April 23, 2024, 3:17 pm

Có một hương xuân trong lòng thị xã!

Trời chuyển sang mưa, cái lạnh se se giữa những ngày xuân ấm vừa qua khiến ta chùng lòng... Muốn nắm một bàn tay, muốn nhen một bếp lửa hồng hay choàng một chiếc khăn ấm vắt hờ trên vai... đủ để biết ta vẫn được yêu thương, che chở! Ra giêng hai âm lịch là tháng ba dương lịch. Tháng ba là tháng đa tình, nồng nàn quá đỗi. Sự thay đổi của đất trời, sự sinh sôi của vũ trụ dồn tụ vào cả tháng ba. Bởi thế, ta có thể gọi: Tháng ba là một tự khúc xuân!

Sau tiết dạy đầu tiên, vừa khẽ đặt chân xuống khoảng sân trường quen thuộc, đưa mắt hướng về phía xa kia - nơi có những gốc cây xù xì cổ kính tràn căng nhựa nuôi dưỡng những lá cành. Kia là cây phượng, trên cành vương lại những quả khô như những lưỡi liềm màu nâu xám của bác nông dân đang gác tạm sau mùa thu hoạch. Có một mùi hương dịu ngọt bỗng sà vào lòng tôi những yêu thương, ấm nồng. Ơ kìa, hoa xoài!

Dãy cây xoài trước nhà hiệu bộ lẫn dãy cây xoài ở phía sân trong các nhà học cao tầng, xoài đều đã bung hoa. Khoảng trời trước mắt và sau lưng đều được bao bọc bởi một thảm vàng mơ bồng bềnh trên nền lá xanh thẫm. Hoa xoài từng cụm, từng cụm chuỗi xuống, vươn ra vừa như e thẹn vừa như kiêu hãnh. Tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bình dị mà đầy sức sống của loài hoa này.

Ồ, hóa ra hoa xoài bung nở, miên man sắc vàng khắp mọi chốn, mọi nơi trong lòng thị xã Cửa Lò! Không ngờ thị xã nổi tiếng là du lịch biển lại đầy một sắc xuân quê dịu dàng, ấm áp như thế! Nếu không sống cùng với thị xã, không hít thở với nhịp sống thường nhật mấy tháng gần đây dễ gì ta nắm bắt được vẻ đẹp rất đỗi nên thơ và thương yêu này!

Sắc hoa xoài bạt ngàn trên đường Nguyễn Sinh Cung kéo lên chùa Phúc Lạc. Ánh trăng xuân chảy từng dải sáng trên những ngọn cây xoài, rớt xuống kẽ lá những làn sáng mơ màng khiến những cụm hoa khẽ rùng mình, rụng xuống từng loạt, hương thơm rây ngát trong buổi đêm tĩnh lặng. Đêm xuân ở thị xã vắng tanh, thỉnh thoảng có dăm ba chiếc ô tô hoặc xe máy chạy trên đường đến nỗi nghe rõ mồn một được cả tiếng ga lúc xe rẽ lối. Vì thế nếu ta dừng chân lắng lại, ta nghe được cả tiếng từng loạt hoa đang buông nghiêng lả tả đáp xuống mặt đường. Sắc xoài dồn tụ dọc đường Sào Nam với những cây xoài nhỏ đầy non tơ, tươi trẻ đứng bên tòa nhà cao tầng trung tâm thể dục có tiếng nhạc zumba đang phát ra một cách rộn ràng của lớp học nhảy. Sắc xoài kéo dài dọc đường Lý Nam Đế một cách điềm tĩnh, kiên nhẫn qua trường Mầm non Nghi Hương đang ngập tràn tiếng hát líu lo của các cháu nhỏ. Sắc xoài mơ màng điểm xuyết dọc đường Bình Minh gần biển xanh đang vỗ sóng rì rào khúc tình ca muôn thuở. Thỉnh thoảng, các bà, các mẹ vừa cắp rổ tôm, rổ cá bên hông vừa ngoái lên nhìn hàng xoài chép miệng: “Hoa xoài a ri chắc năm nay được mùa!”. Cái giọng nói như hát đặc sệt tiếng Nghi Hương, ngày trước tôi nghe nhiều lúc không hiểu, không đoán ra… Giờ thì chỉ cần thoáng nghe thôi… Hóa ra để thấu hiểu không gì bằng sự gắn bó một cách tự nhiên, chân thành và nhất định là phải có thời gian! Tôi vẫn thầm nhìn theo dáng họ nghiêng nghiêng đi bộ hay đạp xe tất tả trên đường mang theo cả mùi biển mặn mòi tôm cá bỗng thấy thân thương, yêu mến con người nơi đây. Họ chân chất mà chăm chỉ, mộc mạc mà hồn hậu, giản dị mà cởi mở!

