Đế chế ELENA FERRANTE – Chuyện ly kỳ xúc động


 

Hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu và phê bình văn học, nhiều nhà văn và nhà làm truyền thông trên thế giới đang hoan hỉ về một “đế chế văn chương” kỳ lạ và kỳ diệu. Đó là Đế chế Elena Ferrante tầm vóc toàn cầu.  Elena Ferrante là một ngòi bút vàng Italia (nhất quyết không để lộ nhân thân thật), đã công bố nhiều tác phẩm, nhưng bộ “cổ tích” Cô bạn thần kỳ nổi trội hơn cà. Bộ truyện gồm bốn tập, chùng 3.000 trang tiếng Việt khổ thường, được viết trong khoảng bốn năm, từ 2010 tới 2013. Được công bố từ năm 2011, được dịch ra 42 thứ tiếng, hiện số sách bán được đã là trên 10 triệu bản, ở Italia, 1,6 triệu, ở Pháp, 1,3 triệu bản, ở Vương quốc Anh, gần 1 triệu và đặc biệt ở Hoa Kỳ, 2 triệu bản. Kỷ lục của bộ truyện ở Mỹ là một cú sốc hạnh phúc rất mạnh với nhiều tác giả hành tinh và công chúng văn học toàn cầu. Với đất nước Italia, kỷ lục phát hành của nó có ý nghĩa lớn không chỉ đối nghệ thuật chữ nghĩa. Cây bút Italia hiện giữ kỷ lục sách được in nhiều nhất là Umberto Eco (1932-2016), với tiểu thuyết Tên của hoa hồng, xuất bản năm 1980, 30 triệu bản, 40 thứ tiếng. Người thứ hai là Andrea Camilleri, sinh năm 1925, vẫn đang viết ở tuổi 92. Cây bút lão làng này đạt 20 triệu bản sách tiêu thụ trên hành tinh, với 102 tác phẩm, được dịch ra 120 ngôn ngữ. Người thứ ba là Roberto Saviano, sinh năm 1979, đạt 10 triệu bản cho tiểu thuyết in năm 2006, Gomorra. Tiểu thuyết này đã được chuyển sang 52 thứ tiếng. Xin lưu ý, tác phẩm của Andrea Camilleri và Roberto Saviano đều là tiểu thuyết trinh thám hình sự. Tên của hoa hồng của Umberto Eco cũng phảng phất chất tội phạm, điều tra hồi hộp. Sáng tác của Elena Ferrante không phải kiểu giật gân câu khách như thế, mà là chuyện cuộc sống thường nhật, lại mới xuất hiện, khả năng vươn tới những kỷ lục ngoạn mục hơn nhiều là không còn phải bàn cãi.      

