June 16, 2024, 7:43 am

Cuộc chiến sinh tử. Truyện ngắn dự thi của Hải Đăng

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

 

Buổi lễ Công bố Quyết định công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa” đã diễn ra rất trang trọng và kết thúc bằng tiệc mừng vui vẻ. Mọi người hồ hởi nâng cốc chúc mừng Công ty Thanh Hòa hai năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách song vẫn đáp ứng đầy đủ bốn tiêu chí “Doanh nghiệp văn hóa” nhà nước quy định, kinh doanh phát triển, đời sống vật chất và tinh thần người lao động ngày càng được cải thiện. Cuối buổi tiệc ai nấy cùng say sưa hát vang bài ca truyền thống Công ty.

Minh họa: Phạm Hà Hải

Lan lặng lẽ ra về trước khi âm vang đồng ca bay lên. Cũng đã sắp đến giờ làm việc buổi chiều nên cô đến luôn Văn phòng xí nghiệp. Ngồi bên ly trà nhúng, cô tơ mơ nghĩ về viễn cảnh sắp tới. Cô thấy mình hình như đang mỉm cười. Trong suốt buổi lễ sáng nay cô cũng đã luôn mỉm cười. Lúc nghe Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu say mê về một ảo ảnh Công ty như “vương quốc văn hóa” cô cảm thấy thương hại. Một kẻ già nua mơ mộng đến ngây thơ, chết đến nơi rồi mà không hay biết gì!

 Cô định gọi điện thoại cho Thuấn thì có tiếng gõ cửa. Thuấn và Giang đẩy cửa bước vào. Lan tươi cười: Thiêng thật, đang định gọi thì đã đến. Giang khép chặt cửa rồi quay vào, giọng quan trọng: Này, thời cơ vàng nhé: sáng mai lão Tâm đi Nha Trang một tuần cưới vợ cho em. Lão vừa thông báo. Mình chơi tới luôn thôi. Khi lão về thì chắc cũng vừa xong. Cả ba mừng ra mặt rồi cùng chụm vào thông qua lần cuối phương án tác chiến “Trận quyết định cuối cùng”.

… Bảy năm về trước Công ty mẹ ĐS có quyết định thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thanh Hòa. Nhiều đại gia cá mập hau háu chờ đợi cuộc đấu giá trên sàn. Tuy nhiên đến “phút 89” có Quyết định phần vốn thoái được bán cho người lao động với giá bằng mệnh giá cổ phiếu. Mọi người ai cũng hiểu được như vậy trước hết là nhờ công lao của Ban lãnh đạo Công ty mà đặc biệt là Chủ tịch Tâm, bằng uy tín và tinh thần trách nhiệm của mình đã thuyết phục được lãnh đạo cấp trên, giữ vững Công ty, giữ vững công ăn việc làm và quyền lợi cho người lao động. Ban lãnh đạo cùng tổ chức Công đoàn Công ty đã phân chia số lượng cổ phiếu được mua cho từng người tùy thưộc vào chức danh, thâm niên công tác và thành tích đóng góp. Ai nấy đều phấn khởi, người nghèo cũng cố gắng vay mượn để mua cho hết số cổ phiếu được chia, coi đó là khoản đầu tư hiệu quả cho tương lai

Lúc bấy giờ Lan là nữ giám đốc Xí nghiệp trực thuộc duy nhất trong Công ty. Lan có vẻ ngoài không xinh nhưng khá ưa nhìn. Đôi mắt đen, mở to, ánh nhìn sắc sảo nổi bật trên khuôn mặt tròn, nước da bánh nếp. Tâm đã gọi Lan lên phòng làm việc trao đổi về Đại hội đồng cổ đông Công ty sắp tới và bảo: Em chuẩn bị tiền mua thêm 5% vốn điều lệ để tham gia Hội đồng quản trị. Ngày mai Công ty mới gửi bản đăng ký mua cổ phiếu chính thức ra Hà Nội

Sự quan tâm của Tâm đã đem lại cho Lan niềm vui lớn. Thành viên Hội đồng quản trị thì còn gì bằng nữa. Còn việc cổ phiếu Công ty sốt sột mấy hôm nay, cô đang loay hoay xem làm thế nào để mua được nhiều, càng nhiều càng tốt, thì nay có người mang đến tận tay. Hơn ai hết, cô nắm rõ lợi thế rất lớn của Thanh Hòa, một doanh nghiệp thương mại sở hữu cả chục nghìn mét vuông đất giữa trung tâm Thành phố, giá trị của nó lớn gấp nhiều lần giá trị trên sổ sách những tòa nhà trung tâm thương mại gắn liền trên đất.

