March 28, 2024, 9:12 pm

Công chức nịnh bợ có nguy hiểm không?

 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt đề án “Văn hóa công vụ” với nội dung quan trọng là quy định cán bộ, công chức, viên chức “không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng đối với cấp trên”, Bộ Nội Vụ mong muốn đưa quy định cán bộ công chức không được nịnh bợ cấp trên vào Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức. Đây là một ý tưởng không tệ, nhưng lại không dễ thực hiện. Bởi lẽ, định lượng hành vi nịnh bợ như thế nào, hoàn toàn không đơn giản. Nếu đưa vào luật, mà không áp dụng được thì lại thành chuyện dở khóc dở cười!

Trong đời thường, nịnh bợ không hiếm. Trong môi trường công vụ, nịnh bợ còn nhiều gấp bội, vì liên quan đến quyền lực và quyền lợi. Chẳng ai dại dột đi nịnh bợ kẻ nào mà bản thân cảm thấy không thu hoạch được gì tương xứng! Thời phong kiến, dẫu biết quỷ môn quan dưới chân thiên tử, thì bên cạnh trung thần cũng luôn có… nịnh thần. Bây giờ, đời sống cởi mở, ai cũng được tự do bày tỏ thái độ nên khả năng nịnh bợ cũng biến hóa khôn lường. Nịnh bợ để được việc, nịnh bợ để được tiền, nịnh bợ để được chức, thậm chí nịnh bợ chỉ để chứng minh mình thành thạo thuật “đắc nhân tâm”...

Đành rằng, mỗi người đều có tình cảm riêng tư. Bộc lộ tình cảm riêng tư với đồng nghiệp hoặc đồng chí, là một điều đáng quý. Thế nhưng, cần xác định tình cảm riêng tư khác biệt với lấy lòng, nịnh bợ. Cũng hành vi ấy, nếu người thụ hưởng không phải là cấp trên, thì anh có thực hiện không? Cũng lời nói ấy, nếu người được nghe không phải là cấp trên, thì chị có mở miệng không? Chỉ cần trả lời rành mạch, thì sẽ biết động cơ trong sáng, hay động cơ không trong sáng.

Đừng nghĩ chuyện nịnh bợ chỉ mang tính xã giao và hoàn toàn vô hại. Khi nịnh bợ bùng lên vũ bão thì kẻ nịnh bợ nọ lôi kéo kẻ nịnh bợ kia, kẻ nịnh bợ trước kích hoạt kẻ nịnh bợ sau, sẽ gây ra hậu quả khó tiên liệu. Những kẻ nịnh bợ vô lối sẽ làm lệch lạc chính nhận thức và quan điểm của cấp trên. Một người bình thường, nếu ai đó gọi mình là “thiên tài” thì chắc chắn không tin. Tuy nhiên, theo hiệu quả “Tăng Sâm giết người”, cái gì nói mãi cũng thành… chân lý đểu! Một nhân viên khen sếp là “thiên tài”, sếp cười thờ ơ. Mười nhân viên khen sếp là “thiên tài”, sếp bỗng dưng nghi ngờ mình là “thiên tài” chăng? Ngàn nhân viên khen sếp là “thiên tài”, sếp lập tức hết băn khoăn và mặc định mình là “thiên tài” thật sự! Và việc tiếp theo của “thiên tài” là đưa ra những quyết sách đem lại lợi ích cho những cấp dưới có “con mắt xanh” nhìn ra “thiên tài” tiềm ẩn bao nhiêu năm qua ở sếp!

Nịnh bợ là một hành vi mang giá trị tinh thần nhiều hơn giá trị vật chất. Nếu nịnh bợ bằng cách biếu tặng hoặc dâng hiến cho cấp trên món quà nọ hoặc vật phẩm kia, thì đã bị khống chế bởi Luật phòng chống tham nhũng. Thế nhưng, nịnh bợ bằng lời nói hoặc bẳng cử chỉ thì muôn hình vạn trạng và rất nhiều sắc độ. Không ai có thể cụ thể hóa một cách đầy đủ mọi hành vi nịnh bợ, khi những kẻ ton hót và những kẻ tâng bốc không màng đến liêm sỉ của chính họ!