Cô bạn thần kỳ là chuyện khởi đầu từ những năm 1950 của hai cô bé ở Napoli, Italia, kết thân từ tấm bé, thân nhau mãi như vậy qua những năm tháng đầy biến động, và giữa gìn được tình thân  đó cho tới bây giờ. Hai cô bé đó là Lila Cerullo và Elena Greco – người kể chuyện -, đều sáu tuổi. Cha mẹ hai cô bé là những người lao động nghèo trong khu phố nghèo. Thoạt đầu, vũ trụ của hai cô chỉ là khoảng sân chung giữa bốn bên là những bức tường cũ kỹ, bẩn nhớp, những cầu thang sáng tối âm u, những chấn song ngàn đời cửa hoen rỉ. Lũ trẻ chơi với nhau trong vũ trụ đó, nam có nữ có, vui là chính, buồn cũng không hiếm, có lúc cãi lộn hay đánh chửi nhau. Cuối cùng, chúng vẫn gắn bó với nhau trong niềm vui thỏa sức bộc lộ những sức sống đang trỗi dậy không gì cưỡng nổi. Ấy là niềm vui sống hiển nhiên ở bất cứ nơi đâu trên thế gian gian này, Niềm vui sống không chỉ của trẻ nhỏ. Thế giới trẻ thơ thực ra là thế giới người lớn thu nhỏ. Không ngẫu nhiên, bọn trẻ hay bứt chước lối nói bỗ bã, bộc trực,…của anh chị hay cha mẹ ông bà chúng, tuyệt đại đa số mũ chữ, nhất là những biệt từ hay tục ngữ, thành ngữ ám chỉ những nỗi niềm sâu nặng. Chúng lớn dần, mỗi người một số phận, đa phần vẫn lao động nhọc nhằn như bố mẹ. Một số ít thành nhà buôn lớn , đại gia hay thầy giáo, kỹ sư, bác sỹ…Sự tiếp nối, kế tục hay đổi mới trong cảm nghĩ, suy tư và hành động cứ thế diễn ra, vừa tự nhiên, vừa bất ngờ, đôi khi tưởng chừng bí ẩn. Âu đó là cõi đời muôn mặt, hầu như ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này, dù mỗi nơi mang những phong vị khác biệt…Vô vàn hương vị cuộc dời, thường chẳng mấy ai để ý, bỗng chốc hiện ra như những cảnh phim quay chậm, gợi tò mò, cuốn hút tâm can, đánh thức những nỗi buồn vui đủ vẻ…Ngọt bùi cay đắng, ganh ghét tị hiềm, nhún nhường và cảm phục, thương xót và oán thù…Nhưng đàng sau tất cả những hỉ nộ ai ố ấy, tồn tại  bền vững một sự thật cốt lõi mà ai ai, người trong cuộc và độc giả của Elena Ferrante, cũng cảm nhận được,  ấy là ý nguyện chung được gắn bó và đồng cảm trong mọi vui buồn, được sống chung tốt đẹp nhất có thể. Ý nguyện ngàn đời ấy được thôi thúc bởi thực tại bấy giờ: nước Italia có phần chao đảo sau cuộc chiến thế giới lần thứ II và đang gồng mình lên sống dưới ách của tham nhũng.  Bộ mặt chân thực của xã hội Italia thời ấy được khắc họa ấn tượng, chủ yếu qua vô số cảnh đời nhỏ mọn, bâng quơ, trong đời thường, trong xã hội, trong học đường, trong nhà máy hay trong giải trí vui đùa…