Công cuộc thoái vốn nhà nước của Thanh Hòa đã được hoàn thành đúng theo phương án được duyệt. Lan trở thành cổ đông lớn và là một trong năm thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Tâm vui mừng hơn ai hết. Cổ phiếu Công ty trên 75% thuộc sở hữu của những người trong Công ty, những người được ông đào tạo, cất nhắc, tin tưởng ông, nắm giữ. Bây giờ thì ông có thể yên tâm tập trung cho những vấn đề có tính chiến lược. Trên sàn, mã cổ phiếu Thanh Hòa rất ít khi có giao dịch vì tuyệt đại đa số người lao động trong Công ty coi đó là khoản đầu tư lâu dài, chỉ còn gần 25% cổ phiếu là của cổ đông bên ngoài thỉnh thoảng mới có biến động. Sự phân bố cổ phiếu của Thanh Hòa đã làm nản lòng nhiều kẻ muốn đầu tư thu gom để chi phối Công ty.

Sau vài tháng nghe ngóng, Lan bàn với thuộc hạ thân tín là Liên, kế toán Xí nghiệp về ý định mua thêm cổ phiếu Công ty trên sàn. Thanh Hòa lúc bấy giờ đã là một công ty niêm yết. Sau này “kiểu gì” cũng lãi lớn, Lan khẳng định như vậy. Liên không có tiền để tham gia cùng Lan nhưng sẵn lòng giúp Lan. Phương châm là chậm chắc, bí mật. Cụ thể khối lượng giao dịch mỗi đợt phải dưới mức tới hạn mà lãnh đạo Công ty có thể cảm nhận thấy dấu hiệu khả nghi. Bước đầu em trai của Liên sẽ đứng tên hộ mở tài khoản tại sàn chứng khoán DS, nơi mà hầu hết cổ đông Công ty đã mở tài khoản giao dịch. Rất may, Lan có Sơn là em họ làm việc ở đó. Dòng tiền được Lan chuyển vào tài khoản đứng tên hộ theo tiến độ thu gom. Nhờ có sự hỗ trợ của Sơn mà Lan đã thâu được hầu hết số cổ phiếu của các cổ đông bán ra, tuy là “nhỏ giọt” nhưng lâu cũng “tích tiểu thành đại”. Khi số cổ phiếu thu gom được gần 5% vốn điều lệ thì dừng lại, chuyển sang tài khoản mở mới của người đứng tên hộ mới.

Thực ra nhiều lần khi xem xét Danh sách sổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp, Tâm đã gạch đít một số trường hợp. Tâm nghi Lan đang thu gom cổ phiếu thông qua người nhà của Liên. Tuy nhiên, những nghi ngờ nói trên cũng chỉ là chút gợn thoáng qua. Trong tâm niệm của Tâm, Lan là người em gái giỏi giang, đoan trang, làm việc gì cũng có lý có tình. Tâm luôn ủng hộ các đề xuất kinh doanh của Lan, đôi khi có cả chút thiên vị.

Nhưng gần đây Lan “đánh hơi” thấy lãnh đạo Công ty có nhiều động tác tìm hiểu sâu về các trường hợp cổ đông sở hữu xấp xỉ 5% vốn điều lệ. Lan tin rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi Tâm sẽ biết được ai là chủ thực sự của các tài khoản này và sẽ có phản ứng khó lường. Nếu ngồi im chờ ngày đó đến sẽ rất nguy hiểm, thành quả tích qóp bảy năm qua có khi sẽ đổ xuống sông, xuống biển. Trong khi Tâm còn bán tín bán nghi, mình phải hành động trước. “Thà phụ người chứ đừng để người phụ mình”.

Lan mung lung tìm kiếm và lựa chọn phương án. Giá mà thu gom thêm được để một mình thâu tóm Công ty, sau này bán lại cho một đối tác nào đó, lợi nhuận sẽ cực lớn. Tiếc lắm nhưng giờ không thể nữa rồi. Còn như thuyết phục Tâm chuyển nhượng Công ty, chắc gì ông ấy đồng ý, mà nếu ông ấy có đồng ý thì mình cũng chỉ là phụ thuộc, lợi nhuận sẽ thấp, chỉ bình quân theo đầu cổ phiếu. Ai dại thế! Còn phương án nào hay hơn không nhỉ?

