April 20, 2024, 3:58 am

Cơm lạnh

Thêm một chuyện người Việt di cư trời Tây, mong muốn đổi đời, tiền kiếm cả triệu “đô” mà vẫn sống lấm lét, bị xét khám bất cứ lúc nào, và đôi mắt không thể nhìn thẳng. Thấp thỏm sống trong hạng thứ dân ở xứ người, những người Việt tha hương làm ăn nhỏ lẻ này chỉ còn biết bám vào nỗi nhớ bữa cơm nóng quê nhà, như cái néo vô hình giữ hồn mình lại. Không có cách nào hợp hơn để tả cảnh sống tréo ngoe này bằng giọng văn tưng tửng, giòn sật mà mặn đắng của Hương.

(Kiều Bích Hậu)

(Tặng Hà K.B)

“Ai tên Nguyễn Thị Kim Ngọc?” Ngọc bước ra, cáu kỉnh “Tao có giấy tờ, sao bắt?” “Chúng tôi có quyền giữ cô trong hai mươi tư giờ. Khám!” Ngọc cởi quần áo, lẩm bẩm “Xem tao như mẹ chúng mày nhé”. Tiếng cười vang lên “Mẹ tôi không đẹp như cô đâu.” Bố khỉ! Lần khân thế này đến lại muộn cơm chiều cho con mất thôi.

Minh hoạ: Trần Ngọc Quỳ 

Ấy là Ngọc muốn thế. Tha thiết thế. Giữ cho được bữa cơm nóng lúc bảy giờ tối ở xứ lạnh này. Dù sao phòng tạm giam trong đồn cũng ấm gấp vạn lần ngoài trời. Mùa thu còn non búng ra đấy. Đủng đỉnh đến giữa ngày mới hứng được chút nắng để hong vàng mẻ lá sồi, phong, dẻ, bạch dương. Nhưng mùa đông tham lam thường đến trước giờ cơm tối. Cóm róm chờ xe buýt trong góc phố quánh sương xám, Ngọc rùng mình kéo hai mép áo khoác chặt lại, liên tục vung vẩy lúc lắc chân, thỉnh thoảng còn gõ gõ gót giày xuống vỉa hè cho đỡ cóng. Xe buýt ì ầm lướt qua con đường vành đai thẳng tắp. Đèn giao thông ơ hờ quét qua những thân bạch dương đang gắng trắng lên trong đêm tối. Kịp làm nồi phở bò thả nhiều hành xanh, húng chó, rau mùi rồi rắc thêm tiêu ớt, cả nhà ăn nóng chảy nước mắt nước mũi thì sướng biết mấy. Ngọc nuốt nước bọt. Khốn khổ. Giờ thành chủ gia đình rồi, tiền dắt đầy bụng mỗi cuối ngày rồi, quyết toàn chuyện sinh tử mà sao Ngọc vẫn như người chết đói chết khát những bữa ăn nóng.


Có thể bạn quan tâm