April 25, 2024, 9:01 pm

Cơn mưa dầm của xúc cảm suy tư

 

Nhà văn Hiệu Constant không còn xa lạ với bạn đọc. Chị sinh năm 1971 ở một vùng quê thuộc Thường Tín (Hà Nội). Cho đến hôm nay, “gia tài” tinh thần của chị, gồm hàng trăm bài báo đăng tải trên các báo trong nước, hàng trăm phóng sự truyền hình trên kênh VCT10, VTV4 của truyền hình Việt Nam cũng là những con số ấn tượng. Ngoài ra, số tác phẩm chị dịch từ tiếng Pháp, cùng những tiểu thuyết, truyện ngắn chị sáng tác cũng lên tới hơn 70 đầu sách, nhiều gấp rưỡi tuổi đời của chị. Riêng với hơn 60 tác phẩm dịch, trong đó có nhiều tiểu thuyết có giá trị như Nỗi niềm của Paule Constant; Rừng thẳm  của Julien Gracq… Hiệu Constant có thể xem là một trong những người góp mặt vào nhịp cầu nối giữa nền văn học Pháp với độc giả Việt Nam.

Tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm của Hiệu Constant, như Côn trùng, Đường vắng, Đời du học, À bientot… hẹn gặp lại, Tiếng dế... Có tác phẩm cuốn tôi đi như thác lũ. Cũng có tác phẩm một cơn mưa dầm thấm đẫm vào tôi xúc cảm suy tư, như tập truyện ngắn mới xuất bản gần đây của chị mang tên Nắng Cuối Chiều.

Thời  gian nghệ thuật của Nắng cuối chiều phần lớn là thời gian đi từ hiện tại trở về quá khứ, thời gian hồi ức của các nhân vật. Bắt đầu từ Dưới chân hòn Dấu, Loan - người phụ trách chương trình giải trí phát vào 23h30 hàng đêm gặp lại người xưa của chị - Tuấn, trong vai trò là một khán giả. Quá khứ ùa về với những kỉ niệm gọi tình cảm của Loan trở lại đầy ắp những yêu thương. Nhưng số phận không đơn giản như một phép toán cứ cộng vào là ra kết quả mong đợi. Một lần nữa họ đã để lỡ nhau ngay ở hiện tại khi trong cuộc hẹn gặp mặt dưới chân hòn Dấu không thành, Tuấn đến khi chị vừa rời đi sau mênh mang chờ đợi và hụt hẫng.

Trong Lạc quê, thời niên thiếu vất vả và những nỗ lực đầy nước mắt nơi xứ người đã trở về trong dòng kí ức của một người kiến trúc sư già ngay trong buổi lễ ông được Tổng thống trao tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh vì sự nghiệp thúc đẩy phát triển của Quốc gia. Cậu bé mười sáu tuổi một mình nơi xứ người để có tiền đi học đã phải đánh đàn trên bãi biển Bordeaux, làm bồi bàn trong quán cà phê, đã từng trượt tốt nghiệp Trung học, sống những ngày lang thang đầu đường xó chợ chui vào khắp hang cùng ngõ hẻm của vùng ngoại ô Paris... Cuối cùng với đam mê kiến trúc, nỗ lực vươn lên và sự giúp đỡ của thầy cô, người vợ Pháp ông đã thành công. Hay những hoài niệm về câu chuyện tình yêu đã trôi qua hơn hai chục năm của Mai trong Chênh vênh cũng mang đầy ẩn ức. Cuộc tình của cô gái trẻ với Thế Hinh - một tổng biên tập đã từng là cử nhân văn khoa, từng là phóng viên mặt trận bao năm lăn lộn ở chiến trường - vô cùng éo le trớ trêu khi anh đã có gia đình với một người vợ đầy tham vọng cương quyết và độc đoán. Anh tìm thấy ở Mai sự đồng cảm chân thành và một tình yêu đích thực. Tình yêu nảy mầm trong họ mang hình hài của một đứa trẻ đã trở thành chàng trai trẻ sau hai mươi năm gặp lại.

