December 9, 2022, 12:03 pm

Đẳng tử

Con người đang sống bằng những quy định, quy ước - tổng quan như đã được lập trình bằng một thuật toán xã hội. Có mâu thuẫn không chuyện một bác sĩ phải cứu người - một tử tù trọng bệnh, để rồi anh ta lại bị hành hình? Một gã chấp pháp máu lạnh, hãnh tiến, chỉ nhăm nhăm trong thực hành công vụ; một bác sĩ Beta được lập trình cứu người, lại khao khát mang trái tim con người biết đớn đau suy xét… Cây bút trẻ Mạc Yên đặt vấn đề có màu sắc giả tưởng nhưng nhiều suy gợi về cuộc sống hiện đại đầy rẫy những mâu thuẫn.

(Lê Hoài Lương)

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Một vệt sáng thừa thãi in lên tường giống y cái nhọt xấu xí giữa màn đêm. Và để khuếch đại thêm vẻ kệch cỡm trong không gian tĩnh lặng này, nó chuyển động tựa như một thằng trộm đang thụp thò manh nha làm trò xằng bậy. Khoan đã… Thật sự là một tên trộm! Chắc lại mấy thằng choi choi nào đó đây mà. Mặc cho việc chỉ tốn dăm ba xu lẻ, đám trẻ nổi loạn đó chỉ thích thoi vài đấm, tống vài đá vào cái máy tội nghiệp ở ngay cửa thoát hiểm. Và mỗi lần thành công thì chúng lại nâng cao chai nước vừa rớt ra như mấy loại cúp chiến thắng minh chứng cho sự trưởng thành. Ông còn thoáng nghe thấy việc này đã là một bài sát hạch không thể thiếu, hay thậm chí còn mộ điệu âm thanh đồ rơi lụp bụp như tiếng xèng tuột ra từ máy đánh bạc.

Khoan… Đó không phải một thằng con nít!

- Này anh kia! Không được phá hoại đồ của bệnh viện!

Gã ta vùng chạy. Và trong cơn tháo chạy hoảng loạn, món đồ ăn cắp rơi bịch xuống sàn nhà.

- Ê rớt đồ! Quay lại đây! Tôi chỉ cảnh cáo thôi!

Gã vừa chạy vừa ngoái đầu, rồi gã chậm dần, chậm dần và ngừng hẳn. Người bảo vệ không hề đuổi theo, tay ông ta còn chìa ra món đồ gã đánh rớt.

- Đây này, lấy đi. Nhưng chỉ một lần này thôi đấy.

Ông đặt cái chai xuống đất, lăn thật mạnh. Hai bàn tay ông đã ướt đầy bụi đất bết ra từ tay gã. Ông thở dài rồi chùi một cách cẩu thả lên chiếc quần đen của mình. Và khi ông ngẩng đầu, gã đã chạy biến từ lúc nào. Ông khẽ nhún vai rồi lắc đầu. Ở nơi này, đâu chỉ có bác sĩ mới biết cách cứu người.

*

- Cứu người không phải là trách nhiệm của cô sao?

- Anh không nên khỏe lại. Tốt nhất là không bao giờ khỏe lại.

- Điều gì sẽ xảy ra với trái tim bác sĩ không muốn cứu người?

Cô nhìn anh. Gầy gò. Rúm ró. Lưng trĩu xuống vì sức nặng của hơi thở. Anh nhìn cô. Nhợt nhạt. Run rẩy. Đôi mắt trầm vào những khoảng tối thăm thẳm giữa chân trời. Giờ thì cô đã hiểu cái cảm giác ngột ngạt khi bước vào đây là gì. Nó không phải là dự cảm về hành trình chông gai thách thức đến tận cùng trí tuệ, cũng không phải sự đè nén của mùi tử thi di động khắp nơi, mà nó là một cuộc hành hình chậm chạp đầy man trá. Để mỗi tích tắc vang lên bên cạnh anh ta là từng tràng rú khoái của tên tử thần đang phân liệt linh hồn cô thành từng lát mảnh, rồi chà ráp lên nó bằng tất cả sự nhơ nhuốc của con ác quỷ đang hả hê chiến thắng kẻ bất bại. Tại sao cô lại ở đây?

- Chắc chắn họ sẽ không thích điều này. Cô chờ xem.

Anh từ từ đẩy chiếc xe lăn tới rìa tường. Bên dưới là một khoảng không mấy chục mét của những tầng lầu thẳng đứng. Chợt, một ý nghĩ xẹt qua. Một ý niệm dịu dàng: Giả mà, ừ, giả mà anh té xuống dưới và không tỉnh lại, vậy có khi tốt hơn.

*


Có thể bạn quan tâm