Trong bối cảnh ấy, khoảng 50 nhân vật của Elena Ferrante hoạt động muôn hình ngàn vẻ, dù muốn dù không, các hoạt động của họ cũng ràng buộc và tương tác lẫn nhau với rất nhiều hồi hộp. Hai nhân vậtc chính, cô bé Elena và cô bé Lila cùng lớn lên, cùng nhận thức dần dần vũ trụ bé nhỏ giữa các bức tường quanh khu sân chung cũ kỹ. Chúng cũng dần dần hiểu rằng bên ngoài các bức tường, vừa ngăn cản chúng, vừa che chắn cho chúng là vũ trụ khác rộng lớn hon nhiều, vũ trụ đầy bất an và bất ổn, gồm toàn những con người đáng sợ luôn đe dọa người khác.  Tự bản năng, chúng thấy cần sáp lại gần nhau, nhằm tự giải phóng, mỗi đứa một cách, khỏi định kiến ác nghiệt, thiên vị không che giấu đối với đàn ông, áp đảo và gần như không cho phép sống đối với đàn bà. Khát vọng chung thầm kín đó tạo ra một tình bạn phi thường và phức tạp, vừa nâng đỡ chúng, vừa gậm nhấm chúng. Chúng khâm phục nhau, nhưng cũng có lúc giận tức nhau, đến mức như cừu thù, rồi thân nhau hơn nữa. Bất chấp mọi điều, tình bạn ấy đem lại cho mỗi đứa nhiều sức mạnh và nghị lực, cũng như tinh thần trách nhiệm đối với nhau và đối với quan hệ của chúng, nói gì thì nói, cũng được khen ngợi, trong tương quan với cộng đồng. Sườn cốt truyện là như sau: ở tập I, Cô bạn thần kỳ, Lila hết sức linh lợi, nhiều triển vọng. Bố là thợ chữa giày, không có khả năng cho con ăn học đến nơi đến chốn. Nhà  Elena cũng nghèo, nhưng cô bé nghe lời khuyên của cô giáo, miệt mài học ngày học đêm, với niềm tin sẽ thoát được cảnh khổ nhục...; tập II, Cái tên mới, Lila cảm thấy bị phản bội ngay trong ngày cưới, nên bắt đầu quan hệ “ngoài luồng” với Nino Sarratore, mà vè sau Elena cũng bị một tình yêu sét đánh hạ gục…; tập III, Người đi kẻ ở, Elena kết hôn với một giáo sư đại học, đến sống ở thành phố Torino, và ngây ngất với thành công của cuốn tiểu thuyết đầu tay. Trong khi đó, Lila chia ta chồng và chuẩn bị vào làm công nhân trong một nhà máy. Thế rồi, quá say sưa với “thắng lợi” chữ nghĩa, Elena cũng bỏ chồng, về Napoli quê hương, để được gặp lại Nino Sarratore…; tập IV, Đứa trẻ bị mất, Elena tự khẳng định là một cây bút chững chạc. Lila thì con gái bị bắt và mất tích vĩnh viễn. Số phận phũ phàng: tất cả dường như lần lượt rời bỏ cô bé có trí thông minh vượt trội, vì cô không thể hay không biết làm cho đâm hoa kết trái những thiên tư của mình…

Như vậy, giấc mơ tự giải phóng của hai cô bé ngày xưa đã không thành hiện thực. Dù chúng đều bản lĩnh. Elena, không thông minh bằng Lila, thì nén mọi ý thích đời thường thực ra là chính đáng, để chuyên tâm vào học tập. Cô bỏ rất nhiều công sức học ngữ pháp la tinh. Cô tìm đọc vô số chuyên luận văn học và nghiền ngẫm kỹ càng về những vấn đề văn học... Tuy nhiên, gia đình riệng khá hạnh phúc và tiếng tăm do văn chương mang lại đều không xoa dịu được nỗi nhớ nhung và lo âu khắc khoải của cô đối khu ngoại ô bần hàn nơi cô sinh ra và lớn lên, cũng như những bạn bè thuở nhỏ và những người dân lam lũ nơi ấy, tức thành phố Napoli, chìm đắm trong hoạt động tội phạm rợn người của Camorra, băng đảng mafia khủng khiếp bậc nhất. Cô không sao không liên tục nghĩ tới họ. Biết có thể gặp nguy hiểm, cô đã trở về, như để chia sẻ muôn vàn đau thương của đồng vào mình. Lila thì rất hiểu đời. Cô không bao giờ thổ lộ điều gì với ai. Cô tự tin vào tài xoay xở của mình. Cô hầu vượt được hết những trở ngại và eo xèo của cuộc sống. Ví như khi làm công nhân, cô bị ông chủ xưởng quấy rối dai dẳng. Cô đã khéo léo tránh được hết và buộc ông chủ lùi về giới hạn không thể vượt qua một cách êm đẹp. Cô cũng giứp đỡ nhiều người. Chả hạn, một cô bạn gặp rắc rối trong tình yêu. Cô bảo vệ được không ít bạn cùng làm, nhưng không bảo vệ được con mình…Hóa ra, số phận cá nhân lệ thuộc vào số phận tập thể. Xã hội quyết định cuộc đời của mỗi người. Elena Ferrante không triết luận, kết luận vừa nêu tự hiện ra khi độc giả gấp trang sách cuối cùng lại. Đúng vậy, nếu ở Napoli không có Camorra, cuộc đời của Elena và Lila hẳn đã khác, hạnh phúc và yên bình…Miêu tả chân thực đến từng chi tiết xã hội Napoli là một dụng ý và cho thấy tài năng của cây bút lạ lùng nhất hiện nay không chỉ của Italia. Một lần nữa, thành tựu văn chương được khẳng định từ một điều tưởng đã quá quen thuộc: hãy viết về những gì thân thuộc nhất, những gì mình yêu quý nhất…

