Người vẫn đấy mà tâm hồn như đã thoát ra ngoài cuộc sống. 

Ý nghĩ phải bù đắp sinh lực cho bố vụt lóe lên trong tôi như tia chớp. Tôi nói luôn. Mỗi tuần con sẽ đưa bố đi tẩm quất cho giãn xương cốt một lần bố nhá. Ông tâm đắc lắm. Uống rượu bổ dưỡng đã khỏe ra nhiều, nhưng được tẩm quất thêm thì còn gì bằng nữa. 

Hôm sau tôi đưa bố đến trung tâm phục hồi chức năng ngay. Thấy ông hoạt bước theo người quản lý lên tầng hai, tôi hào hứng nói vọng theo. Bố ở lại trưa con tới đón ạ. Tôi đến đón sớm hơn giờ hẹn, đã thấy bố lững thững trên đường về. Ông ngượng nghịu nói với con trai. Bố tưởng chỉ đàn ông tẩm quất cho khách, đằng này lại là đứa gái ngoài đôi mươi áo quần lơi lả. Trước khi bảo bố nằm xuống giường thư giãn, nó bắt bố cởi tuốt tuột, chỉ đưa mỗi cái khăn tắm để che ngang chỗ ấy. Nó ngồi lên cả đùi bố, đấm bóp véo vặn xoa miết. Quay sang nhìn tôi giọng ông trầm buồn. Bố hiểu anh, nhưng không tới đó nữa đâu, chỉ muốn về quê ít ngày thôi.


Có thể bạn quan tâm