Nhân vật trong truyện của Hiệu Constant có chiều sâu nội tâm chất chứa những ám ảnh kéo dài từ quá khứ đến hiện tại. Tuấn trong Quan lộ là một nhân vật như thế. Nhà văn đã cô đọng miền kí ức ba mươi năm của nhân vật trong vẻn vẹn hơn chục trang sách với những hoài niệm về bà nội hiền từ nhân nghĩa, về người mẹ hiền lành cam chịu, về người bố gia trưởng, về người bạn dị hợm háo danh của bố mình... Những trăn trở của quá khứ quay về khi anh bắt gặp hiện tại. Nhà văn cũng  đưa người đọc trở về với vết thương chưa lành của một thời, dù chiến tranh đã khép lại nhiều năm. Hùng trong Cháu nội một thầy lang là một bác sĩ người Việt sang tu nghiệp tại Pháp, gặp lại Andre, người được ông nội anh coi là bạn, cũng chính là người đã hại ông nội mình. Andre với những dằn vặt tội lỗi trong quá khứ đã nói lên một cách chân thành nhất sự khâm phục đất nước và con người Việt kiên cường. Câu chuyện cũng để lại một thông điệp vô cùng nhân văn: Quá khứ đau thương giữa hai dân tộc, chuyện xưa ta nên khép lại để lật sang trang mới. Cái nhìn về quá khứ của các nhân vật trong tập truyện giúp cho nhân vật khi trở lại biết trân trọng cuộc sống hiện tại, làm cho cuộc sống hiện tại có ý nghĩa hơn.

Đi suốt chiều dài của tập truyện, ta bắt gặp bóng dáng tác giả thấp thoáng hiện ra sau chân dung nhân vật của mình. Nhân vật trong các truyện Lạc quê, Chênh vênh, Cháu nội của một thầy lang, Mùa đông này con không về, Quan lộ, Người mẹ Lào... đều là những người con đất Việt sống ở nước Pháp, luôn đau đáu về nguồn cội, đều mang trong mình những giá trị sống cao đẹp mang tính chất truyền thống của dân tộc. Dù ở nơi đất khách, ông kiến trúc sư vẫn luôn nỗ lực vươn lên, người con gái chạy trốn một mối tình cũng có những quyết định hết sức nhân văn cao thượng vượt lên trên những ích kỉ tầm thường. Ở những nhân vật này, lòng vị tha luôn đặt lên hàng đầu. Một bác sĩ tận tâm, cầm dao phẫu thuật cho kẻ phản bội ông nội mình với lương tâm của một thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân khiến cho ta cảm động. Một người trí thức xa quê ba mươi năm với mong muốn nghỉ hưu về nước chăm sóc cho mảnh vườn của ông bà nội... Bằng trải nghiệm của một người Pháp gốc Việt, Hiệu Constant sau mấy chục năm “Làm dâu nước Pháp” đã nói lên được nỗi lòng của những người Việt ở xa tổ quốc, những người như chị đang sống khắp nơi trên thế giới vẫn nâng niu giữ gìn và làm sáng ngời lên bản sắc dân tộc Việt...

Không phải ngẫu nhiên Hiệu Constant lấy truyện ngắn Nắng cuối chiều đặt tên cho toàn bộ tập truyện của mình. Ở tuổi xấp xỉ “ngũ thập tri thiên mệnh”, con người thường nhìn suốt cuộc đời mình, thấu hiểu cái bản thể mà dù muôn vàn bão tố ghập ghềnh của đời cũng không che lấp đi được và khi “cuối chiều” người ta hay nhìn lại nó ngẫm sự đúng sai, được mất, khen chê như một trải nghiệm thấm thía. Tôi thích những câu triết lí mà chị đúc kết trong các truyện: “Cuộc sống dẫu khắc nghiệt thì vẫn luôn có sự tinh tế thú vị của nó, chỉ có điều ta phải chịu khó quan sát, tìm hiểu để nắm bắt lấy. Việc gì cũng có hướng giải quyết” (Cháu nội của một thầy lang). Hay suy ngẫm của nhân vật ông kiến trúc sư già “Chỉ cần có lòng tin. Vâng đúng thế, chỉ cần có lòng tin và sự cố gắng thì tất cả sẽ thành công” (Lạc quê). Trong tập truyện, những giáo lí đạo Phật, những triết lí của Trang Tử, của Kinh Thánh cũng được tác giả khéo léo đưa vào trong suy ngẫm của các nhân vật làm cho nhân vật của chị gần gũi với đời thực.

Có thể thấy nhân vật Tôi trong Nắng cuối chiều là một nhân vật tư tưởng gửi gắm những tâm sự của tác giả. Nhân vật tôi nhỏ bé “đứng đó, trong ánh sáng của ngày đang tắt dần. Trước mặt tôi biển mênh mang bất tận”, cảm xúc trộn lẫn giữa nỗi sợ sệt và cô đơn, đối diện với quá khứ của chính mình với người phụ nữ của đời, chìm trong miên man dòng suy nghĩ đang cuộn chảy. Đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết Tôi “nhận ra tư tưởng có một sức mạnh vượt khỏi thời gian và không gian”. Cuối cùng giá trị mà con người muốn tìm tới nhất đó chính là sự tự do…

Nguồn Văn nghệ số 47/2020


Có thể bạn quan tâm