Đúng lúc đó Thuấn xuất hiện. Thuấn đến chơi thăm Lan tại Văn phòng xí nghiệp. Bạn cũ lâu ngày gặp nhau nhiều chuyện để nói. Thuấn là một doanh nhân mới nổi lên từ ngành nghề kinh doanh thức ăn gia súc và nay đang chuyển hướng sang đầu tư cổ phiếu. Trong đầu Lan lóe lên một ý tưởng. Thuấn, đó là phương án cần lựa chọn! Lan lái ngay câu chuyện vào chủ đề cổ phiếu Thanh Hòa. Cô khái quát giới thiệu: đất đai, tài chính, cán bộ, tình hình phân bổ cổ phiếu Công ty. Thuấn càng nghe càng thấy hứng thú. Thuấn hỏi thêm cho rõ những khu đất mà Thanh Hòa đang sở hữu, lợi nhuận hàng năm… Mọi con số Lan đưa ra đều rất đẹp. Thuấn hỏi: Thế giá cổ phiếu trên sàn? Lan trả lời: Giá cổ phiếu trên sàn hiện nay chỉ xoay quanh mệnh giá 10 ngàn đồng/cổ phiếu. Thuấn vặn lại: Cổ tức bình quân 15% mà giá chỉ thấp vậy sao? Lan giải thích: Vì người ta “làm giá” như thế thôi. Thuấn lại hỏi: Sao Lan không mua thêm cho đủ 51%?  Lan chậm rãi: việc ấy với mình chẳng khó khăn gì nhưng có lý do mà mình không thể làm. Lý do gì vậy? Thuấn hỏi gạn. Dừng một chút Lan mới nhỏ nhẹ: Mình cùng các ông trên Công ty đã công tác nhiều năm với nhau, không lẽ mình…, ngại lắm. Anh em người ta không hiểu cho là mình cướp Công ty. Mấy năm gần đây bệnh tim của mình ngày càng phức tạp, cứ phải đi viện luôn. Mình muốn nghỉ hoàn toàn việc kinh doanh, bán cổ phiếu lấy tiền chữa bệnh cái đã, chả biết sống chết lúc nào. Thuấn lại chất vấn: Thế sao không bàn với Hội đồng quản trị, có khi ông Tâm cũng muốn chuyển nhượng Công ty. Mà mình được biết ông ấy rất quý Lan? Lan phân bua: mình cũng tin là các ông ấy sẽ chuyển nhượng nhưng không phải lúc này. Công bằng mà nói ông Tâm cũng có quan tâm tạo điều kiện cho mình nhiều nhưng mà, những năm qua mình đã luôn cố gắng làm tốt cương vị của mình, coi như đã đền đáp cho ông ấy rồi. Bây giờ mình có nêu vấn đề này ra ông ấy gạt phắt ngay. Mình biết chắc chắn là như thế, Ông ấy chưa muốn nghỉ đâu. Bạn thử hình dung: Công ty bây giờ đã có thương hiệu, thị trường thì ổn định, nhân viên lành nghề, công việc quản lý, điều hành rất nhẹ nhàng mà năm nào cũng lợi nhuận cao, thù lao ông ấy cũng rất cao, sức khỏe thì vẫn tốt, thử hỏi ai muốn nghỉ sớm chứ? Nhưng mình thì không đợi được. Dừng chút rồi Lan tiếp tục với giọng bâng quơ: Cũng có vài đại gia ngay trong Thành phố rất thèm muốn Công ty này nhưng mình cũng đang phân vân. Thuấn nghe vậy, vội vàng: Mình cũng “muốn” nhưng sợ việc thu gom cổ phiếu không dễ dàng. Lan có thể phác thảo sơ bộ về cách thức …được không?

Lan phác thảo cho Thuấn cách thức thu gom cổ phiếu Thanh Hòa, việc mà Lan đã có rất nhiều kinh nghiệm. Quá lắm chỉ trong vòng vài tháng là xong. Sự tự tin của Lan đã hoàn toàn thuyết phục Thuấn. Trước khi ra về Thuấn nói với Lan: Dù sao mình cũng phải cân đối lại một chút. Đợi mình vài ngày sẽ thông báo chính thức.

…Sau hai tháng Thuấn thấy mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, quyết định tăng tốc. Lan đề xuất lôi kéo Giang, phó Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị của Thanh Hòa, sở hữu đến 8% vốn điều lệ, một người Lan biết chắc đang rất khát tiền. Đúng như dự đoán, chỉ mới khơi chuyện Giang đã “OK”, sốt sắng. Thuấn mừng quá. Chính sách giá cả và thanh toán đối với cổ phiếu của Giang được Thuấn cho áp dụng như đối với cổ phiếu của Lan, Giang nhận được một khoản tiền lớn mua ngay một biệt thự ngoại vi Thành phố. Và kể từ hôm đó Giang hết lòng giúp Thuấn thúc đẩy công việc

Phương án tác chiến chi tiết để thu gom cho đủ 51% vốn điều lệ của Thanh Hòa do Lan và Giang tham mưu được Thuấn thông qua nhanh chóng. Phương châm là tăng tốc nhưng vẫn phải giữ bí mật, đến thời điểm chín muồi mới công khai, tổng lực cho “trận quyết định cuối cùng”.

