March 29, 2024, 7:35 pm

Cộng sinh

Hồi tôi còn bé, có lần anh tôi đặt tôi ngồi lên một tấm tôn nóng bỏng. Điều đó đã sớm gây cho tôi niềm hứng thú đi vào nghiên cứu vấn đề “con người và thiên nhiên”. Nhiệt độ tác động đến thái độ của chúng ta, chính điều này đã trở thành nguồn kích thích, khiến cho không bao giờ cạn các câu hỏi mà tôi quyết tìm cho bằng được câu trả lời. Vị trí của con người trong cái guồng khổng lồ của thiên nhiên là gì? Vai trò của nó ra sao? Suất calo mà tôi nhận được lúc bấy giờ, ở đó, trên tấm tôn, tôi lại trả về cho bầu khí quyển sau khi biến nhiệt năng thành giọng, tức thị, theo tôi nghĩ, động năng, bởi xét thấy rằng tiếng nói có được là nhờ các dao động, tức chuyển động. Như vậy là từ thuở nhỏ, một thực tế đã đập vào mắt tôi bảo rằng, tôi là một mắt xích trong chu trình tự nhiên. Khi nào con người nhập cuộc với thiên nhiên để rồi trở thành một phần nhỏ nhoi của nó, còn khi nào thì con người giữ sự tách biệt? Tóm lại - đối với tôi, cái ranh giới giữa sự ràng buộc và sự hoà nhập của con người và tự nhiên, do ông anh, đã phải trở thành, niềm đam mê ngay từ thuở nhỏ.

Minh họa của TRẦN NGỌC QUỲ

Phải có nhiều nỗ lực sát thực tế và phải nắm được tri thức thì mới mong thoả mãn được điều này. Chẳng phải đi tìm đâu xa, tôi lấy ngay thực vật học, mà trước hết là động vật học làm biểu tượng cho thiên nhiên. Những nỗ lực phấn đấu bền bỉ, những kinh nghiệm thực tế và những cố gắng mà động lực là sự đam mê thầm kín chỉ mình tôi hay, đã mang lại cho tôi, trước thiên hạ, niềm vinh quang lớn lao của một nhà bác học. Tuy nhiên, còn lâu mới đạt được thỏa mãn, nên tôi chưa dừng lại. Cho đến nay không một lời giải nào của mình tôi cho đã đầy đủ. Cái chưa đầy đủ đó và việc lúc nào cũng cảm thấy thiếu những câu trả lời vừa ý là nguyên do khiến tôi đã ở tuổi năm mươi mà còn lặn lội đến làm việc ở một cơ quan nghiên cứu khoa học mới, nằm tít trong một vùng hoang sơ, chỉ có độc một bạn đồng sự đi cùng.

Ở nơi đó khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Các quần thể động vật và thực vật cực kỳ phong phú. Một ngôi nhà sàn nhỏ dựng bên một vùng đầm lầy nằm giữa rừng hoang được dùng làm trụ sở của chúng tôi. Cùng với người trợ lý duy nhất, trung uý C., tôi bám trụ ở đó từ mấy tháng nay, chống chọi với cả ngàn tai hoạ của vùng này và kiên trì tiến hành nghiên cứu đề tài mà tôi thực sự đam mê - bí mật của cộng sinh và sự lệ thuộc lẫn nhau của muôn loài.

Trung uý C. là một chàng trai qủa cảm. Anh ta chịu được gian lao, vất vả và dám đối mặt với mọi hiểm nguy, thêm nữa, anh ta tỏ ra là một nhà quan sát tinh khôn. Chúng tôi phải sống trong những điều kiện thực đáng sợ. Nóng bức, chướng khí bốc lên từ đầm lầy gần đó, những trận mưa rào bất chợt, đầy rẫy những loài động vật độc hại, đủ loại bệnh tật, không một liên hệ nào với thế giới con người, lắm thú dữ - trong những hoàn cảnh như vậy chúng tôi không chỉ có sống mà còn phải tiến hành hàng loạt nghiên cứu công phu.


Có thể bạn quan tâm