Những khu vườn rợp bóng cây xanh ở Nghi Hương trên đường về nhà khiến tôi mỗi lần chạy xe vẫn mường tượng đến mảnh vườn của mẹ ở quê nhà. Những mảnh vườn có những vườn rau mướt mát và những cây xoài im lìm tỏa bóng và đơm hoa. Hoa xoài vươn ra, hoa xoài trĩu xuống, bình yên và thân thuộc! Tôi lại nhớ đến cảm giác được sống giữa quê nhà năm trước. Sáng sớm mở mắt ra là thấy cả một màu xanh trải dài. Chao ôi, một màu xanh miên man mà rỡ ràng, non tơ. Xanh như một bầu trời mơ ước thời thơ ấu khi nhởn nhơ nằm trên chõng tre, gối trên tay bà ngoại mà ngước nhìn lên cao xa... Không chỉ có màu xanh. Khu vườn còn bạt ngàn rực rỡ sắc hoa. Mê đắm nhất là hoa của những cây ăn quả trong vườn cứ không ngừng bung hương toả sắc thơm ngát. Tôi đi trong khu vườn mà như đi trong một thế giới thơm tho, trong lành dâng tặng riêng cho mình. Tôi yêu màu trắng tinh khôi của hoa bưởi, màu đỏ tươi xinh của hoa lựu, màu xanh lơ của hoa na,… và đặc biệt là yêu màu vàng mơ màng của hoa xoài.

Tự lúc nào, hoa xoài thường nở đồng loạt theo cây. Có những cây hoa xoài bắt đầu nhú ra những cụm hoa xanh non. Có những cây hoa xoài đã nở rộ. Mà kỳ lạ thật, hoa xoài lúc mới nhìn thoáng qua chỉ thấy từng chùm dài. Tôi nhìn chúng như những chùm pháo hoa bắn ra nhiều tia được kết lại bởi những hạt ngọc li ti màu vàng lơ ở phía trên những tán lá xanh rờ rỡ kia. Hoa xoài nhỏ li ti, thường kết thành chùm nhỏ, các chùm nhỏ lại tạo thành chùm lớn hơn. Trên mỗi cành hoa dài là những nhành hoa nhỏ mọc so le chi chít nhau đầu cành lá. Trên mỗi cành hoa ấy tua tủa bao nhiêu là nhánh nụ hoa xinh kết lại. Những búp hoa đồng loạt tung theo từng chùm từng chùm vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, đằm thắm. Những nụ hoa xoài trông y như những búp hoa sen tí xíu đọng lại trên từng nhành hoa nhỏ. Những bông hoa nhỏ khoe mình đầy đặn bung ra năm, sáu cánh cứng cáp. Lúc đầu, hoa xoài có màu xanh non, sau chuyển dần sang màu vàng mơ rồi vàng đậm. Cả cái nhành hoa, gân hoa cũng biến đổi sắc theo độ lớn dần của hoa, đồng hành cùng hoa. Buổi ban đầu chỉ là những cụm hoa nhỏ, nhành hoa, gân cụm hoa cũng màu xanh nhưng lớn dần, chùm hoa càng nhiều hơn thì nó chuyển sang sắc đỏ hồng như một bàn tay ấm nóng, đầy nhiệt huyết đang tuôn chảy là bệ đỡ, là điểm tựa vững vàng cho muôn ngàn cánh hoa nhỏ bám vào, khoe sắc. Tôi cứ tưởng tượng đây là bàn tay kỳ lạ của thiên nhiên đang vươn dài ra những ngón tay nhỏ để chắt chiu từng sợi nắng xuân nồng, từng hơi gió xuân ấm mà ôm ấp những vành hoa nhỏ. Hoa xoài tí xíu, sắc màu dịu dàng, không chút sặc sỡ nhưng khi đã kết nhau lại thành một khối thống nhất, bền chặt,… hoa xoài cũng đã làm nên một sắc xuân, một hương xuân riêng hấp dẫn, dào dạt lòng người….Tôi cá là rất nhiều người, rất nhiều người đã thưởng hoa, mê đắm khi nhìn thấy hoa xoài nở rộ! Nó mang một dấu ấn riêng không hề tầm thường chút nào! Nó đẹp và tràn đầy sức sống! Và cho đến khi hoa chuyển sang màu nâu đất rồi buông mình theo làn gió để lộ những gân hoa màu xanh, màu hồng tía, cánh rụng xuống thì muôn ngàn trái tim xanh bé tí bật ra. Vậy là, khi những cánh hoa gọi nhau rụng khỏi cành thì nghĩa là trái xoài non đã ra đời. Những chùm quả ngộ nghĩnh, dễ thương chi chít lộ ra. Tôi thích thú với loài hoa trái này bởi một lẽ nữa là sau khi kết thúc đời hoa, nó chuyển mình với những hình hài sự sống khác, không hề mất đi. Chỉ cần một thời gian sau, trong những vòm cây, tán lá kia là những chùm quả xanh non, nhỏ xíu bắt đầu nhô ra khiến bao người không khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Hoá ra thiên nhiên cũng không ngừng làm mới mình, không ngừng phát triển, không ngừng cống hiến toả hương sắc, kết bao ngọt lành dâng cho đời. Mỗi khi ta buồn, ta nhìn vào cây sẽ thấy động lực sống. Tự cây đã cho ta những bài học quý báu của cuộc đời. Chắc hẳn có lúc cây buồn, cây đau nhưng cây luôn lặng im và nỗ lực. Phải chăng vì thế mà nơi nào có cây ta tìm được niềm vui, sự tin cậy, chở che…

Lâu nay, người ta nói đến và chú ý đến xoài là một loài cây ăn quả có giá trị dinh dưỡng, thơm ngon… Một thức trái ngọt lành của mùa hè! Và bây giờ, tháng ba, người ta nhắc đến xoài với một mùa hoa đẹp ngây ngất lòng người!

Nguồn Văn nghệ số 13/2021


Có thể bạn quan tâm