…Tâm bay vào Nha Trang dự đám cưới của em trai như kế hoạch đã định. Vừa vào đến nhà chú rể thì điện thoại réo lên. Hiền, Tổng giám đốc Công ty gọi, giọng hoảng hốt: Tình hình gay rồi anh ạ. Chỗ Xí nghiệp cô Lan từ sáng tới giờ sôi động mua bán cổ phiếu. Các Xí nghiệp khác cũng có hiện tượng người lạ đến gạ mua. Anh phải thu xếp về ngay! Tâm nghe thế giật mình: Thế hở… chú cho anh em điều tra ngay xem những người mua đó là ai, đồng thời yêu cầu các giám đốc xí nghiệp có biện pháp ngăn chặn họ tiếp xúc gạ gẫm công nhân. Anh sẽ về ngay sáng mai. Một lát sau ông bấm máy gọi cho Lan: Em à, anh nghe nói có tình hình xáo động ở Xí nghiệp về cổ phiếu, phải không em? Lan trả lời hờ hững: Em cũng không rõ lắm. Hinh như cũng có một vài trường hợp…Tâm hỏi tới: Thế em biết người đang đứng ra thu gom đấy chứ? Lan đáp giọng tỉnh bơ: Em không quan tâm anh ạ, ai mua, ai bán cũng là quyền của người ta mà anh.

Tâm nghe lạnh cả người. Lan đã là con người khác. Những nghi vấn lâu nay đã dần sáng tỏ. Ông nghĩ Lan đã nung nấu rất nhiều và không có gì có thể làm cô thay đổi được.

Hôn lễ buổi tối hôm đó Tâm đại diện gia đình nhà trai phát biểu ý kiến, Ông cố gắng lấy bình tĩnh nhưng tâm trí không thể nào tập trung được. Đang nói thì chợt hẫng, giật mình không nhớ mình vừa nói gì. May mà đã có chủ ý phát biểu thật ngắn nên không va vấp gì đáng kể. Tâm cụng ly một lượt với đại diện gia đình nhà gái và các vị tân khách rồi nói nhỏ với em trai, lặng lẽ trở về khách sạn. Không khí trong phòng ngột ngạt. Ông mở toang cửa phòng nhìn ra biển. Gió biển lành lạnh ùa tới làm ông dễ chịu đôi chút. Ông bấm máy gọi cho Hiền, giờ này chắc đang cập nhật thông tin và ngóng chờ chỉ đạo của ông.

Ở phía bên kia chiến tuyến, ngay sau cuộc gọi điện thoại của Tâm, Lan báo ngay cho Thuấn và Giang, rồi cả ba cùng có mặt tại Văn phòng của Lan. Tại đây, “phe nổi loạn” (theo cách gọi của người trong Công ty) chính thức phát lệnh mở màn “Trận quyết định cuối cùng”, triển khai lập tức phương án tác chiến đã được chuẩn bị. Thuấn tin tưởng vào một chiến thắng mau lẹ. Lan tỏ ra thận trọng: không chủ quan được đâu, ông Tâm quyền biến lắm đấy! Giang thì không giấu nổi sự hào hứng khi thời điểm lịch sử đã đến. Cái thời điểm mà Giang mong chờ mấy năm nay. Sự “trị vì” của Tâm và Hiền như cái ách mà Giang muốn hất bỏ nhưng chưa có cơ hội. Giang hy vọng sau khi thâu tóm Công ty, Thuấn sẽ mời Giang làm Tổng giám đốc vì chỉ có Giang là phù hợp và xứng đáng. “Cuộc cách mạng” này mang lại cho Giang cả lợi lẫn danh, giải tỏa được nỗi hờn giận tích tụ hơn chục năm “lưu ban” chức phó Tổng giám đốc. Giang chắc mẩm: Lần này hai lão có “nghìn mắt, nghìn tay” cũng chịu chết. Có khi tức đứt ruột mà chết! Giang mường tượng diễn tiến của “trận chiến”: ban đầu hơi chút khó khăn nhưng sau đó sẽ chuyển hướng mau lẹ, người lao động Công ty sẽ chạy theo Giang nhờ bán hộ cổ phiếu.

