Chuyến xe cuối cùng


Chiếc xe rờ nôn chạy bằng than ậm ạch leo lên dốc. Bình than phía đuôi xe thỉnh thoảng khạc ra vài tia lửa nhỏ, tro than lả tả rơi xuống chiếc chậu treo tòn ten phía dưới. Toàn vừa lái vừa nhắc tôi:

- Anh xem bình hết than chưa, tiếp thêm. Dốc cao, trời mưa lay ray thế này hao than lắm.

- Chưa đâu, chắc gắng được đến Bảo Lâm. Đến đó nghỉ trưa rồi tiếp than luôn. Tôi trả lời.

Toàn tài xế nhưng nhỏ tuổi hơn tôi. Ngày đến xin việc, biết tôi tốt nghiệp đại học ngành văn chương, Toàn cười bỗ bã, anh dáng trí thức vậy có theo nghề phụ xe nổi không. Tôi cười, con nhà nghèo, kiếm củi đốt than là nghề rồi, em đừng lo. Nhà Toàn chỉ có độc chiếc xe rờ nôn này, trước ba Toàn lái, sau lớn tuổi ông giao lại cho Toàn. Xe chạy hai ngày một chuyến, lịch trình bất di bất dịch. Sáng sớm xuất bến ở thị xã tỉnh lỵ, chạy lên hướng tây, tầm trưa đến thị tứ Bảo Lâm giáp biên giới Lào. Chiều tối vòng sang phía tây bắc theo đường Đông Trường Sơn ra đến thị trấn Lệ Giang thì nghỉ đêm. Sáng sớm mai từ thị trấn Lệ Giang vòng qua huyện Vĩnh Sơn, Gio Hà rồi chiều tối trả những vị khách cuối cùng ở bến xe thị xã tỉnh lỵ. Cứ thế, mưa nắng gì cũng chạy, đều đặn. Khách hàng thì chủ yếu là mấy bà, mấy o buôn bán, cá khô, mắm ruốc ngược lên ngàn, rồi chuối, mít, măng nấm về xuôi. Thi thoảng cũng có vài ba khách lạ, thầy giáo lên nhận nhiệm sở, viên chức đi công tác, bộ đội nghỉ phép về thăm quê, thân nhân ở trong Nam ra thăm dòng tộc.

Hôm nay là chuyến xe cuối cùng trong năm, đã 28 tết. Ngày mai về thị xã đã là 29. Toàn nói, chạy chuyến này nữa thôi anh, để 30 còn lo cúng quảy tất niên. Tôi cũng vui, thường những năm trước, chuyến cuối cùng bao giờ cũng kết thúc vào chiều 30. Mọi chuyện trở nên cập rập, chộn rộn trong tiếng pháo nổ đì đùng khắp nơi. Sáng nay sắp hàng lên trần xe tôi đùa mụ Quýt, mụ Tâm là hai vị khách hàng ruột:

- Cuối năm, hàng chi nhiều dữ vậy. Nghỉ sớm ăn tết đi.

- Cha tổ mi. Hàng đem lên cho bà con ăn tết chơ. Buôn bán thì năm nhờ tháng, tháng nhờ ngày. Tết nhất càng phải gắng mà kiếm ít đồng ít trự dắt lưng. Mụ Quýt cười nói rổn rảng.

Mụ Tâm đế theo:

- Họ nói tết nhất. Tết là nhất. Cuối năm mấy anh công an, thuế vụ cũng nới tay. Chuyến ni về kiếm thêm ít cây thuốc Jet, bao đường hoá học bù lại mấy chuyến trước.

Xe chuyển bánh rồi, tôi mới để ý thấy gã ngồi trong góc, chỗ phía bình than. Ngạc nhiên bởi cuối năm thường chỉ có khách quen. Gã chừng năm mươi tuổi, có khi chưa đến, mặt chữ điền cương nghị. Ngồi chỗ bình than mùa hè rất nóng nên giá vé chỉ phân nửa, nhưng bây giờ tháng chạp ngồi chỗ đó có khi lại ấm áp. Xe chạy chừng hơn tiếng, bình than bắt đầu rực lên, Như thường lệ, tôi bắt đầu thu tiền. Mụ Quýt hôm nay 10 bao hàng, cả người nữa vị chi bảy đồng rưỡi, mụ Tâm 8 bao hàng, cả người nữa là sáu đồng rưỡi... Đến trước mặt gã, tôi cúi đầy lễ phép:

- Anh về đâu, cho nhà xe thu tiền ạ?

- Tôi lên Sa Mù.

- Dạ, Sa Mưu một đồng rưỡi.

- Không, tôi lên đến Sa Mù

- Sa Mù? Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

*

Ngạc nhiên là phải. Bởi cung đường này tôi thuộc như lòng bàn tay. Sa Mù nằm đoạn giữa của thị tứ Bảo Lâm với thị trấn Lệ Giang. Nơi đây núi cao cả ngàn thước, xe trước khi qua phải đổ đầy bình than. Mỗi lần qua đây, tôi phải chạy theo xe tay lăm lăm cục kê, xe chớm tụt là phải kê ngay vào bánh sau. Đợi xe đủ ga rồ lên thì cầm cục kê chạy tiếp. Sa Mù quanh năm mây phủ, phía ta luy dương núi cao dựng đứng, nhìn xuống phía ta luy âm thi thoảng có một bản làng của đồng bào dân tộc nhỏ bằng bàn tay.


Xem bài đầy đủ trong thư mục Báo Văn nghệ >>>

Tin liên quan

Chùm thơ Pen Jeju, Hàn Quốc

Năm 2022 là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc – Việt Nam. Cũng qua 3 thập niê ...

Làng chài miền Tây trên Cao nguyên

“Tây Nguyên không chỉ là vùng đất kỳ ảo của những trầm tích văn hóa, của không gian đầy ...

“Con chữ bò ngang”, nghịch lý cuộc đời

​Sinh ra ở đời, đã là con người luôn có khao khát để vươn lên, khẳng định bản thân. Khi xưa, ngay cá ...

Tinh hoa ẩm thực văn hóa xứ Quảng

Không phải ngẫu nhiên mà mì Quảng ngày càng được nhiều người, nhiều nơi thích ăn, ngày càng được tru ...

Thơ Nguyễn Chu Nhạc

Cây trái mùa trĩu quả, lại có mùa hư không ...

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ (27/7/1947 - 27/7/2022): Về miền ký ức

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Văn nghệ giải phóng Trung Trung Bộ, 40 văn nghệ sỹ thời khán ...

Lòng mẹ rộng quá biển trời biên giới

Tri ân nguồn cội và những người có công với dân với nước là nguồn cảm hứng lớn trong văn học Việt Na ...

Xa rời lịch sử là nguy cơ tồn vong dân tộc

...Chỉ một gia đình như nhà chị Út Tiếp đã mất mát nhiều như vậy, hỏi cả đất nước này trong các cuộc ...

Sự tri ân không bao giờ đủ!

Cách nay gần chục năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), tại thành phố Tam Kỳ, UBND ...

Khẩn trương để đất đai bớt “nóng”!

Cuộc đời làm báo giúp tôi có điều kiện đến được nhiều nơi của đất nước và cũng được tiếp xúc sớm bởi ...

Mùi hương của đất

«Anh cầu xin em, xin đừng bỏ anh lại một mình ...» Anh thì thầm nắm tay vợ một cách vừa như van lơn, ...

Hạ thong dong ngang phố

...Cuống quít mắt dài theo phố vắng, một dáng tất tả xa xa, một gánh hoa đong đưa chao nhẹ như đang ...