Tôi không được vinh hạnh sinh ra trên mảnh đất này, mà đơn thuần chỉ được lớn lên ở đây, trong vòng tay của mẹ. Trong tôi, Bình Dương là ngày đầu tiên mẹ con tôi dắt díu nhau về đây thăm ngoại. Quãng đường hai mươi nhăm cây số đã mòn bánh xe suốt mười sáu năm trời. Chẳng hiểu sao tôi có thể thuộc lịch sử của các quốc gia xa lạ nhưng lại chẳng mấy nhớ được lịch sử của mảnh đất dưới chân mình, nơi bà ngoại đã đặt những bước chân nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh.
Bình Dương là khu vườn nhà ngoại. Khu vườn nằm giữa trùng trùng xanh. Khu vườn nhỏ với cái hồ lớn nằm cạnh lối đi. Vườn của ngoại có nhiều cây trái, nào mít thơm lừng, nào sầu riêng béo ngậy, lại chôm chôm, nhãn, xoài, mận, bưởi và cả măng cụt nữa.
Giống như trong chuyện cổ tích mà bà hay kể: Vào một năm mụ phù thủy phù phép và nước suối khiến cho cây cối trong vườn cứ lụi dần. Ngoại đã từng rơi nước mắt, cầm dao chặt đi những nhánh mít, xoài. Ngoại rầu rĩ tiếc thương chúng cả tháng trời. Lần đầu tiên tôi hiểu vườn tược đối với bà ngoại và người dân nơi đây như máu thịt của mình.
Bình Dương là những ngày mưa. Mưa trắng đất trắng trời rồi vỡ òa những nắng. Tôi thấy mình nhỏ bé trong những đêm mưa gió như một bầy mãnh thú lồng lộn trong những vòm cây lá. Rồi một sớm nào trong nắng vàng của mùa thu, những chiếc lá rụng bời bời trong hương ổi chín. Và cũng là mùa tôi đi học. Là kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ mà tôi còn mang theo đến tận bây giờ.
Tôi không thể ngờ rằng khi đã rời xa Bình Dương, thì nỗi nhớ mảnh đất ấy càng làm cho tôi thêm cồn cào, da diết. Cũng vào tầm này đây, khi nắng sớm chan trên những vòm cây phố xá, một bà cụ lưng còng tóc bạc lại ngồi trước thúng trái cây trước cổng trường trung học với xúm xít những mái đầu xanh học trò. Mỗi lần nhìn bà cụ, tôi lại nhớ ngoại, và chẳng hiểu sao cứ mênh mang một nỗi buồn. Chẳng cầm đậu lòng mình, tôi trở lại Bình Dương. Không ngờ lại vào một ngày mưa. Tôi ngồi co ro ngoài mái hiên nhà ai đó. Tôi cứ ngồi như vậy để thấm đẫm nỗi cô đơn. Sống trong cô đơn lạnh lẽo để cho tôi thêm thấm thía ý nghĩa những ngày vui trong cuộc đời này. Hình như tôi đã nhận ra một điều gì đó. Lần này xa Bình Dương, tôi đã có trong mình một hành trang mới mẻ.
Tôi hòa vào nhịp sống của một đô thị trẻ Bình Dương. Tôi nhỏ bé và tan biến dưới bóng những tòa cao ốc chọc trời còn thơm mùi sơn mới. Tôi tít mù trong vòng quay công nghiệp với những nấc thang tăng trưởng kinh tế hàng năm, rồi đêm đêm lại thẫn thờ buồn khi màu xanh của vườn tược cứ dần thu hẹp lại....
Dẫu biết rằng đó là hệ quả tất yếu nhưng vẫn không tránh khỏi ngậm ngùi chua xót khi thấy công lao bao thế hệ khai phá đất này cứ lụi tàn. Mai này liệu có còn ai nhớ đến những khu vườn của ngoại mà tôi đã lưu giữ như báu vật của đời mình.
Rồi một ngày nào đó tôi trở lại Bình Dương, tôi vịn tay mẹ lại, nhưng không thể thốt thành lời: Con yêu mẹ. Và tôi đã để câu nói ấy lịm dần, rồi tan vào màu xanh của những khu vườn! Một nỗi niềm dâng lên từ đất tràn ngập trái tim tôi. Tôi yêu mẹ, yêu miệt vườn cây trái, yêu từng dòng sông, yêu những cây cầu. Trong tôi, mẹ là Bình Dương, Bình Dương là mẹ.n