Bộ tiểu thuyết có bị chê, ví dụ “lê thê và nhạt”, nhưng khen thì thật sự “tưng bừng”. Chẳng hạn, đây là bột tiểu thuyết đại chúng hiện đại hút hồn nhất. Hoặc đây là cuộc giải phẫu đại chúng khoa học và thành công hơn cả trong lịch sử văn chương toàn cầu. Quả là một cơn sốt Cô bạn thần kỳ đã và đang rung động thế giới. Một trong những kỳ tích của nó, mà không mấy kiệt tác trước đây lập được, đó là văn đàn Mỹ mở rộng cửa chào đón nó như người ta chào đón người thân đi xa lâu lắm trở về. Ấy là do, Hoa Kỳ, chưa rõ vì đâu, có vẻ như bế quan tỏa cảng đối với văn chương nhân loại. Nếu không hiếm quốc gia, văn học dịch chiếm quá nửa, một phần ba, một phần tư tổng lượng tác phẩm ra đời hàng năm, thì ở Xứ sở giàu có nhất thế giới, sách dịch chưa bao bao giờ vượt quá 5%. Chuyện  Cô bạn thần kỳ đến được với công chúng Mỹ chứng tỏ sự nhạy cảm kỳ lạ của “bản tính Mỹ” – không bao giờ đầu hàng số phận – từng bộc lộ mạnh mẽ trong Cuốn theo chuều gió, 1936, tiểu thuyết duy nhất của Margaret Mitchell (1900-1949), với nữ nhân vật Scarlett O’Hara, được coi như một anh hùng dân tộc. - Hiện nay, nhiều cuộc hội thảo sôi nổi về hai nhân vật chính của Cô bạn thần kỳ, Elena và Lila, phảng phất nữ anh hùng kia, vẫn được tổ chức ở nhiều nơi tại Mỹ - Giới dịch thuật, như Frederika Randall, các văn sỹ, như Jonathan Franzen, và Jhumpa Lahiri (giải Pulitzer), giới phê bình, như James Wood – ông này công bố bài ca ngợi Elan Ferrante đầu tiên tháng 1 năm 2013 – báo chí, như tờ The New Yorker, đặc biệt nữ ứng viên tổng thống Hoa Kỳ Hillary Clinton – không tiếc lời khẳng định giá trị của tác phẩm -, và Ann Goldstein, người dịch Cô bạn thần kỳ, đã chung sức chung lòng đưa đặc sản văn chương ngoại hạng về cho đồng bào của họ…Chuyện thật như đùa, Cô bạn thần kỳ, tiếng vang rộng khắp và rộn ràng đến thế, dù có được đề cử cho Nobel văn học, vẫn chưa được trao giải thưởng văn chương nào cả !...