Hiền nghe các Giám đốc Xí nghiệp báo cáo tình hình trong ngày xong rồi mới quay lại cuộc gọi nhỡ. Thấy số máy của Tâm, Hiền gọi lại và thông báo cho Tâm những thông tin về những người lạ mặt hai hôm nay tiếp cận công nhân để gạ mua cổ phiếu. Thủ đoạn của họ: mời ra quán cà phê để trao đổi, chi tiền “vênh” trước, giao dịch trên sàn sau, không cần giấy tờ văn bản. Theo thống kê chiều nay tổng số cổ phiếu của nhân viên Văn phòng và người lao động tại các Xí nghiệp còn nắm giữ chỉ khoảng 55%. Một con số mong manh và có thể giảm đi từng giờ. Điều Hiền lo lắng nhất là tiền. Không có tiền thì làm sao mua được. Mà giá đã bị đẩy lên quá cao, đến mức vô lý. Không mua thì cũng chết, mua cũng chết. Tâm nói cứng:  Giá cao, nó chấp nhận được thì mình cũng chấp nhận được. Điều quan trọng bây giờ là ngăn chặn tiếp xúc của đội quân thu gom bên kia với anh em Công ty. Tìm hiểu cho rõ ai mới thật sự là chủ đầu tư, có khi không phải Lan. Về tài chính, anh đã có phương án!

Tám giờ sáng hôm sau Tâm trên đường ra sân bay thì Hiền gọi điện đề báo cáo tình hình: Anh em vừa phát hiện các phần tử lạ hay đến gạ gẫm cổ phiếu công nhân các xí nghiêp tụ tập ở căn nhà số 15 phố M. Đó là nhà của Thuấn. Như thế là rõ “tổ con chuồn chuồn” rồi. Không phải Lan đang thâu tóm Công ty. Lan chỉ giúp người khác thâu tóm, bán cổ phiếu của mình và “bán đứng” luôn Tâm thôi.

Ngồi trên máy bay Tâm cố gắng rà soát lại những việc cần làm ngay. Vấn đề tài chính, đêm qua thằng cháu ruột từ Sài Gòn ra dự đám cưới biết chuyện đã chuyển cho bác vay 3 tỷ vào tài khoản. Trí, con thứ hai của Tâm, giám đốc một công ty công nghệ tại Hà Nội, sau 3 năm đầu khởi nghiệp khó khăn, gần đây đã có khởi sắc, hứa cho bố mượn 5 tỷ. Trang, cô con gái út hứa sẽ góp sức với bố. Ban đầu như thế là tạm ổn. Tâm và Hiền sẽ cố gắng hết mức huy động gia đình và bạn bè. Phần còn lại sẽ phân cho một số cán bộ chủ chốt chung tay góp sức. Cuộc tranh đấu này đích đến là mốc 51% vốn điều lệ. Bằng mọi giá phải về trước đối thủ, để đối thủ không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ chạm được mốc đó nữa. Đầu óc ông căng thẳng. Cổ phiếu Thanh Hòa là tài sản lớn nhất của cuộc đời ông cũng như của nhiều cán bộ chủ chốt ở Công ty, đang có nguy cơ thành mây khói. Còn danh dự nữa chứ. Dẫu đã trải qua nhiều thử thách cam go trong cuộc đời nhưng chưa bao giờ ông gặp thử thách sinh tử như lần này. Những lần trước ông cùng anh em đã quyết liệt đấu tranh vì quyền lợi của Công ty và công nhân, chống lại cường quyền và thế lực bên ngoài. Ông chưa có kinh nghiêm đối phó sự phản bội của cấp dưới. Nhưng bây giờ thì… hai kẻ thân cận bất ngờ “trở giáo” đâm sau lưng ông.

Tâm về đến Công ty thì đã ba giờ chiều. Hiền sang báo cáo tình hình. Tâm rất cảm kích hai ngày qua mặc dù bị dụ dỗ và tấn công sát sạt nhưng hầu hết người lao động trong Công ty còn đang chờ ý kiến của lãnh đạo. Hai anh em bàn bạc cho đến hết giờ chiều. Ngày mai Tâm sẽ đi Hà Nội để tìm kiếm sự hỗ trợ. Hiền ở nhà lo một số công việc. Tâm lưu ý Hiền: duy trì mọi hoạt động Công ty bình thường như không có gì quan trọng xảy ra. Tất cả phải giữ tuyệt mật