Một khi muốn luật hóa hành vi nịnh bợ, thì sẽ xuất hiện ranh giới mong manh giữa những biểu hiện được cho phép và những biểu hiện bị cấm đoán. Liệu nói 3 câu khen ngợi cấp trên có khác gì nói 2 câu khen ngợi cấp trên không? Liệu việc đon đả xách cặp cho cấp trên có khác gì việc hớn hở lau giày cho cấp trên không? Liệu chuyện mỗi ngày 4 lần gõ cửa hỏi thăm sức khỏe cấp trên, có khác gì chuyện mỗi ngày đứng chờ ở thang máy 5 bận để chúc cấp trên an lạc tâm hồn không? Khi những câu hỏi có vẻ trớ trêu trên, không thể cân đong nặng nhẹ, thì luật hóa hành vi nịnh bợ sẽ chỉ mang tính hình thức, gây tranh cãi và thị phi.

Một xã hội văn minh cần chống lại hành vi nịnh bợ, nhưng không thể viện dẫn điều A hoặc khoản B trong bất kỳ văn bản pháp quy nào được. Vì sao? Vì đối tượng bị phán xét có hành vi nịnh bợ sẽ phủ nhận đến cùng. Những kẻ tinh ranh quyết tâm luồn lách trong hệ thống công quyền để chuyên sống bằng nghề nịnh bợ cấp trên, thì họ vốn đã khinh rẻ nhân phẩm bản thân, thì làm sao biết tôn trọng ý kiến đóng góp thiện chí của người xung quanh. Hơn nữa, hình phạt cho hành vi nịnh bợ như thế nào? Không thể có hành phạt tương thích cho những kiểu nịnh bợ khó phân biệt chiều kích như nịnh bợ ít, nịnh bợ nhiều, nịnh bợ vừa vừa, nịnh bợ hạ đẳng, nịnh bợ siêu sao… Và khủng khiếp nhất là làm sao xóa được cái quan niệm lệch lạc đã ăn sâu vào trí não đội ngũ công chức “muốn có ngày mai được nịnh bợ, thì hôm nay phải biết nịnh bợ”?

Đặt ra vấn đề nịnh bợ cấp trên đối với cán bộ, viên chức là một chủ trương đáng hoan nghênh. Khi hành vi nịnh bợ càng ngày càng tràn lan trong mỗi công sở, mỗi cơ quan, mỗi nhà máy... nghĩa là đạo đức công vụ đã đến mức báo động. Nếu đã xác định hành vị nịnh bợ như một tệ nạn phải thanh tẩy, thì muốn đẩy lùi hành vi nịnh bợ không thể trông chờ vào các biện pháp cứng rắn áp dụng cho... cấp dưới. Chính những vị cấp trên mới có đủ điều kiện để giải quyết hành vi nịnh bợ. Khi và chỉ khi cấp trên mạnh dạn khước từ những kẻ nịnh bợ thì thái độ ấy sẽ tiêu diệt hành vi nịnh bợ! Một cấp trên tỉnh táo sẽ hiểu rằng, một hành vi nịnh bợ đến với mình lúc đương chức đương quyền sẽ là mầm mống của một hành vi ngược lại lúc mình không còn cái ghế lãnh đạo.

Nịnh bợ, nói cho cùng, cũng là một thứ hối lộ, là sở thích và là chọn lựa của những kẻ vô tích sự. Những người có năng lực, sẽ tin vào chính họ và đủ tự trọng để chối từ mọi biểu hiện nịnh bợ. Nhân viên có năng lực, sẽ không nịnh bợ. Lãnh đạo có năng lực, cũng không thích được nịnh bợ./.

Nguồn Văn nghệ sô 22/2019


Có thể bạn quan tâm