Lạ hơn nữa, tác giả của Cô bạn thần kỳ, vẫn được xem là “nữ tiểu thuyết gia bí hiểm nhất lịch sử văn học”, “nữ giáo hoàng kỳ bí nhất của văn học Italia”,  cho đến nay, nhất định không chịu lộ diện. Trong bối cảnh bất cứ ai làm nghệ thuật đều mong muốn hay tìm cách đánh bóng tên tuổi. Hơn hai mươi năm nay, người ta đoán già đón non  xem tác giả đó là ai, đàn ông hay đàn bà, một người hay một nhóm…Một số nhà nghiên cứu bỏ ra nhiều năm so sánh tác phẩm của Elena Ferrante với sách của bốn mươi cây bút Italia, đi đến kết luận rằng tác giả Cô bạn thần kỳ là nữ dịch giả Italia Anita Raja hay chồng bà, nhà văn Domino Starnone, hoặc hai người viết chung…Năm ngoái, một nhà báo kinh tế điều tra kỹ về bất động sản và thu nhập của Anita Raja, kết quả công bố đồng thời ở ba tờ báo của Hoa Kỳ, Pháp và Đức, cũng khẳng định Elena Ferrante là Anita Raja. Song, thực tế lại bác bỏ. Elena Ferrante không bao giờ xuất hiện trên truyền hình, thản hoặc mới trả lời báo chi qua mạng. Mới nhất, bà chỉ tiết lộ bà là một trong bốn con gái của một nữ thợ may, bà có gia đình, có con, sinh năm 1943 ở Napoli, bộ Cô bạn thần kỳ có nhiều yếu tố tự truyện…Bà muốn vô danh để khỏi bị liên lụy vì sự nổi tiếng…Vậy mà, Anita Raja lại là con một của một cô giáo Ba Lan đến định cư tại Italia. Dư luận hiện không đồng tình với việc đi tìm tung tích Elena Ferrante kỳ cục này. Ẩn danh là quyền không thể bị xâm phạm. Một nhà văn không thể bị điều tra như một tên mafia…

Nguồn Văn nghệ số 29/2018

 

 

 

 

 

Tin liên quan

“Ode to Joy” của Beethoven vang lên trong thời kỳ khủng hoảng corona

Ở Italy, kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, mọi người đều hát ca và chơi nhạc trên các khung cửa sổ và bao ...

Mãi một nghiệp văn

Gặp ông trong một chiều cuối tuần của một ngày đầu đông trong căn hộ nhỏ mà ông được Trường Đại học ...

Helmut Preissler và tập thơ viết về Việt Nam

...Helmut Preissler là một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất thuộc thế hệ trưởng thành dưới chế độ ...

Gương mặt mấy nhà văn – nghệ

...Tô Hoài là nhà văn không chịu “để rơi” bất cứ chuyện gì dù tình cờ qua tay ông. Ông nhớ gần như h ...

Chuyện ít biết về nhà báo, nhà văn, nhà cách mạng Trần Đình Long

Năm 2020 này kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám 1945; dân chúng Hà Nội dần mới biết các nhân vật tro ...

Gương mặt mấy nhà văn – nghệ

Theo một thống kê không chính thức, thì nhà thơ Tạ Hữu Yên là người có thơ được phổ nhạc nhiều nhất ...

Một bài từ về dịch cúm ở Nam Bộ đăng trên báo Nông-cổ Mín-đàm

Nông-cổ mín-đàm (農賈茗談), cũng có tên tiếng Pháp là Causeries sur l’agriculture et le commerce. Tên củ ...

Hành trình kiếm tìm bản ngã của chính mình

Trên hành trình của cuộc sống, nhiều người trong số chúng ta đã có những kí ức, kỉ niệm vui buồn, nh ...

Nhà thơ Đặng Hiển – Thày tôi!

Nhà thơ Đặng Hiền, tên thật là Đặng Đức Hiển, sinh ngày mùng 9/5/1939, quê quán Hành Thiện, Xuân Trư ...

"The Mirror and the Light" đạt doanh thu khổng lồ trong tuần đầu tiên

Tác giả Lâu đài sói thu được những tín hiệu rực rỡ khi cuốn sách cuối cùng trong bộ ba tác phẩm về T ...

Cuốn sách nhỏ bằng bao diêm có giá gần 4,5 tỷ đồng

Cuốn sách nhỏ dày 31 trang có kích thước chỉ bằng bao diêm, nhưng ước đoán sẽ đạt mức giá tương đươn ...

Hình ảnh mẹ trong hai nhà thơ Nga

A.Pushkin (1799-1837), Sergei Esenin (1895-1925) là hai nhà thơ lớn trong số rất nhiều nhà thơ lớn đ ...