Cuộc họp với người lao động lúc 14h30 ngày hôm sau tại hội trường Tổng kho do Hiền chủ trì. Hiền chỉ cho thông báo trước thời điểm khai mạc một tiếng đồng hồ nhưng những người trong thành phần triệu tập đều có mặt đầy đủ. Hiền nghiêm trang thông báo: Tình hình Công ty mấy ngày qua có một nhà đầu tư bên ngoài cấu kết với vài phần tử bên trong Công ty đang cố gắng bằng mọi cách vơ vét cổ phiếu để thâu tóm Công ty. Công ty đang đối mặt với “thù trong, giặc ngoài”. Trước tình hình đó Ban lãnh đạo Công ty kêu gọi anh em nếu có bán cổ phiếu thì bán cho Công ty để giữ Công ty. Giá cả Công ty sẽ mua gấp đôi giá đang giao dịch trên sàn. Đây là giá tạm tính. Sau này tìm được đối tác phù hợp để chuyển nhượng giá cao hơn, Công ty sẽ chính thức thanh toán cho anh em giá khi đó. Công ty chúng ta những năm qua dù gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng đã đoàn kết vượt qua. Anh chị em hãy tin ở Ban lãnh đạo Công ty. Những kẻ tham lam và phản trắc nhất định sẽ thất bại…

Cuối giờ làm việc buổi chiều bộ ba Thuấn, Lan, Giang lại tụ tập về “Sở chỉ huy” (Văn phòng của Lan) như thường lệ. Có tin cấp báo: công nhân đã đăng ký bán hết cho Công ty theo giá rẻ cả rồi. Cả ba bàng hoàng. Nhưng rồi Giang lên tiếng: Anh em nể vì trước mặt mà ký thôi. Nếu ngày mai cái cam kết đó có vứt vào sọt rác, trả lại tiền cọc thì cũng chả làm “đếch” gì. Mà trong vòng bảy hôm các lão lấy tiền đâu trả cho đủ theo cam kết chứ. Trích lục nhà đang nằm ở ngân hàng cả rồi. Vay ở đâu? Trăm triệu đã khó đằng này hàng chục tỷ. Theo tôi mình cứ tiếp cận để vận động anh em. Tôi không tin anh em lại tin lời hứa hão, chê tiền nhiều và thích nhận rủi ro về mình. Nghe Giang nói vậy Thuấn thấy có lý. Cả ba lại bàn luận sôi nổi để điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp tình hình mới.

Tối hôm đó “phe nổi loạn” đã bắt đầu cho người đến gặp trực tiếp hoặc gọi điện thoại đến các cổ đông là người lao động trong Công ty vận động để họ hủy bỏ cam kết. Thông điệp truyền đi là: việc ông Tâm ông Hiền bị hạ bệ là điều chắc chắn vì cổ phiếu sẽ bị bên kia mua hết. Ông Tâm có muốn mua cũng chẳng có tiền. Nếu cứ theo ông Tâm sau này người ta thu gom đủ rồi không mua cho nữa, cổ phiếu sẽ chẳng bán cho ai được. Mất tiền lại bị coi là phần tử chống đối sẽ mất luôn việc làm. Cần phải cân nhắc hủy ngay Cam kết mua bán cổ phiếu vừa ký khi còn chưa muộn. Ngoài ra lưu ý mọi người rằng: Thanh Hòa là công ty tư nhân, nhóm người Văn phòng công ty đứng ra nhân danh Công ty thực chất cũng chỉ là mấy cá nhân mà thôi, cá nhân nào mua cao thì bán, tội gì!

Dự đoán được phản ứng của đối phương, ngay sáng hôm sau Tâm và Hiền cho tổ chức ngay việc giao dịch chuyển nhượng trên sàn cho tất cả anh chị em đã ký Cam kết với Công ty. Ai giao dịch xong thì thanh lý luôn bản Cam kết của người đó. Tiền chưa đủ thì nhân viên được ưu tiên thanh toán hết trước, cán bộ chịu nợ ít hôm. Phòng giao dịch trực tuyến được bố trí tại một Xí nghiệp gần Văn phòng công ty, có canh phòng cẩn mật. Cổ đông được mời đến giao dịch lần lượt từng nhóm nhỏ. Tổ công tác thực thi nhiệm vụ hướng dẫn và hỗ trợ cho từng người, đảm bảo giao dịch chính xác và nhanh chóng. Đến hết giờ giao dịch buổi sáng cũng vừa hoàn tất công việc chuyển nhượng và thanh lý tất cả các bản Cam kết đã ký.

