April 20, 2024, 1:35 pm

Đêm dài

Hôm nào đó, khi Viên đưa tôi về nhà anh, vừa bước chân qua ngưỡng cửa, tôi đứng chôn chân trước cái am sừng sững bên trái nhà đang nghi ngút khói hương. Mùi nhang trầm lùa trong không khí, đặc quánh như không thể đủ dưỡng khí để thở. Em vào nhà đi. Đợi anh cất xe và gọi mẹ nhé.

Cha của Viên đứng dưới gốc cây đa rợp bóng ở bên trái ngôi nhà. Viên lướt qua ông, còn kịp buông lời giới thiệu với tôi. Cha anh đấy. Nhưng để anh đi gọi mẹ.

- Cô tuổi gì?

- Cháu tuổi Mùi.

Minh họa của ĐỖ DŨNG

Chỉ hỏi từng ấy. Mẹ Viên im lặng, quét cái nhìn từ trên đỉnh đầu tôi xuống. Lướt qua ngực, hông. Dừng lại ở bàn tay hơi run của tôi. Viên có vẻ rất hiểu mẹ. Anh nắm tay tôi và bóp thật khẽ. Rồi tôi thành con dâu nhà họ. Lấy chồng nhanh chóng như một cơn gió vụt qua bờ ruộng sau cuộc đổ vỡ. Vết thương vừa toác vì chồng cũ ngoại tình được lấp đầy thật sớm bởi cuộc hôn nhân mới. Tôi đã bước vào nhà Viên như thế.

Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ kỳ lạ. Đôi mắt sâu của bà không bao giờ để người khác có được cảm giác nhẹ nhõm. Cái nhìn hơi hơi sắc, mỗi khi lướt qua bờ vai tôi luôn để lại cảm giác lạnh buốt. Bà không thích nói chuyện với tôi. Nhưng chẳng hiểu sao lại đồng ý cho Viên lấy tôi. Ngay cả khi lần đầu tiên về nhà anh, tôi đã cúi mặt. Cháu đã từng có chồng. Cháu đã ly hôn.

Nhà chồng tôi không phải chỉ có duy nhất một cái am. Bên trái nhà là chiếc am nhỏ hơn. Từ khung cửa sổ của căn phòng ngủ của hai vợ chồng, chỉ cần mở tung cánh cửa, sẽ thấy một chiếc am khác, quét sơn màu xanh lục, mái chóp sơn đỏ, rất nhiều bát nhang nhỏ màu đỏ đặt sát cạnh nhau. Chị gái Viên bảo đó là am thờ những đứa trẻ con chưa kịp ra đời của các anh chị nhà Viên. Bao nhiêu đứa trẻ được thờ trong đó hả chị. Cũng nhiều. Có khi chục đứa. Trời ơi. Làm thế nào mà nhiều vong trẻ con đến thế.

Gian nhà ngoài luôn chỉ bật thứ ánh sáng vàng, nhưng chẳng bao giờ có cảm giác ấm áp. Dù bố chồng tôi ngồi ở băng ghế dài, luôn xem thời sự và uống trà.  Loại trà có mùi hăng hắc của tro (Hay tôi tưởng tượng thế, lúc nào tôi cũng cảm giác mọi góc của căn nhà này chỉ tuyền là tro). Dù thằng Đông ngồi ở góc nhà, chưa bao giờ rời chiếc máy điện tử. Chưa bao giờ bố chồng tôi nói chuyện gì với nó, trừ khi bảo đóng cổng, ra xem chó sủa gì um sùm thế kia. Những khi ấy, mẹ chồng tôi đang ở trong am. Tôi không biết bà làm gì cả buổi tối ở đó. Vì cửa am luôn đóng im ỉm. Từ bên ngoài, chỉ nghe tiếng mõ gõ lốc cốc, cùng những bài khấn. Một tháng bốn lần bà sẽ dời gót sau khi ngồi rất lâu trong am để đi đốt giấy. Giấy rất nhiều, đồng tiền, giấy bạc, hình nộm và hàng trăm thứ mà tôi chỉ được phép nhìn từ xa. Mẹ chồng tôi tự làm mọi thứ. Thi thoảng, bà sẽ gọi Đông. Nó khơi đống tro của vàng mã để cho cháy phừng lên, không để chút giấy vào còn lại sau khi bà hoá vàng. Sau một lúc lâu thì tạt nước để dập lửa. Những khi ấy, mùi giấy xộc lên, bám vào quần áo, tóc tai (Đến sáng hôm sau, khi đến cơ quan, người tôi vẫn thoang thoảng mùi khét lẹt của xác giấy đốt đêm qua).

 


Có thể bạn quan tâm