April 18, 2024, 4:27 pm

Đệm bông lau nẹp đỏ

Thế là mùa đông đã về khắp bản Phiêng Ban dưới chân núi Huổi Nưa. Mùa đông trên núi cao thường đến sớm và ở lâu, có năm hết cả mùa xuân, đến bao giờ tiếng ve đổ vàng như mật ong trên rừng phách mới chịu rời đi. Nhinh biết vào một buổi sáng, lúc gió luồn qua vách nứa chích lên da thịt như những mũi kim khâu trên đệm bông lau, khi tung chăn trở dậy hứng nước từ máng vầu đầy ấm đồng để đun thấy cóng cả tay, con trâu cà cọ sừng vào gióng chuồng nhai sợi rơm thong thả mà thở ra làn khói mù mịt, Nhinh chu môi qua ống nứa thổi bùng ngọn lửa ấm áp trốn sâu trong gộc củi, ngọn lửa cũng cầm cập run lên vì lạnh. Nhinh hơ đôi bàn tay trên bếp lửa rồi áp lên hai má, xuýt xoa “Rét quá!”, miệng Nhinh nói ra hơi sương hư ảo. Bà nội bảo “Trâu thở ra khói, người nói ra sương”, đấy là lúc trời giá lắm, buốt lắm.

Minh họa của NGÔ XUÂN KHÔI

Mùa đông về thì mùa lau cũng về, năm nào cũng thế chẳng sai hẹn bao giờ. Tuần trước, nắng nóng đổ mồ hôi, Nhinh đi lấy củi Tết, ngang qua thung Chiềng Ngần đã thấy chi chít những búp lau non đâm tua tủa lên trời cao như ngọn bút lông của thầy mo viết trên giấy dó. Nhinh phải đi sớm thôi, ngay khi gió từ trên núi Huổi Nưa tràn xuống và đám con gái trong bản phát hiện ra – Nhinh cũng không dám nói to vì sợ rằng sẽ làm giật mình những búp lau non.

 


Có thể bạn quan tâm