Cuộc chiến ngày càng quyết liệt. Bên ngoài lặng lẽ như mặt sông không chút gợn sóng che giấu sóng ngầm dữ dội dưới lòng sâu. Trí óc được phát huy tối đa. Tranh thủ từng giây, từng phút. Những phương tiện vật chất, tinh thần cần thiết đều được huy động. Chưa bao giờ công tác đảm bảo bí mật lại được đề cao đến như vậy. Phòng làm việc của Tâm được thường xuyên kiểm tra xem có bị gắn máy nghe trộm không. Một vài nhân vật khả nghi đều có người theo dõi… Hành tung của Tâm và Hiền được giữ kín. Đội trưởng Bảo vệ công ty trực tiếp lái xe con cho Tâm.

Tin “phe công ty” đã giao dịch trên sàn thành công và thanh lý các bản Cam kết đến như sét đánh. Cả ba Thuấn, Lan, Giang không thể tin nổi. Thế là phá sản hoàn toàn kế hoạch tấn công trực diện vào các cổ đông đã ký cam kết với Công ty. Giang khẳng định rằng các lão không vay đâu ra đủ tiền để làm việc này. Chắc chắn là đã lấy tiền bán hàng của các Xí nghiệp. Phải yêu cầu Ban kiểm soát tiến hành ngay kiểm tra đột xuất. Vi phạm tiền hàng các lão chỉ có chết. Thuấn và Lan vẫn ngồi im lặng không nói gì. Lan không tin ông Tâm lại làm một việc gì đó hớ hênh. Giang mở máy điện thoại gọi cho Hoan, “điệp viên nằm vùng” tại một Xí nghiệp mà Giang nghi vấn nhiều nhất. Hoan báo mọi việc mua, bán, xuất, nhập, kho, quỹ dưới Xí nghiệp đều hết sức nghiêm chỉnh, không thấy có chuyện đó. Giang ngồi im lặng không triển khai cái sáng kiến của mình nữa, đầu óc quay cuồng, hậm hực, không biết ma quỷ nào đang ngầm giúp các lão!

Nhưng rồi cuối cùng cả ba cũng đã xác định được “đòn tấn công” hy vọng cứu vãn tình thế. Đó là thu gom cổ phiếu của các cổ đông khu vực Hà Nội mà chủ yếu là các hưu trí Công ty ĐS, công ty mẹ trước đây của Thanh Hòa. Có đến 20 cổ đông sở hữu tổng cộng đến 7% vốn điều lệ. Giang được phân công gọi điện trao đổi với các cổ đông này. Nhân sự cần thiết trực phóng ra Hà Nội làm việc, Thuấn sẽ bố trí

Cả chiều hôm đó Giang cố gắng lần mò lại các số điện thoai. Có mấy người không làm sao mò được, có người mò được thì hẹn sẽ báo lại sau, đa số trả lời vừa bán cho con gái ông Tâm, cháu nó đến tận nhà…

Thế là “trận quyết định cuối cùng” diễn ra chỉ vẻn vẹn có 5 ngày đã ngã ngũ. “Phe công ty” sở hữu 55%, “phe nổi loạn” chỉ giành được 38% vốn điều lệ và đã thất bại hoàn toàn.

Thuấn và Lan cùng ngồi lại “Sở chỉ huy” cả buổi chiều hôm ấy. Cả hai thừa nhận rằng “Trận quyết định cuối cùng” đã thất bại ngay từ đầu. Nguyên nhân do những “sai lầm chết người”. Sai lầm đầu tiên: cho rằng đối phương không thể xoay được tiền trong khi trong thực tế họ không hề thiếu tiền. Tệ hại hơn: không đánh giá đúng mức lòng tin và sự ủng hộ của người lao động trong Công ty đối với Tâm và Hiền. Giũa lúc cam go, tuyệt đại bộ phận đã đứng về phía Tâm, không hề so đo, tính toán. Lẽ ra cần tiếp tục chiêu thức cũ thời gian nữa để đảm bảo chắc thắng như ý kiến ban đầu của Lan thì lại vội vã quyết định ra tay “chơi bài ngửa”. Thuấn đã quá nôn nóng và tin vào tham mưu của Giang. Giờ trách ai đây? Tất cả do mình quyết định. Với bản lĩnh của một doanh nhân từng trải Thuấn vẫn tỏ ra lì lợm, chưa cam chịu thất bại, quyết tìm cách xoay chuyển tình thế một lần nữa.

Thuấn nghĩ ra kế hoạch táo bạo: tấn công vào một số “mắt xích” trong hệ thống “phe công ty”. Có thể mua cổ phiếu của các cá nhân này để có thêm 8% vốn điều lệ. Giá cao không mua được thì sẽ mua được bằng giá rất cao. Thuấn sẵn sàng chấp nhận. Khi cổ phiếu hai bên sở hữu ngang nhau, tình thế khắc sẽ thay đổi.

