April 24, 2024, 10:29 am

Cố nhân

 

Hải quyết định lên đường. Đi lặng lẽ, không báo cho người thân, bạn bè. Nhiều việc lớn trong đời anh cũng từng quyết định nhanh như thế. Mua nhà, chuyển công tác, từ bỏ chức vụ. Những quyết định bất ngờ ấy, cho đến bây giờ ngẫm lại, anh không hề ân hận, nuối tiếc, thậm chí là rất hài lòng. Dường như mỗi lần quyết định một việc hệ trọng, anh chỉ dựa vào trực giác. Việc lên kế hoạch, tính toán chi li, lựa thời cơ, chọn phương pháp công phu lại thường thất bại đổ vỡ. Đó không phải là may mắn ngẫu nhiên mà có lẽ là số phận của anh. Tất nhiên lần này thì khác. Không có gì hệ trọng, chỉ ngẫu hứng một chuyến đi ngược về quá khứ, một quá khứ xa mờ vừa mới thức dậy. Hải đứng trước gương, một khuôn mặt đàn ông phong trần với mái tóc chớm bạc đang chăm chú nhìn mình. Bao nhiêu năm tháng rồi nhỉ? Mà năm tháng thì có quan trọng gì. Quan trọng là những gì đã đi qua cuộc đời anh trong thời gian dằng dặc ấy. Quá nhiều. Cái tưởng được lại thành mất, cái tưởng vui lại hóa buồn. Anh đã dửng dưng với tất cả, không mong ước, không chờ đợi gì, coi như sự đời thế là xong. ở tuổi anh bây giờ bắt đầu cái gì là quá muộn, mà kết thúc thì quá sớm. Bất ngờ anh gặp lại chị, thế là mọi chuyện tưởng như đã an bài bỗng đảo lộn hết cả. Đó là một cuộc hội thảo của khu vực Tây Bắc, khá hoành tráng nhưng mang tính tuyên truyền và phong trào nhiều hơn là khoa học. Anh được mời tham dự với tư cách là một chuyên gia đầu ngành. Buổi tiệc tổng kết do lãnh đạo tỉnh sở tại chiêu đãi khá ồn ào. Anh tìm một góc khuất ngồi nhâm nhi với mấy người bạn. Nhưng rồi anh cũng chẳng được yên. Ông chủ tịch tỉnh tìm bằng được, dắt anh đến các mâm trọng điểm, cùng ông chạm cốc với các vị khách VIP. Anh là nhân vật có tiếng tăm mà! Dù rất ngại, nhưng cũng phải nhập gia tuỳ tục thôi. Lượn một vòng, anh quay về chỗ, nhưng chợt thấy áy náy không yên. ở một bàn anh đi qua có hai người phụ nữ  trạc ngoài ba mươi tuổi, thực khách tấp nập tới chạm cốc, nhưng hầu hết chỉ tập trung vào một người.

Đó là một phụ nữ có vẻ đẹp đoan trang kín đáo, có chức sắc của tỉnh, đã được giới thiệu tên tuổi ở hội thảo. Còn người phụ nữ rhứ hai có lẽ là cán bộ giúp việc, dáng vẻ  khiêm nhường. Khi những thực khách hào hoa phong nhã ồn ào chúc tụng và nói bao lời có cánh với người phụ nữ thứ nhất, thì người này dường như bị bỏ quên, chị lặng lẽ, nhẫn nhịn ngồi nép vào góc bàn. Cảnh đó khiến Hải chạnh lòng và cảm thấy bị tổn thương. Anh rót đầy chén rượu, đi thẳng đến, kéo ghế ngồi bên người phụ nữ ấy,  uống riêng với chị một ly. Rồi ly nữa, không để ý đến những người khác. Người phụ nữ chớp chớp mắt cảm động nói nhỏ: “Cảm ơn anh”. Thấy anh, một người nổi tiếng cư xở như vậy, mấy người kia có vẻ ngượng, cũng quay sang chạm cốc, nói vài lời xã giao nhạt nhẽo. Người phụ nữ thứ nhất lặng nhìn anh hồi lâu, vẻ ngạc nhiên và xúc động. Chị đứng dậy đi vòng quanh bàn sang bên anh, nói: “Em chào anh. Cho em được uống cùng anh một ly nhé. Một ly tái ngộ...” Hải ngạc nhiên: “Ly tái ngộ! Chúng ta đã gặp nhau sao”? Khác với vẻ kiêu sa vốn có, người phụ nữ đáp nhỏ như nói riêng với Hải: “Vâng ạ. Với sự lịch lãm anh vừa thể hiện thì em tin đúng là anh”. Hải thật sự ngạc nhiên nhìn người phụ nữ. Một  phụ nữ vẫn còn xuân sắc, sự sang trọng và tự tin của người thành đạt cũng không che lấp được nét buồn trong ánh mắt và cái nhìn đầy nội tâm. Thấy mấy người tò mò đang chú ý đến mình, người phụ nữ nói riêng với Hải: “Em xin phép. Em sẽ liên lạc với anh sau”. Chị trở lại chỗ ngồi và lấy lại vẻ tự nhiên như thường. Hải cũng trở lại mâm của mình, nhưng không còn hào hứng nữa. Từ đấy đến khi về phòng khách sạn, ánh mắt và giọng nói của người phụ nữ cứ ám ảnh tâm trí Hải. Anh đã đi rất nhiều nơi, đã gặp  rất nhiều người, nhưng ký ức anh không gợn một chút nào về  người phụ nữ hôm này. Anh cũng từng dậy đại học trước khi chuyển sang nghiên cứu khoa học. Phải chăng đây là một trong hàng ngàn sinh viên đã học anh. Không có lẽ, vì nếu thế chị phải gọi anh là thầy. Vậy thì là ai? Chịu.

 


Có thể bạn quan tâm