Trớ trêu thay, những “mắt xích” đầu tiên đều trả lời Thuấn rằng họ không thể làm thế được dù với giá nào đi chăng nữa. Thuấn như sực tỉnh, nhận ra một điều: nếu cố tình, có thể mua được một, hai người nhưng không thể nào mua được nhiều người cho đủ 8% vốn điều lệ, đành ngậm ngùi từ bỏ kế hoạch.

Một tháng sau, Đại hội đồng cổ đông bất thường được triệu tập. Tâm muốn nhanh chóng thông qua Đại hội để ổn định tình hình. Trước ngày khai mạc, Thuấn lần đầu tiên đến chào Chủ tịch Công ty. Cuộc gặp đầu tiên của hai người đã diễn ra không giống cuộc giáp mặt của hai địch thủ vừa mới quyết sống mái với nhau. Họ hỏi han về gia đình, công việc trước đây, trao đổi về tình hình Công ty. Tâm tỏ ra ân cần và dễ dàng trong chấp nhận những đề xuất nho nhỏ của Thuấn.

Thuấn dường như bị tác động mạnh từ cuộc gặp ấy. Những nhận định ban đầu về Tâm và Hiền đã rất sai lầm! Có lẽ do Thuấn đã quá tin lời Lan và Giang, những người từng là “cận thần” của Tâm. Thật ra Thuấn cũng đã băn khoăn khi thấy Giang tỏ ra khoái trá khi nói về viễn cảnh Tâm và Hiền thất bại nhục nhã, nhảy xuống sông mà chết, mặc dù qua một số anh em khác được biết cho tới trước khi gặp Thuấn, mối quan hệ Giang với Tâm vẫn tỏ ra thân thiết. Tại sao mình lại không chịu tìm hiểu cho kỹ trước khi hành động? Lễ ra Thuấn phải gặp Tâm ngay từ buổi ban đầu. Một sai lầm đã phải trả giá rất đắt. Thuấn tự nhủ: mình đáng bị trừng phạt!

Thuấn được Hiền đưa đến từng Phòng, Ban, Xí nghiệp trực thuộc để giới thiệu làm quen. Đến đâu Thuấn cũng được đón tiếp ân cần. Cỗ máy kinh doanh của Công ty đang vận hành một cách nhịp nhàng, nền nếp và hiệu quả. Thuấn cảm thấy có một sức mạnh vô hình từ văn hóa doanh nghiệp đang thầm lặng lan tỏa trong mỗi hoạt động của Công ty.

Vào một buổi chiều, sau khi nhận thấy mọi việc đã trở lại hoàn toàn bình thường, Hiền sang phòng Tâm đề xuất với Tâm tìm đối tác để chuyển nhượng Công ty, lý do “anh cũng đã tuổi gần bảy mươi cần được nghỉ ngơi, em cũng mệt mỏi”. Việc chuyển nhượng Công ty bây giờ thực chất là chuyền toàn bộ 55% vốn điều lệ mà Tâm và Hiền đang đại diện. Tâm đồng ý. Cần tìm một đối tác tiếp nối các ngành nghề kinh doanh của Công ty để sự chuyển giao Công ty không gây xáo trộn, công nhân giữ được công ăn việc làm. Được tin này Thuấn mừng quá. Cuối cùng Tâm và Hiền đã quyết định chuyển nhượng cho Thuấn với đơn giá cổ phiếu cao hơn Thuấn thu gom trước đây 20%. Cổ phiếu của người lao động trong Công ty đã được bù giá theo đúng cam kết.  

Cuộc liên hoan Công ty chia tay Tâm và Hiền diễn ra đúng vào ngày năm trước Công ty đón nhận Quyết định công nhận “Doanh nghiệp văn hóa”. Thuấn bố trí cho tất cả người lao động trong Công ty cùng dự. Lan và Giang không có mặt vì lúc này người thì đã chuyển doanh nghiệp khác, người thì đã nghỉ hưu. Những người có mặt ai cũng muốn nói lên tình cảm của mình. Nhiều người xúc động không cầm được nước mắt. Cuối buổi liên hoan mọi người lại cùng nhau hát vang bài ca truyền thống Công ty. Lời ca tha thiết ân tình, chứa chan niềm tin yêu hy vọng về một ngày mai tươi sáng.

Truyện ngắn dự thi của Hải Đăng

Nguồn Văn nghệ số 16/2023


Có thể bạn quan tâm